10/15, evening

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi chị Sulli, mặc dù em không phải là fan của chị, và chị cũng chẳng còn trên đời này nữa. Chắc khoảng thời gian còn sống, chị cô đơn lắm, ngày hôm nay em từng nghĩ qua bản thân mình có thể đã giúp gì được cho chị lúc chị còn sống. Ấn tượng duy nhất em có về chị chỉ là một người đã tự tay chấm dứt nỗi đau tinh thần bằng cái chết. Hai chúng ta đều là hai kẻ mang nỗi buồn lâu dài, nhưng em lại là người may mắn hơn vì em còn có ba mẹ bên cạnh, có lẽ điều tốt nhất em có thể làm cho chị chính là bay qua hàn quốc, giúp chị thoát khỏi cuộc sống showbiz kia và chạy trốn cùng em, hai chị em mình có thể đi du lịch cùng nhau, chị không câng sợ gì cả bởi vì em sẽ bảo vệ chị, và em đang nghĩ, nếu em đã có thể làm được điều đó, thì chị có đồng ý đi với em và tận hưởng cuộc sống này lâu hơn nữa không. Hai chị em mình sẽ làm những chuyện điên rồ cùng nhau mà không ai có thể soi mói, có thể cùng nhau gặp gỡ những người không biết chúng ta là ai, ở một đất nước xa lạ và cho dù có bị bắt gặp, em sẽ giúp chị chối bỏ thân phận cũ. Em không cảm thấy thoải mái khi biết chị đã tự tử vì trầm cảm, mặc dù em không hề thích việc nghe về một người phải cố gắng gắng gượng với trầm cảm mag không làm gì đó cho bản thân. Nếu chị còn sống, em chắc chắn sẽ trở thành người bạn thân vô danh với chị, chỉ tiếc là em không hề biết chị là ai, cũng như chị là người đang trầm uất, và em cũng không biết cho dù có thể gửi cho chị tin nhắn, em sẽ được chị chấp nhận như một người bạn hay không. Em chỉ là một đứa hằng ngày luôn mong những phép màu nhỏ nhoi xảy đến với mình, mặc dù bản thân biết rằng không xứng đáng, em cũng không biết nữa nhưng em lại cảm giác mình không đơn độc khi đọc về chị. Đọc về chị, buồn lắm, nhưng cả ngày chỉ muốn đọc về chị thôi. Giá như chúng ta có phép màu, lúc đó em có thể dẫn chị đi thật xa, em cũng có thêm một người bạn là chị, không cần phải được nổi tiếng, chỉ cần em giới thiệu chị với những đứa bạn không hề biết chị là ai, hai chị em mình cũng nhau bước vào cuộc sống của nhau, có thể cùng nhau đi chơi, và em sẽ cố hết sức để không nói những lời làm chị buồn. Chị có thể khóc cùng em, em sẽ để chị khóc thoải mái, hai chúng ta chung quy đều là kẻ buồn, thế nên phần nào đó em sẽ giúp được chị, em sẽ không bắt chị phải suy nghĩ tích cực.

Sẽ thế nào nếu em đã có thể kết bạn với chị qua mạng, hằng ngày nhắn tin cho chị như một người bạn vô danh?
Sẽ thế nào nếu em có thể biết được chị là một người trầm cảm và có đủ khả năng tài chính để bay sang hàn rước chị đi chơi mà không ai biết?
Sẽ như thế nào nếu em có thể nói với người thân, bạn bè chị rằng chị muốn bắt đầu một cuộc sống mới và hoàn toàn thoải mái vì điều đó?

Có lẽ tất cả chỉ là ảo tưởng của em thôi, em cũng không chắc chị sẽ dễ dàng mở lòng với em. Em cũng không cần một chuyến du lịch free, em chỉ muốn thấy nụ cười thật sự của chị, nhưng em biết phải làm thế nào đây khi chỉ là một đứa không có khả năng xin việc và chỉ có thể ngửa tay xin tiền mẹ? Em có người thân, nhưng lại không thể đi chơi với họ thường xuyên, tất cả đều bận việc vậy nên có thêm một người bạn lạ để đồng hành du ngoạn là một điều xa xỉ.
Có quá nhiều điều không thể mà em muốn làm cho chị.
Nếu có kiếp sau, em mong chúng ta sẽ là bạn thân hay tỉ muội của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro