you're so annoying but i love you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một

jungkook ngã người lên giường, dụi mặt vào kẻ đang mải mê với chiếc điện thoại.


"yoongi."

"huh?"

"yoongi."

"huh?"

"yoongi."

"kêu anh mãi thế."

"yoongi."

đôi khi em luôn gọi gã như thế, em bảo vì em thích tên gã lắm.

gã vứt điện thoại sang một bên, ôm chặt người nhỏ hơn đang nũng nịu trong lòng mình, hít hà mùi hương bạc hà vương trên mái tóc mát rượi còn chưa khô hẳn.

mắt díu lại, em ngủ mất rồi.

"jeon jungkook," - gã hôn nhẹ - "ngủ ngon."

×
hai

em đang chiên trứng cho bữa sáng của cả hai.

gã bước đến khe khẽ, luồn tay ôm em từ đằng sau. gác cằm lên vai em, gã im lặng nghe tiếng xì xèo phát ra từ chiếc chảo.

em khó khăn bước đi khi con lười đằng sau cứ bám dính lấy thân mình.

"cho em đi nào yoongi."

"ưm."

gã chôn mặt mình vào vùng cổ trắng nõn, cố tình siết em chặt hơn.

em cù nhẹ vào eo gã, làm người lớn hơn buông tay ra khỏi em, rồi em cười một cách tinh nghịch trước yoongi - giận - dỗi.

có một (hay một vài nhỉ) buổi sáng diễn ra như thế.

×
ba

em và gã đang ở trong căn nhà nhỏ mua góp. bởi thế nên em muốn phải thật tiết kiệm, và em đã không biết bao lần trách gã vì cứ mãi bỏ tiền mua cừu xiên nướng cho em mỗi khi nhận được lương.

gã là vậy, cứng đầu và khó bảo. nhưng dù thế cũng là cho em cả.

em luôn bảo rằng có gã là đủ mỗi khi quết mứt lên phần bánh mì thừa trong bữa sáng để làm thức ăn trưa tạm bợ cho cả hai, em cũng bảo rằng sẽ chẳng sợ gì mỗi khi nấu mì cho buổi tối muộn. nhưng gã vẫn mang về cừu xiên nướng cho em, đáng ghét thật.

thế đấy.

×
bốn

vài tên to con ở trường kì thị đồng tính, và chúng nhạo báng em.

em về nhà. hôm nay gã không đi làm, thật chẳng đúng lúc chút nào.

cố gắng không khóc, em ôm chặt gã, hát bâng quơ vài câu hát mà họ thường nghe.

"hôm nay nhìn bé con lạ thế?"

không được, em khóc mất rồi. em níu lấy áo gã, kể cho gã nghe về mọi thứ. rồi em khóc to hơn. mặt em bẩn mất rồi, nhưng em chẳng bận tâm nữa.

gã làm dịu em bằng cái hôn lên trán, cố làm vài ba trò cười tẻ nhạt. em bật cười. trước đây gã chưa chọc cười em lần nào cả, chính xác là gã không thích.

thế mới biết tình yêu có sức mạnh to lớn đến nhường nào, nhỉ.

×
năm

em bôi thuốc vào mấy vết thương của gã.

chiều nay gã đến trường em và hỏi cho ra những tên bắt nạt em kể hôm nọ. 

rốt cuộc thì, gã bị đánh cho tơi tả.

đã biết bản thân không cao to mà vẫn ngoan cố thế chứ.

lướt nhẹ ngón tay trên gò má gã, em ôm chầm lấy người lớn hơn.

"cảm ơn anh."

×××

bâng quơ vài con chữ vụng về vào một ngày ẩm ướt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro