322. Ngoại truyện #7: 0113

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là sinh nhật Đức Chinh, có thật là nhiều người và nhiều fan chúc mừng sinh nhật cậu, Đức Chinh vui vẻ cười tít mắt. Sau bao nhiêu cái sinh nhật cậu ăn ké kể từ tháng 1 đến bây giờ, cuối cùng cũng đến sinh nhật cậu, 22/9.

Mọi người gửi thật nhiều quà cho cậu, Fanpage và Fanclub tổ chức sự kiện để kỉ niệm ngày sinh nhật cậu, so với các năm trước, năm nay sinh nhật cậu thật to. Mà lại trùng hợp hơn, cách sinh nhật cậu vài ngày là tết Trung thu, trên đường đèn hoa được trang trí khắp nơi, giống như tất cả đều đang chúc mừng cho sinh nhật Hà Đức Chinh vậy.

Đức Chinh muốn tổ chức một bữa tiệc thật to mời tất cả mọi người, anh em bạn bè lại ăn sinh nhật nhưng không thể. Các anh mỗi người một nơi không tụ tập được, không giống như lúc trên tuyển được gặp nhau mỗi ngày, Đức Chinh hơi buồn, không được ăn sinh nhật cùng nhau rồi.

Từ hôm qua Đức Chinh đã vào đến Sài Gòn, Tiến Dụng cũng đang ở đây, nó xin phép ban huấn luyện nghỉ vài ngày để vào đây mở một cửa hàng quần áo, Văn Hậu chịu trách nhiệm trông coi quán cà phê ở Hà Nội, chăm làm giàu thế thì tiền để đâu cho hết, Đức Chinh hay trêu Tiến Dụng và Văn Hậu như vậy.

"Nè Chinh, hôm nay anh Dũng có vào Sài Gòn không?" Tiến Dụng câu cổ thằng bạn thân hơn mình một tuổi hỏi.

"Ai mà biết. Nó thích thì vào, không thì thôi, tao đâu có quản lí được nó."

"Ôi lại giở giọng dỗi hờn." Quang Hải vừa đáp máy bay từ Hà Nội vào Sài Gòn từ tối hôm qua để kịp có mặt trong ngày sinh nhật ông bạn thân cùng phòng trên tuyển.

"Lại chả dỗi, anh em đều bay ra đây, mỗi thằng nhóc đấy lang thang ở đâu đâu." Đức Huy cắn hạt dưa bóc bóc càm ràm.

"Anh Trường có đến đâu anh Huy." Văn Hậu cũng học Đức Huy cắn hạt dưa.

"Tao đại diện là đủ rồi." Đức Huy không sao cả nhúng vai.

"Bênh quá là bênh. Hôm trước anh Huy lên Gia Lai có tranh thủ được tí nào không?" Tiến Dụng nháy mắt hỏi thăm.

"Tranh thủ cái đầu mày, tao đi tới đâu camera theo đến đấy, nói vài câu còn phải nói nhanh, làm đéo gì được." Đức Huy lầm bầm.

"Ủ ôi, có người tiếc đấy." Văn Hậu cười hề hề trêu chọc.

"Còn ba tiếng nữa là đi nhà hàng rồi, Dũng môn không đến thật à?" Duy Mạnh nhìn đồng hồ thắc mắc.

"Hổng biết, chắc có tới mà." Ngọc Tuấn cầm li cà phê xoay vòng vòng.

"Tuấn ơi, đi nhà sách với tôi không?" Văn Hoàng đứng dậy khều Ngọc Tuấn hỏi.

"Ờ đi, ở đây chán mún chớt." Ngọc Tuấn gật đầu, hai người thông báo với mọi người một câu rồi đi khỏi.

Cả đám tụ tập nói thêm vài câu rồi giải tán về khách sạn, chuẩn bị lên đồ cho buổi tiệc sinh nhật tròn 21 tuổi của Hà Đức Chinh. Còn nhân vật chính của buổi tiệc miệng thì cười nhưng mắt đượm buồn, người kia không đến.

Đồng hồ gõ đúng 6 giờ, tất cả mọi người tập trung ở sảnh chờ khách sạn để bắt taxi đi ra nhà hàng, Đức Huy nói chuyện facetime với người nào đó mà ai cũng biết là ai.

"Chinh hôi, Tơn nó muốn nói chuyện với mày." Đức Huy gọi Đức Chinh đang đứng nói chuyện với Quang Hải lại.

"Vâng, em chào anh Trường." Đức Chinh cười không thấy mặt trời còn người trong điện thoại cười cũng chẳng thấy ai.

"Chúc mừng sinh nhật Đức Chinh nhé. Quà anh gửi cho Tụt nó mang đi rồi đấy, đã nhận được chưa?"

"Em nhận được rồi, em cảm ơn ạ, quà đẹp lắm ạ. Anh phẫu thuật xong thì khoẻ cả chứ?"

"Anh mày phẫu thuật cả nửa tháng rồi mà giờ mới hỏi thăm, em với út." Xuân Trường nghe nhắc đến lại cau mày phát wifi, thằng nào như thằng đấy, vẫn chỉ có Đức Huy tốt với anh nhất, đúng là anh em cây khế không thể bằng bạn tri kỉ được.

"Em có nhắn tin mà, chắc anh không nhận được thôi." Đức Chinh đẩy hết mội tội lỗi đi, lảng sang chuyện khác, "Phượng với Thanh cả Toàn đâu rồi anh Trường?"

"Thanh với Phượng đi hẹn hò rồi, Toàn thì đi với boss Duy, hôm nay thứ bảy chả ai ở nhà đâu. Thế bọn nó đã nhắn tin chúc mừng sinh nhật mày chưa?"

"Rồi ạ. Em cảm ơn mọi người hì hì."

Nói thêm được vài câu thì xe đến, Đức Chinh chào Xuân Trường rồi trả máy lại cho Đức Huy, xung phong là người đầu tiên leo lên xe. Những người khác từ từ đều lên xe đi đến điểm đã hẹn trước.

Hơn 6 giờ, trời cũng đã sẩm tối, đèn được thắp sáng, thay nhau lướt qua tầm mắt Đức Chinh, hôm nay là thứ bảy, đôi đôi cặp cặp ra đường, bản thân cậu cũng không cô đơn vì cậu đi cùng các bạn, nhưng ở một góc nào đó trong tim, vẫn cảm thấy hụt hẫng.

Lúc cả bọn đến được nhà hàng thì cũng đã gần 7 giờ, nhân viên mời mọi người vào phòng đã đặt trước, căn phòng đen một màu huyền bí, Đức Chinh bước vào thì đèn bật sáng, pháo nổ bụp bụp, Đức Chinh ôm đầu lùi hai bước. Mọi người thấy vậy thì ôm bụng cười. Đức Chinh sợ tiếng pháo không ai không biết.

"Happy birthday to you..."

Giọng hát cứng như que củi truyền vào thính giác, giọng hát gây ám ảnh một thời trong cộng đồng mạng, đang hát bài hát chúc mừng sinh nhật Đức Chinh, xung quanh ai cũng vỗ tay hát theo. Lúc Đức Chinh nhìn lại thì thấy Tiến Dũng bê bánh sinh nhật đến trước mặt cậu, miệng vẫn đều nhịp "Happy birthday to you...". Lúc nhạc dừng lại, có người huýt sáo vang khuấy động không khí, Tiến Dũng cười nhìn thẳng mắt Đức Chinh dõng dạc nói lời chúc của mình.

"Tặng mày món quà bất ngờ. Chúc cho người anh em của tao tuổi mới thật mạnh mẽ, may mắn, thành công và luôn vui. Bình an suốt một đời. Tao sẽ luôn bên cạnh mày, bất kể ở đâu. Chúc mừng sinh nhật, Hà Đức Chinh."

-----

Hôm nay sinh nhật thằng bé, đầu tiên chúc em sinh nhật vui vẻ, thứ hai, chúc em tuổi mới càng trưởng thành hơn, thứ ba, không cầu em phải trở thành tiền đạo tốt nhất hay những gì tương tự, chỉ cầu em sống thật an nhiên khoẻ mạnh, vui cười mà tiếp tục giấc mơ bóng đá của mình. Mừng tuổi mới, Hà Đức Chinh ❤️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro