1 - Tình yêu của mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người đầu tiên bạn nhìn thấy, hay bất kì đứa trẻ còn đỏ hỏn nào, mà cái may mắn đã đi theo chúng cho chúng ra đời, chính là mẹ. Người đã mang theo bạn trong mình hơn chín tháng, người đã với tay tới từng vết rặn trên da, người đã xoa lòng bàn chân của bạn, người đã mỉm cười với chỉ duy nhất với bạn.

Bạn biết, chắc chắn rồi, mẹ yêu bạn. Và bạn yêu mẹ, bởi vì, ai trên đời lại có thể từ chối đấng sinh thành của mình?

Thế là, trong một góc cô độc, lúc chỉ còn lại người phụ nữ với vầng thâm mắt đậm đà, khi tiếng mưa bom bão đạn lắng vào tiếng khóc ngọt ngào của sinh mệnh nhỏ bé, và tia nắng ban mai của giọt sương sớm hiển hiện...

"Tạ ơn Ngài."

Một cuộc đời đã bắt đầu.

Rồi người đời sẽ lũ lượt truyền tai nhau về cái ngày cơn giông nhường chỗ cho cầu vồng, ngày họ đã chờ đợi biết bao lâu.

[...]

Kể từ khi được mở mang ý thức, mẹ đã căn dặn bạn rất nhiều điều. Điều nào cũng là dành cho bạn.

Trong đó, phải tỏ ra tuân phục. Chỉ được phép dạ vâng, đầu cúi chạm nền đất, tay đặt gọn gàng. Không được quyền lên tiếng khi chưa phải phép. Làm tất cả mọi thứ, ngay cả khi phải chà đạp tự tôn của bản thân đi chăng nữa, để sống sót.

"Ngay cả khi người ta đánh con rất đau?"

"Phải, ngay cả khi con đang rất đau."

.

.

Làm tất cả để sống sót.

.

.

"...đấu tranh đến cùng, để sống sót."

.

.

Phải, làm tất cả, để sống sót.

.

.

"Khổ tâm đến như vậy, là vì điều gì?"

.

.

Hai chữ khoan nhượng chưa từng tồn tại trong thời chiến.

Điều thứ hai, khi đứng giữa những lựa chọn quá đỗi mơ hồ, hãy lắng nghe tiếng tim đập của con. Vì Ngài đã tạo nên nhịp đập của trái tim con, ban trí thức và tự do cho con vào ngày thứ sáu.

"Con là một đứa trẻ ngoan ngoãn và thông minh, do chính Ngài ban cho mẹ, đừng lo lắng, mẹ tin con nhất định sẽ không chọn sai đường."

Ánh mắt mẹ trìu mến nhìn bạn, hơi ấm quen thuộc quá đỗi được đặt trên đỉnh đầu.

.

.

Mẹ, con...

.

.

Cuối cùng, cũng là tất yếu nhất - cầu nguyện và tạ ơn Ngài mỗi ngày. 

Mở mắt thức dậy, tạ ơn Ngài vì đã ban bình an cho giấc ngủ nồng của con, cầu nguyện Ngài liếc mắt đến ngày hôm nay của con, người mà con vô tình gặp trên đường, việc con sắp làm. 

Trước khi bắt đầu bữa ăn, cảm tạ Ngài đã ban cho con bữa ăn, đầy ắp hay thừa thãi. 

Nằm trên thảm chắp vá, cảm tạ Ngài cao cả đã hù hộ con, cầu mong Ngài sẽ bảo toàn giấc mơ của con khỏi bóng đêm tà ác.

"Mong Ngài chớp mắt vì con ba lần, để cho dòng máu con sôi sục luôn mãi, để từng bước chân con đặt xuống nền đất bình an toàn vẹn, mưu ma quỷ kế, sẽ không bao giờ bị vạch trần."

.

.

Nhưng mà mẹ ơi, Ngài vốn, đã không còn muốn liếc nhìn chúng ta nữa rồi.

.

.

Kể từ khi được mở mang ý thức, mẹ đã căn dặn bạn rất nhiều điều. Điều nào cũng là dành cho bạn.

[...]

Lọt vào mắt của rất nhiều người đàn ông, dẫu cho bạn mới chỉ vỏn vẹn bảy tuổi, bạn đương nhiên không thấy thoải mái với cái nhìn chăm chăm của họ. 

Thật khó chịu, bạn thấy rất rõ ẩn sâu cử chỉ của họ, sự khinh thường lộ liễu và thứ gì đó còn đen tối hơn nữa. Thứ mà bạn, với cái óc trẻ con không tài nào có thể hiểu được.

Nhưng chẳng thà khó chịu còn hơn là không biết chút gì.

Bạn, là sản phẩm nằm ngoài dự tính của mẹ với kẻ không rõ mặt mũi. Là đứa con ngoài giá thú chết dẫm. Miếng thịt thối của một con điếm làng chơi không hơn không kém. Kinh tởm và tanh nồng. Bạn, được đặt tên là Y/n.

Cái nhìn tựa như búa ngàn cân, chạy khắp cơ thể bạn. Bạn nhìn xuống đất, ước mong sao cho sớm về nhà, rúc vào góc nhỏ tĩnh lặng, bên cạnh mẹ.

Nhưng chẳng thà bạn chịu đựng còn hơn là mẹ phải nghe lời đàm tiếu. Mẹ sẽ buồn mất.

Mẹ không khóc đâu, ít nhất là không phải trước mặt bạn, ngay cả tỏ ra buồn phiền cũng không, nhưng mà, khi bạn ngủ say trên chiếc nệm mềm mại, mẹ sẽ khóc.

"Đáng lẽ mẹ không nên sinh con ra..." Bạn nghe tiếng mẹ khàn khàn.

"Con đáng lẽ... phải sống ngẩn cao đầu mới phải, mặc những bộ đồ dễ thương..."

"Mẹ xin lỗi. Mẹ không nỡ..."

Tại nơi lạnh lẽo ẩm ướt, hai trái tim cùng nhịp đập. Khóe mắt có người khóc than.

.

.

Bạn, là sản phẩm nằm ngoài dự tính của mẹ với kẻ không rõ mặt mũi. Là đứa con ngoài giá thú chết dẫm. Miếng thịt thối của một con điếm làng chơi không hơn không kém. Kinh tởm và tanh nồng. Bạn, được đặt tên là Y/n.

.

.

Em trai bạn thì khác, điều đó chỉ càng gieo thêm dấu chấm hỏi to lớn vào bạn.

Em được sống trong nhung lụa, được có 'cha' hẳn hoi, cả tương lai sáng chói hơn cả những khối cầu bốc cháy vào đêm đen, thế mà, giữa biết bao bàn tay em có thể chạm vào, lại là bàn tay đầy sẹo do chặt củi của bạn.

Đó là lần đầu tiên, bạn có cảm giác đứa trẻ vô tri này, có gì đó rất lạ kì. Bạn nghĩ. Bàn tay nhỏ bé ấy, đến cả cái móng tay cũng có bé tí, tưởng chừng như chỉ siết chặt là vỡ thành bột.

Bạn nên rút tay lại, căm ghét đứa trẻ mặt mũi búng ra sữa kia đến tận sương tủy.

"Chị, chị!"

Cậu nhóc bập bẹ, miệng chảy dãi. Người ta thường sẽ nói lại với em bé như thế nào nhỉ? Kiểu giọng mừng như vừa hứng được vàng ấy?

"Nước mũi, nước dãi... ghê quá." Nhanh tay chùi mép của cậu nhóc, bạn lầm bầm khó chịu.

Bạn hiểu rồi. 

Cái cảm giác y hệt bạn từng trải nghiệm khi nghe mẹ kể về quá trình chăm cái cục suốt ngày chỉ có ị, đái, khóc này. Càng tá hỏa hơn nữa, bạn hồi nhỏ cũng y như vậy. 

Sự thật đúng là lúc nào cũng khiến người khác nhăn hết cả mặt.

.

.

"Thôi nào, mặt mày nhặng xị là xấu lắm đấy! Kẻo sau này con lại thành bà cụ trước tuổi, mẹ sẽ khóc hai dòng mất!"

.

.

"Chị!"

"Biết rồi, biết rồi... Chị đây."

.

.

Bạn, là sản phẩm nằm ngoài dự tính của mẹ với kẻ không rõ mặt mũi. Là đứa con ngoài giá thú chết dẫm. Miếng thịt thối của một con điếm làng chơi không hơn không kém. Kinh tởm và tanh nồng. Bạn, được đặt tên là Y/n.

[...]

Tay mẹ lạnh quá. Mẹ ngủ rồi sao? Nhưng... mẹ vẫn chưa nhắm mắt.

Mẹ rất khó ngủ ở những nơi ẩm ướt, nên lúc mẹ ngủ được đến khi gà gáy, bạn rất vui. Và bạn sẽ ôm mẹ thêm một chút nữa. Mẹ thơm lắm. 

Thế thì tại sao? Ngay cả khi tay nằm trong vũng máu tanh tưởi, ngay cả khi tròng mắt mẹ mở to, rất nhiều người ở xung quanh, mẹ vẫn không làm gì?

"Man rợ thật đấy. Ngay cả khi lãnh đạo của vùng này đã chấp nhận đầu hàng vô điều kiện."

Hình ảnh đứa trẻ toàn thân là máu, con dao làm bếp gãy toang, trong cơn cuồng nộ, đã tước đi mạng sống của người đàn ông không thương tiếc, quỳ trên phần đất đối diện với xác chết của người mẹ sẽ khắc sâu vào đáy mắt của người sĩ quan già. Tuy nhiên, ánh mắt đục ngầu vẫn không chút mảy may lay động.

"Nhóc tên là Y/n phải không?"

"Chắc không cần phải nói, chính nhóc, người đã tự tay giết hắn, cũng biết danh tính của thủ phạm đằng sau cái chết của mẹ nhóc rồi."

"...Ngài cần gì?"

"Thẳng thắn quá nhỉ? Thế thì tôi sẽ vào vấn đề chính."

"Quân đội Nhật Bản, đối diện với sức mạnh áp đảo ngày càng tăng của quân địch, sĩ khí đã sớm bị hao mòn, hơn hàng chục nghìn người lính đào ngũ trước những trận thua triền miên. Lệnh già trẻ gái trai, phải nhập ngũ là phương án cuối cùng. Cũng là lời khẳng định rằng quân đội đang thiếu nhân lực."

"..."

"Có nhiều người vì bị bắt ép mà gia nhập, cũng có một số 'đặc biệt' vì lí do cá nhân mà tham gia quân ngũ. Vế sau chính là những quân sĩ mà chúng tôi cần."

Ngày bạn chứng kiến và phải quyết định rằng mẹ bạn đã qua đời, lời mời nhập ngũ được đưa đến tận tay bạn. Hôm đó, cũng là năm bạn tròn 13 tuổi.

"Tôi không thích phải lôi những đứa trẻ vô tội vào cái chiến trường vô nghĩa này, cuộc đời chúng đều chỉ có một kết thúc. Nhưng lệnh là lệnh."

"Thế nào? Câu trả lời của nhóc?"

Khi nghe mẹ kể lại sức nặng của chiến trường vào những đêm không tài nào ngủ ngon, bạn đã tự hỏi rất nhiều lần, tại sao phải kiên cường đến như thế? Nếu chịu đầu hàng, không phải sẽ không còn ai chết nữa sao?

Bạn thấy rồi, rất rõ là đằng khác. 

Quân man rợ không có tình người, càng không khoan nhượng, chỉ có chiến tranh là giải pháp duy nhất.

"Nhập ngũ... thân thích sẽ được đãi ngộ tốt, phải không?"

"Phải."

.

.

Nếu đã vậy...

.

.

Đứa trẻ dùng bàn tay dính máu, gạt những sợi tóc của người mẹ vào tai, nhẹ nhàng đóng mí mắt.

"Hơn cả sẵn sàng, thưa ngài."

.

.

Từ đống tro tàn, ngọn lửa hận thù đã được châm ngòi.

Rồi người đời sẽ lũ lượt truyền tai nhau về cái ngày cơn giông nhường chỗ cho cầu vồng, ngày họ đã chờ đợi biết bao lâu.



-------------------------------

Author: Chưa cháy lắm thì phải.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro