Chào con!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lập xuân, ngày những nụ đào trên cành bắt đầu rủ nhau xòe thành hoa, em bé của Joohyun và Seulgi chào đời.

Cách đây vài hôm, Seulgi giải bày nỗi bất an với Joohyun về chuyến tham quan triển lãm ở Busan. Joohyun đang mang thai đến tháng thứ tám, bụng cũng khá to rồi, việc sinh hoạt
trở nên khó khăn hơn, Seulgi không nỡ xa vợ mình (dù cô rất thích triển lãm này từ lâu).

Nhưng Joohyun nói rằng nàng sẽ về nhà bố mẹ ruột. Ở đó nàng được chăm sóc đặc biệt 24/7, có khi còn béo thêm mấy cân, nên cô không cần lo. Và rồi Seulgi vẫn phải đi Busan dù rất không cam lòng.

Theo dự kiến ban đầu Joohyun sẽ chuyển dạ và sinh sau tết nguyên đán. Nhưng mọi thứ xảy ra một cách đột ngột. Bởi lẽ sức khỏe Joohyun vẫn luôn ở mức ổn định, ăn uống đầy đủ. Niềm trông chờ được bế bồng em bé tạo nên sự chủ quan của mọi người. không ngờ lại bị đánh gãy.

Do bị thiếu nước ối nên Joohyun sinh non muộn, em bé chỉ nặng vỏn vẹn 2,2 kg.

May mắn thay cả Joohyun và bé con không có xuất hiện những triệu chứng nguy hiểm. Tuy nhiên cơ thể vẫn kém phát triển và thiếu đầy đặn hơn nhiều so với trẻ sinh đủ tháng.

Iseul đỏ hỏn nằm bên cạnh Joohyun, được quấn trong chiếc khăn trắng dày, trông cứ như con sâu bướm mới nở từ trứng. Cặp mắt nhắm chặt, còn chiếc môi hồng nhuận hệt Joohyun hồi còn nhỏ.

Cái tên Iseul ngoài ghép lại từ Irene và Seulgi, nó còn mang nghĩa khác là hạt sương. Chẳng gì đẹp đẽ hơn những hạt sương trong suốt, lóng lánh chơi đùa trên tán lá xanh sau cơn mưa tầm tã.

Bố mẹ Bae và bố mẹ Kang đồng thời xúc động, không ai nói lời nào, chỉ đứng nhìn chăm chăm vào hai mẹ con.

Khoảnh khắc chiếc đèn báo phẫu thuật chợt tắt, tiếng bánh xe đẩy cáng ma sát với sàn vang lên, rồi bác sĩ tháo khẩu trang bước ra, chúc mừng. Giống có một dòng ấm hạnh phúc chảy trong người, ai nấy đều vỡ òa vì cuối cùng Joohyun và Iseul đều bình an vô sự. Nhưng cũng thương xót vì thể chất của cháu họ họ quá yếu ớt, sợ khi chạm vào cháu sẽ đau.

Cửa đột nhiên mở, hơi thở hổn hển có vẻ gấp gáp lắm. Seulgi đi thẳng tới giường và ngồi xổm xuống. Cô nhìn Joohuyn nằm nghiêng trên giường với vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn không ngừng vuốt ve Iseul.

Bậc ông bà ngoại nhìn nhau ngầm hiểu ý, lần lượt ra ngoài.

Seulgi luôn nhạy cảm trong nhiều tình huống. Chẳng hạn như lúc này, trong lòng kéo thành bão, thổi mưa trào ra khỏi mắt.

Hình như Iseul bắt đầu mếu máo. Hai hàng lông mày nhíu lại, vùng da trên mặt dần lấm tấm những đóm đo đỏ, thế là có tiếng oa oa trong phòng.

"Đừng có mà khóc nhè, em khóc làm con cũng khóc theo rồi kìa." Joohyun mỉm cười, dù môi nàng đang khô nứt nẻ.

Seulgi xoa lấy chiếc đầu âm ẩm, Iseul lập tức nín khóc, thật khó để lý giải cho hành động này.

"Tóc nó nhiều ghê ấy."

"Ừ, cả lông mày, lông mi cũng nhiều."

"Hy vọng sau này con lớn lên thừa hưởng hết nét đẹp của chị."

"Chị thích con giống em." Joohyun đặt ánh mắt lên người Seulgi, quét một lượt từ đỉnh đầu xuống chân, nàng nói tiếp. "Cơ mà giống ngoại hình thôi, giống cả tật xấu của em thì chị chịu không nổi."

"Chắc do tình mẫu tử thiêng liêng gì đó, tâm trạng em luôn bồn chồn mãi. Và em còn bị say máy bay nữa, lần đầu luôn đấy. Khoảng vài tiếng sau khi máy bay đáp xuống, mẹ chị gọi cho em, nói chị đang được đưa phòng sinh. Em giao việc lại cho Sooyoung rồi đặt vé về Seoul ngay."

"Trên đường đến bệnh viện, em run như cầy sấy ấy, cả người cứ đổ mồ hôi suốt dù điều hòa trong xe taxi được chỉnh mức thấp nhất. Tới nỗi chú tài xế phải hỏi để xác nhận xem em mới là người bệnh hay chỉ đơn giản là đi thăm bệnh." Seulgi vừa nói vừa bẻ các khớp ngón tay để chúng kêu tiếng răng rắc. Từ bé cô luôn làm thói quen có hại này, nhiều lần bị mẹ mắng nhưng cô vẫn lén bẻ. Sau khi kết hôn với Joohyun thì bị nàng cấm tuyệt đối.

Joohyun nghe Seulgi nói xong, nàng thở dài, khẽ mấp máy môi.

"Vợ à."

"Sao?"

"Lại đây để chị ôm em một chút."

Thuận theo lời Joohyun, Seulgi cuối xuống nửa người ôm lấy nàng. Chỗ. xương bả vai của Seulgi đang được Joohyun dỗ dành.

"Chị với con quan trọng nhất đối với em." Seulgi vuốt ve gò má nhợt nhạt, thậm chí còn hốp vào một lớp thịt. "Sau khi hết thuốc mê chị sẽ đau nhức dữ dội, nếu đau quá chị có thể nắm tay em, cấu cào gì cũng được, miễn là chị quên mất cơn đau. Đợi vài ngày nữa, em nấu nhiều món tẩm bổ cho chị."

"Em biết nấu ăn khi nào đấy?"

"Hiện tại em chưa biết, nhưng em sẽ học tập."

---

Trong nhiều cột mốc thời gian của một người. Có khi chào đón, có khi tạm biệt. Tạm biệt là đã trải qua rồi, còn chào đón là bắt đầu một quá trình mới. Lựa chọn nào cũng cần sự chấp thuận của chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro