Her

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này.. có phải hoàng hôn đó không?"

Ánh đèn tử chiếc đèn học toả ra mập mờ
Cô không nghĩ rằng
Lại có một ngày , cô trở thành nhà văn
Khi con người đã dần cũ nát , những thứ còn lại họ có thể bấu vịn lại trên cuộc đời này
Lại là những dòng chữ
Cô là người như thế
Vấp ngã đã khiến cô trở nên như thế
Lạnh lẽo , cô đơn
Quyển sổ và cây bút là người bạn duy nhất của cô

Cô từng có rất nhiều bạn
Họ rất tốt
Nhưng sao lại vậy?
Cô thầm trách bản thân mình
Có phải chính con người cô đã khiến họ bỏ đi
Phải vậy không ?

Tờ giấy vò nát tiếp theo nằm gọn trong thùng rác
Cắn nhẹ cây bút , cô vò đầu
"Không nghĩ ra được gì hết"
Phải chăng phải có niềm vui trong cuộc sống thì cô mới có thể viết tiếp?
Nhưng nếu như vậy , sẽ không còn là cô nữa
Không còn là lối viết văn lạnh lẽo , cô đơn nhưng đầy cảm xúc
Thực sự bản thân cô có muốn niềm vui ?

"Ọc ọc ọc "
Tiếng sôi trong bụng cô vang lên
Cô vội đứng dậy loạng choạng xuống bếp
Cố lục tìm thứ gì đó có thể khiến cô sống qua ngày
Cả tuần nay cô chỉ ăn mỳ và uống nước
Cô không biết mình phải ăn ngon , cô chỉ cần mình sống qua ngày
Cô chỉ cần đặt bút viết lên những cảm xúc của mình
"Đây rồi ! "
Gói mì cuối cùng được cô lôi ra từ chạn bếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro