223. Bự lạc đường rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Đức và Xuân Mạnh đứng nhìn nhau, không ai nói gì. Xuân Mạnh nhìn vẻ mặt của Văn Đức thì thở dài.

"Xin lỗi."

"..." Văn Đức vẫn chưa hiểu, hoặc có thể nói là chưa muốn hiểu chuyện gì đã diễn ra.

"Mi... nỏ răng chớ?" Xuân Mạnh vỗ hai cái lên mặt Văn Đức bị anh chụp tay xoay người một cái Xuân Mạnh đã nằm đất.

"Shhhh." Xuân Mạnh lồm cồm bò dậy, "Cấy con mạ mi, nọi thì dùng mồm chớ mi dùng tay làm cấy chi?"

"Tau xin lỗi." Văn Đức mím môi.

"Mạaaa." Xuân Mạnh nhìn thằng bạn thân mà không biết nói cái gì tiếp theo.

"Tau chia tay rồi ni? Cớ răng chia tay mờ tau mông lung như ri hầy?" Văn Đức ngồi thụp xuống, ngồi đúng chỗ Trọng Đại ngồi lúc nãy. Anh không khóc, hai mắt ráo hoảnh, nhưng đầu óc thì mơ hồ.

"Răng tau biệt? Mi đi hỏi thằng bồ mi răng hỏi tau?" Xuân Mạnh cũng ngồi xếp bằng bên cạnh thằng bạn.

"Hỏi hỏi c** ***." Văn Đức gắt lên, thằng bồ nào nữa, chia tay rồi còn đâu, được thằng bạn thân thích đâm chọc vào nỗi đau. Mà hình như mình chia tay vì Xuân Mạnh đúng không?

"Thiệt ra so với hấn thì mi cụng giả tạo bỏ mạ ra." Xuân Mạnh nhìn xem thường.

"Mi im đi." Văn Đức lườm Xuân Mạnh. Giả tạo cái mông, chỉ là không muốn Đại thất vọng thôi.

"Ừ, tau im."

...

"Hấn cọ đi lang thang ở mô không? Cụng trệ rồi." Văn Đức lo lắng đứng lên nhìn quanh, có khi nào Đại vẫn còn quanh đây? Nhỡ Đại lạc đường thì sao? Nhưng mà Đại giận bỏ đi rồi, nãy giờ không đuổi theo, bây giờ sao mà kịp nữa. Văn Đức vỗ đầu mình một cái, Đức ngu.

"Mi nọi tau im răng mi họi tau mần chi hầy?"

"Bi chừ mi cọ thể nọi." Lúc cần thì không nói, lúc đéo cần nói thì mở mồm bắn liên thanh, như lúc nãy, thằng nào là người yêu nó? Cơ mà lúc nào bị quấy rối cũng là nó xông ra nói câu đó, không thể trách nó.

"Tau đẹo nọi."

"Rứa mi im tiệp đi. Câm mạ mi luôn cụng được." Văn Đức lại ngồi thụp xuống.

...

"Cuội cùng thì vẩn là chia tay." Văn Đức nhìn trời thẩn thờ, tình trạng này vẫn cứ tiếp diễn từ lúc Trọng Đại bỏ đi, nói vài câu lại im lặng, sau đó lại nói vài câu. Văn Đức đang sắp xếp mọi suy nghĩ trong đầu, thật sự chia tay rồi sao?

"Ừ."

"Ừ cái đẹo." Văn Đức lột giày ném vào người thằng bạn.

"Răng mi khọ ở như rứa? Bị thằng bồ hấn bỏ là đụng rồi." Xuân Mạnh nhặt giày ném trả lại Văn Đức.

Văn Đức thân thương gửi tặng Xuân Mạnh một ngón giữa.

"Thôi, đựng dậy, đi về, mi định ngồi ợ đây ăn vạ ai?" Xuân Mạnh bật dậy kéo tay Văn Đức.

"Về, tội nay bộ nhậu coca."

"Đm, lại còn nhậu coca, bộ xin mi."

"Hôm ni tau buồn."

Xuân Mạnh câu cổ Văn Đức kéo đi, một chiếc taxi đi ngang qua được ngoắc lại, chiếc xe xa dần rồi mất hẳn.

Ở một góc con đường, Trọng Đại vẫn đứng ở đó, dõi theo. Thật ra cậu không đi đâu cả, Trọng Đại chờ, cậu đang cá cược với bản thân rằng Văn Đức có đuổi theo hay đi tìm cậu hay không. Nhưng đứng đến khi chân tê rần, Văn Đức vẫn ngồi đấy cùng Xuân Mạnh.

Trọng Đại trong phút chốc có hối hận, rằng quá trẻ con khi nói lời chia tay, đáng lẽ ra phải mặc kệ hết, níu giữ đến cùng. Nhưng bây giờ Trọng Đại không biết cái gì mới là đúng. Văn Đức cũng đã đi mất rồi.

Yêu không đủ? Cũng không phải. Chỉ là hai con người không hiểu nhau thì khó mà chung tiếng nói. Dù yêu nhiều bao nhiêu thì vấp phải xung đột thì nhiều khi tình yêu cũng chẳng chữa trị được những vết cắt được khắc lên.

Một người trẻ con, vô tâm và ích kỉ. Một người khắt khe, khó tính và cứng ngắc. Hai người đều nghĩ mình phải dùng những điều tốt đẹp nhất để yêu đối phương. Họ cùng một suy nghĩ với những điều không cần thiết, lại trái suy nghĩ với những điều họ cần phải làm. Dùng vỏ bọc bản thân tạo ra để yêu thì cũng sẽ có ngày vỏ bọc ấy vụn vỡ, bản chất thật khi phô bày ra lại khiến họ chùng chân. Yêu không phải như vậy.

Trọng Đại mông lung nhìn quanh, một thành phố xa lạ, những con người xa lạ, con đường xa lạ, tất cả mọi thứ đều xa lạ. Cậu đứng đó mà không xác định được hướng nào dành cho mình. Cũng giống như tình yêu của cậu, vô phương hướng.

Duyên cạn tình tan, số trời đã định. Bây giờ cũng đã không quan trọng là ai sai, ai đúng. Bởi vì nó không còn ý nghĩa nữa rồi. Tổn thương ai cũng chịu, anh Đức của cậu có đau không? Còn Trọng Đại thì đau lắm, đau ở mọi giác quan, từng mạch máu.

"Chinh ơi, đến đón Bự đi. Bự lạc đường rồi."

-----

Hôm nay Chanh gặp cú sốc cũng hơi lớn, nên suy nghĩ có mông lung, tâm trạng viết cứ nhây nhây 😂.

Hãy thương nhóc bộ đội vừa đói vừa lạc đi moà =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro