7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã qua một ngày Mark và Jackson cùng lúc đóng sầm cửa xe khi cuối cùng cũng lên đến được khu nghỉ dưỡng. Chuyến đi đáng-lẽ-không-nên-dài-lê-thê-đến-thế-vì-ai-đó-nhầm-đường ít nhất cũng thoả đáng khi cả khu không quá đông đúc và có khả năng cả hai có thể chiếm dụng phòng cao cấp với giá hời nhất trong mùa.
"Và chúng ta sẽ hời hơn vì có cả thêm những dịch vụ tuyệt cú mèo đi cùng nó."
"Nói như thể cậu là nhân viên dịch vụ ở đây và được thuê để quảng cáo cho khách hàng vậy."

"Quá đỉnh Mark ơi!"
Jackson hú to cổ vũ khi thấy Mark làm cú lật trong truyền thuyết về đường trượt của Mark. Cậu nhấc bổng tấm ván trượt tuyết đính bên dưới bốt trượt. Nhảy khỏi cơn dốc một cú ngoạn mục. Tháo cái mũ bảo hộ khi đã đáp đất an toàn.
"Đến lượt tớ". Jackson hét lên từ phía trên đồi và bắt đầu lao xuống. Cậu gần như tông thẳng vào người Mark vì hẳn là không giỏi nắm đường trượt trước.
"Cậu ổn chứ?!"
"Tớ đoán vậy."
"Chúa ơi cậu trượt tệ thật J. Đúng là cậu không đùa" Mark rên rỉ
"Tớ bảo rồi mà. Cậu không sao chứ? Xin lỗi"
"Kệ nó đi. Đi ăn nhẹ cái gì không?"
"Mì ống."
"Mì ống luôn."

Buổi tối ở Minnesota khác hẳn với buổi tối chỗ cả hai ở. Nó lạnh lẽo hơn nhiều, thì vì phần nơi này lạnh quanh năm, nhưng vẫn khác lắm. Lớp tuyết đóng dày hơn vào buổi tối ở khu trượt tuyết nên việc đóng mở cửa khó khăn hơn một chút. Dịch vụ trượt tuyết đóng cửa vào lúc tám giờ ba mươi phút tối nhưng cáp treo thì hoạt động đến ba giờ sáng.
"Ê J, có muốn đi cáp treo không?"
"Dĩ nhiên rồi."
Bên trong cáp treo vẫn thôi không lạnh cóng chẳng khác gì bên ngoài và cũng chỉ có hai đứa trong một buồng. Rừng cây dày tuyết phía Bắc bên dưới cái cáp đang càng ngày lên cao đen nghịt và rộng dần. Đèn đường chỉ rọi một số góc ngoài rìa rừng. Chẳng ai muốn đi sâu vào bên trong lạnh lẽo và cô đơn. Mark nghĩ làm sao mà cô đơn được khi đã có một gã tuyệt cú mèo như Jackson ngồi ở đây.
"Cậu biết không Mark," Jackson bỗng lên tiếng khi chỉ còn tiếng rù rì của chiếc cáp đang cố đi lên cao hơn.
"Ừ?"
"Tớ biết đáng lẽ đây là kì nghỉ của tụi mình, việc chỉ có riêng cậu và tớ. Nhưng tớ cũng muốn nói, về nhỏ Megan, cậu biết đấy,..."
Mark vẫn đang đợi câu nói đang dở.
"Ờm thì, nhỏ y như là một con khốn khi suốt ngày chỉ biết ra lệnh và thật ích kỷ."
"Nhỏ có tiếng xấu tính mà." Mark chốt hạ một câu. "Đừng có quá lo. Cậu sẽ ổn thôi dù sao đi nữa."
Chiếc cáp đã lên đủ cao để khiến đôi tai của cả hai điếc đặc và chẳng nghe gì ngoài tiến rít giữa không gian ngập trong âm thanh điếc đặc nghịt. Tay của Jackson đã tái vì cóng áp nhẹ lên mặt của cậu bạn. Chúng đỡ tái nghét.

Và chiếc hôn cũng làm môi cả hai đỡ tái nghét. Trời cóng. Không gian là cái buồng treo nhỏ ngột ngạt. Trời tối đặc nghịt. Âm thanh cũng chẳng khác gì sự đặc nghịt ở bên ngoài. Dừng rồi lại tiếp tục. Bên cạnh nhau đủ lâu để hiểu nhau nghĩ gì mà không cần nói năng.
"Đoán xem, môi cậu không quá lạnh như tớ nghĩ." Jackson bật cười.
"Điều gì khiến cậu nghĩ thế?" Mark khúc khích.
"Ừ thì, cậu thấy đó, ở đây dày tuyết quanh năm."
"Ha ha."

"Biết gì không Mark, đã có những dấu hiệu nhưng cậu đã không nhận ra chúng."
"Hả?" Mark vẫn đang cố nhớ xem mình có đang nhận ra chúng hay không.
"Chuyện xảy ra từ hồi đầu năm cấp hai rồi. Mọi thứ cứ như thế khi tớ nhận ra ở bên cậu thì thật tuyệt và tớ cứ tự hỏi liệu có thể bên cậu đến suốt đời không dù tớ biết cơ hội đến chắc chắn là không."
Mark vẫn lặng im lắng nghe.
"Khi đó, cũng là lần đầu tiên tớ thấy cậu bực dọc. Cậu thỉnh thoảng cũng hay bực dọc. Tớ đã đến ôm cậu thật chặt, thật sự rất chặt, cậu đã phát điên nhưng tớ đã không buông, vì, cậu biết đấy, tớ chưa bao giờ muốn buông cậu. Tớ biết điều khiến cậu bực nhưng tớ sẽ không bao giờ nhắc đến vì tớ biết cậu rất ghét việc nhắc lại. Cả việc có mấy lần tớ đánh nhau với mấy gã bắt nạt cậu dù tớ tẩn chúng chẳng ra trò trống gì."
Mark cười lên. Cậu xoa trán. Ngón tay di xuống lòng bàn tay cậu bạn và nắm nó lại. Dáng vẻ thẹn thùng làm cậu trông rất kì nhưng lại ngọt ngào, theo một cách nào đó.

____________________

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

Thinking Out Loud by Ed Sheeran

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro