315. Ngoại truyện #5: Thái Quý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Quý ôm chăn lăn hai vòng sang trái, lại lăn hai vòng sang phải, cậu buồn bực chẳng muốn thức dậy làm việc gì.

Đức Huy sang gõ cửa phòng cậu gọi đi ăn sáng, Thái Quý uể oải bò dậy, mặt buồn hiu mở cửa, Đức Huy thấy lạ thì hỏi, "Ốm hả?"

"Không ạ." Thái Quý lắc đầu.

"Thế sao mày trông chán đời thế hả Quý?"

Thái Quý im lặng quay trở giường quấn chăn, chỉ lộ ra đôi mắt hai mí nhìn Đức Huy, "Tỏ tình thất bại lần thứ en nờ cộng một."

Đức Huy nghe xong thì xì cười, Thái Quý giận dỗi lăn một vòng đưa mông về phía Đức Huy, "Anh quá đáng ghê, cười em nữa."

"Mày tỏ tình thành công tao mới bất ngờ chứ thất bại thì là việc quá thường xuyên."

"Ngày trước anh Trường theo đuổi anh chắc cũng vất vả như này nhỉ?" Thái Quý xoay mặt sang tò mò nhìn Đức Huy.

"Tao đâu có biết."

"Ơ, chuyện của mình mà anh cũng không biết à?" Thái Quý tròn mắt hỏi.

"Thì cũng khó, lúc đầu tao block Facebook của nó, đó là thời gian khá dài tao không nói câu nào với nó." Đức Huy kể lại.

"Èo, may mà anh Quang chưa block Facebook của em, nhưng không sao, block Facebook em còn có Instagram, Facetime và gọi điện bình thường. Hihi em thật thông minh." Thái Quý trùm chăn cười hớn hở.

"Ừ mày thông minh lắm, đứng dậy đi ăn sáng." Đức Huy vỗ vào cái kén to to của Thái Quý thúc giục.

"Em biết rồi." Thái Quý nhỏ giọng đáp lại. Thôi buồn làm gì, để năng lượng lại cậu đi tỏ tình thêm lần nữa vậy.

Thái Quý theo chân Đức Huy đi ra quán ăn trước cửa CLB, ở đó tập hợp đủ các mặt anh tài như Quang Hải, Duy Mạnh, Văn Hậu, Thành Chung, Đình Trọng và một anh bán sim Tiến Dũng nữa. Hôm nay đông đủ quá.

"Quý này, tối nay đi ăn không?" Đang ăn thì Quang Hải cất giọng.

"Ăn gì?"

"Ăn tiệc." Thành Chung góp lời.

"Tiệc gì cơ?"

"Liên hoan, anh mời cả thằng Quang nữa đấy." Duy Mạnh nháy mắt với Thái Quý.

"Thế em đi." Thái Quý nghe vậy thì hí hửng gật đầu.

"Mê trai." Đình Trọng bên cạnh xì một tiếng.

Văn Hậu cười tí tởn nhìn Thái Quý rồi lại nhìn anh Tiến Dũng, Thái Quý hiểu ra thì đâm chọc.

"Má phải của anh Dũng có đau không?"

"Anh bị tát quen rồi." Tiến Dũng chẳng sao cả trả lời.

"..." Đình Trọng lườm Thái Quý một cái, nhưng không sao cả, ở cùng câu lạc bộ với Đình Trọng mãi Thái Quý quen rồi.

Ăn xong thì mọi người giải tán đường của người nào thì người ấy đi, Thái Quý lại lững thững bước ngắn bước dài về phòng của mình.

Chậc, hình như mình quên việc gì đó, mà nghĩ mãi không ra.

Một khi cậu đã nghĩ không ra thì Thái Quý quyết định sẽ không nghĩ nữa. Từ lúc cậu trưởng thành đến giờ chỉ có hai việc mà cậu dù nghĩ không ra vẫn cố chấp lao tới mặc kệ kết quả có ra sao. Thứ nhất chính là bóng đá. Thứ hai chính là Ngọc Quang. Nói như vậy thì cũng hiểu với Thái Quý, Ngọc Quang quan trọng như thế nào rồi.

Thời gian của một ngày nói ngắn cũng không ngắn nhưng dài thì cũng chẳng có dài cho lắm, Thái Quý mới tập được có vài ba động tác mà một ngày này đã trôi qua thật nhanh. Thái Quý cảm thán, sao chờ tin nhắn của anh Quang lâu thật lâu, vậy mà không chờ ngày lại mau hết đến thế.

Thái Quý về phòng tắm rửa, chợt nhớ đến cái hẹn buổi sáng với anh Duy Mạnh, thế là mở tủ tìm bộ quần áo trông cũng đẹp đẹp một tẹo, xịt xíu nước hoa để thơm thơm một tí. Hoàn thành các công đoạn thì cũng vừa lúc anh Duy Mạnh gọi điện thoại thông báo địa điểm tập hợp. Thái Quý nghe xong vui vẻ gật đầu, "Em biết rồi, em đến ngay đây ạ."

Lúc Thái Quý đặt chân đến nhà hàng, đèn đuốc tối om om, cậu tưởng mình đến nhầm chỗ, phải lùi một bước về sau để nhìn tấm bảng tên nhà hàng một cái nữa cho rõ rồi xác nhận bản thân không đến sai chỗ. Cuối cùng Thái Quý quyết định đẩy cửa bước vào nhà hàng.

Đoạn nhạc chúc mừng sinh nhật được phát lên, bên kia anh Quang của cậu đang cầm bánh sinh nhật tiến về phía cậu, Thái Quý chợt nhớ ra hôm nay là sinh nhật của mình. Vì lần tỏ tình thất bại hôm qua mà cậu tắt hết thông báo của hộp messenger, do đó mà không nhận được lời chúc của bạn bè để nhớ ra sớm hơn.

"Chúc mừng sinh nhật." Ngọc Quang bê bánh đến trước mặt Thái Quý.

"Em cảm ơn." Thái Quý cười toe toét.

"Ước đi rồi thổi nến." Ngọc Quang thúc giục.

"Vâng ạ." Thái Quý nghe lời chắp tay ước nguyện, rồi thổi tắt hết những ngọn nến trên bánh, cùng lúc đó đèn bên trong nhà hàng sáng lên, Thái Quý nheo mắt nhìn quanh, ôi, tất cả mọi người đều có mặt này.

"Ngạc nhiên honggg?" Đức Chinh cười tươi roi rói đến đôi mắt dấu huyền cũng híp tịt lại hỏi Thái Quý.

"Ngạc nhiên chứ, sao ông lại đến đây vậy?" Thái Quý gật đầu.

"Vì anh Huy bảo, hôm nay sinh nhật Quý tử nhà anh Huy, mọi người phải có mặt để chúc mừng Quý tử." Văn Toàn đứng bên cạnh trả lời.

"Ôi, có phụ vương làm to thật hạnh phúc." Quang Hải cảm thán.

"Anh Phượng cũng cưng Hải lắm kìa, hay nhận anh Phượng là bố luôn đi." Văn Đức trêu ghẹo.

"Không cho." Văn Thanh nghe xong ôm lấy Công Phượng bảo vệ chủ quyền.

"Láo nháo." Công Phượng vỗ vòng tay của Văn Thanh mắng nhẹ.

"Anh Quang ơi..." Thái Quý nhân lúc mọi người đang trêu đùa nhau lết đến gần chỗ Ngọc Quang gọi nhỏ.

"Hửm?"

"Anh làm bạn trai của em nhé?"

"..."

"Đi mà... anh Quang..."

"..."

"Anh Quang ơi..."

"Không."

"Ơ..."

"Ơ cái gì? Ngồi xuống chuẩn bị ăn sinh nhật."

"ANH QUANGGG!!!!"

Khắp nhà hàng vang tiếng hét của Thái Quý, Ngọc Quang vẫn làm lơ làm những việc mình cần làm.

"Chậc, đường còn dài và xa lắm." Xuân Trường thấm thía vỗ vai Thái Quý an ủi.

"Chúc may mắn cậu em." Văn Đại đồng tình nói.

"Cố lên!" Tiến Dũng thủ môn làm động tác cố gắng hướng về phía Thái Quý.

"Huhu đến bao giờ em mới có người yêu???!!!" Thái Quý nhăn nhó.

"Có người crush là mày hơn anh rồi." Xuân Mạnh nhún vai.

"Cũng đúng." Thái Quý nhìn Xuân Mạnh rồi gật đầu, "So với anh Mạnh em còn hạnh phúc chán."

Xuân Mạnh nghe xong chỉ muốn tát lật mặt thằng nhóc Thái Quý này. Anh mày an ủi mày thôi chứ anh mày đầy crush nhé. Hừm.

-----

Hôm nay là sinh nhật Quý tử của chúng ta, mọi người gửi lời chúc đến Thái Quý nhé. Riêng Chanh, Chanh chúc bé Quý sẽ được trao nhiều cơ hội để thể hiện mình hơn nữa. Happy birthday to Quý tử ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro