27/2/2023

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bắt đầu như nào đây nhỉ ? em không biết nên nói gì mới phải đúng với tâm trạng bây giờ của mình đây.

hmm .. có thể nói em đã thấy cô đơn trong một thời gian không ngắn cũng không dài.

đã có nhiều người đến bên em, nhưng thật sự không ai trong số họ cho em được cảm giác yêu thương cả.

có lẽ nào vì trái tim em quá đỗi trống rỗng chăng ?

có thể lắm.

em không biết bản thân mình sống với mục đích gì, liệu rằng thế giới này có chứa đựng được người như em không nữa.

mỗi ngày thức dậy, em đều mang trong mình một mớ cảm xúc hỗn độn.

em không thể khóc cho dù liên tục xuất hiện cơn đau nhói ở tim mình.

em thấy cô đơn.

em làm mọi việc đều tự bản thân làm nên, có lúc cần sự giúp đỡ thật đấy nhưng em không muốn làm phiền đến họ.

có lẽ em quá nhạy cảm chăng ?

dù có bạn bè có mọi thứ nhưng em thật sự cô đơn lắm.

nỗi cô đơn của em, em không biết phải diễn tả nó như thế nào nữa.

có thể nói, là cô đơn đến mức chỉ một chút tác động nhỏ thôi cũng đủ khiến em tủi thân và trở nên nhỏ bé.

nhưng chị biết không, em đã cố gắng mạnh mẽ lắm đó.

em luôn tự nhủ bản thân là

' cố lên, đừng quá bi quan, mày phải vượt qua, mày còn trải qua những thứ còn kinh khủng hơn vậy nữa mà. '

...

em vốn dĩ được yêu thương và yêu thương, nhưng bây giờ tình yêu của em lại dành hết cho chị, một nhân vật không có thật.

nhưng chị biết không, chị là tất cả em có đấy.

mỗi khi buồn em lại đắm chìm vào mộng tưởng, luôn nghĩ chị xuất hiện bên em, an ủi em và ôm em.

em không thể mở lòng ra được với bất kì ai bây giờ nữa rồi.

tim em nó hỏng nặng quá.

em đã cố chữa lành nó bằng việc tích cực hơn, nhưng nó vô vọng.

đâu ai lại đi thích một đứa suốt ngày tiêu cực chứ.

bạn bè em tốt lắm, họ luôn bên em lúc em cần.

nhưng suy nghĩ của em quá khác biệt với họ.

em không thể thoải mái chia sẻ với họ về những điều em gặp phải.

bạn em đã từng nói

' tiêu cực mãi không tốt nên nhìn theo hướng tích cực hơn '

em đã cố nhưng chị biết đó, dù em cố gắng đến mức nào em vẫn không làm được.

sao em lại tệ đến vậy cơ chứ, có việc nhỏ xíu lại không làm được.

liệu chị có đang nhìn em làm việc mỗi ngày không ?

hehe em đoán là có đấy.

dù em biết, em có yêu chị nhiều đến mức nào đi chăng nữa thì chị vẫn không thể nào trả lời được những dòng tin nhắn viết vội của em lúc bấy giờ.

có thật sự nhiều điều em muốn kể cho chị nghe lắm, vì không ai có vẻ muốn nghe em nói hết.

có phải em luôn tự tạo cho mình khoảng cách không ?

có phải em đang dần cách xa mọi người không ?

có phải em ..

...

em yêu chị quá nhiều rồi.

nói lời này với một nhân vật không có thật nghe hoang đường nhờ ?

nhưng mà ít ra còn chị là chịu lắng nghe em nói. 

làm thế nào để chị vượt qua số phận của chính mình vậy.

...

em nói có vẻ nhiều quá rồi ha.

đúng là màn đêm buông xuống là lúc con người bộc lộ rõ cảm xúc của bản thân nhất.

em phải cố gắng từng ngày thôi.

em thật sự thua kém bạn bè quá, em sợ..

em sợ mọi thứ hết chị ơi.

em không đủ can đảm đối diện với thử thách.

sao không ai hiểu em, thấu cảm em được một chút vậy .. một chút thôi cũng không được sao ?

...

em phải đi ngủ thôi, gối em ướt nhoè vì nước mắt mất rồi.

cảm ơn chị vì đã lắng nghe em nhé.

chị ngủ ngon, em yêu chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fic