THÓI QUEN CHẾT NGƯỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-AutoPilot: Chế độ tự động-


Bạn có hay quên điện thoại của mình không? Khi nào bạn nhận ra bạn đã quên nó? Thông thường sẽ rất khó để nhận ra điện thoại bạn đã biến mất, chỉ khi bạn tìm chiếc điện thoại và nhận ra nó đã không cánh mà bay. Khi đó miệng bạn sẽ tự động thốt ra một từ chửi rủa "Mẹ nó"


Trong tình huống của tôi, chuông báo thức điện thoại vẫn kêu như thường ngày, nhưng pin thì đã cạn, nên tôi đã cắm dây sạc vào và để nó trên bàn trong khi tôi đi tắm và làm vệ sinh cá nhân. Thông thường tôi sẽ để nó vào túi, nhưng hôm nay thì không. Khi đi tắm, não tôi đã quên mất chuyện sạc điện thoại và đinh ninh rằng nó đang ở trong túi..... Vì vậy....... Tôi đã quên nó


Không phải là do tôi vụng về. Sau khi điều tra, tôi biết được đó là một thói quen của não mà con người nào cũng có [Đm, tao có đéo đâu :)) Biện hộ :)]. Bộ não của bạn không chỉ hoạt động trên một cấp độ mà là nhiều cấp độ khác nhau. Chẳng hạn như khi bạn đi đâu đó, bạn sẽ nghĩ đến điểm đến và các tình huống nguy hiểm cần tránh, nhưng bạn sẽ không nghĩ đến việc bạn sẽ bước chân nào trước. Tôi không hề nhớ tới việc tôi sẽ thở như thế nào, tôi chỉ nghĩ có nên uống cà phê trên đường đi làm hay không. Tôi không nghĩ tới việc thức ăn tiêu hóa thế nào. Tôi tự hỏi sau khi kết thúc công việc, tôi có kịp đến đón Emily ở nhà trẻ hay không, hay là phải đóng thuế giữ trẻ muộn sau giờ học.

Có một điều, một phần não bộ của bạn sẽ thực hiện các thói quen, trong khi phần còn lại sẽ suy nghĩ về những chuyện khác. Đa số mọi người gọi nó là AutoPilot (Tạm dịch là chế độ tự động), nhưng nó khá là nguy hiểm. Nếu bạn phá vỡ một thói quen, thì nó chỉ tốt khi bạn ngăn bộ não thực hiện thói quen đó, nhưng tôi không làm vậy. Tôi vẫn tắm như thường lệ, thói quen bắt đầu, không có ngoại lệ.

"Chế độ tự động kích hoạt"


Tôi tắm, cạo râu, radio dự báo hôm nay trời rất đẹp [Dúi trá, trời nóng vãi lòn :>] Tôi cho Emily ăn sáng và dắt con bé vào trong xe. Hôm nay con bé rất xinh, nó phàn nàn về mặt trời làm chói mắt làm nó không ngủ được một chút nào. Đó chính là một thói quenKhông quan trọng việc điện thoại của tôi vẫn đang sạc trên bàn, não tôi vẫn nghĩ nó ở trong túi [Não ngu :>] Đây là lý do tôi quên mất điện thoại của mình. Không vụng về, không cẩu thả, không ngoại trừ việc não tôi đang ở trong thói quen đó, thói quen để điện thoại vào túi [Đấy, đã bảo tất cả chỉ là biện hộ mà :>]


"Chế độ tự động kích hoạt"


Hôm nay là một ngày vô cùng nóng [Vô cùng nóng mà ra ngoài ngắm trời đẹp thì cảm giác như con gà quay :)] Mặt trời đã nóng như thế này trước khi tôi thức dậy, vô lăng nóng đến bỏng tay khi tôi vừa chạm vào. Tôi nghe tiếng Emily chuyển qua phía sau ghế lái của tôi để tránh ánh nắng, nhưng tôi vẫn đi làm, nộp báo cáo, dự cuộc họp buổi sáng [Ủa đụ, thấy sai sai] Cho đến giờ giải lao, tôi lục điện thoại của mình và vỡ lỡ ra..... "Tôi đã phạm sai lầm"


"Tôi nhớ là pin của nó đã cạn. Tôi nhớ đã cắm sạc. Tôi nhớ đã để nó ở đâu.......... Điện thoại tôi vẫn còn trên bàn."


"Chế độ tự động hủy bỏ"


Một lần nữa, vẫn có sự nguy hiểm trong đó, và ngay lúc này, giây phút bạn tìm điện thoại và vỡ lỡ ra, một phần bộ não của bạn vẫn còn trong thói quen đó.


Trời càng ngày càng nóng hơn, sương mù buổi sáng nhường chỗ cho cái nóng buổi chiều. Mọi người uống sinh tố lạnh thay vì cà phê, áo khoác bị loại bỏ, ống quần và tay áo cuộn lên, nới lỏng cổ áo, lau mồ hôi.... Công viên dần dần đông nghịt người tắm nắng và nướng thịt ngoài trời, cửa sổ cong lại trước sức nóng.


Nhiệt độ tiếp tục tăng, ơn chúa thì mọi văn phòng đều có điều hòa. Tôi vẫn tự trách bản thân vì quên điện thoại, tôi lái xe về nhà [Đm, có quên cái điện thoại không mà tưởng làm việc tày trời hay sao mà tự trách đồ :)] Nhiệt độ ở ngoài như muốn nưỡng chín chiếc xe, phát ra một mùi kinh khủng ở đâu đó. Khi tôi lái lên vỉa hè, người tôi nhún lên nhún xuống vì những hòn đá dưới lốp xe, vợ tôi đang chờ tôi ở cửa


..............."Emily đâu rồi anh?"


............... "Fuck!"


Như thể quên điện thoại chưa đủ tệ, sau mọi thứ, tôi đã để quên Emily ở nhà trẻ. Tôi lập tức tăng tốc trở lại đó và bắt đầu suy nghĩ lý do để khỏi phải đóng phí giữ trẻ muộn. Tôi thấy một tờ giấy được dán ở cửa.


"Do bị phá hoại đêm qua, xin hãy dùng cửa phụ, CHỈ HÔM NAY THÔI!"


"Đêm qua? Cái gì? Sáng nay cánh cửa này vẫn tốt......"


Tôi tê cứng, đầu gối run cầm cập, một sự thay đổi trong thói quen

"Điện thoại ở trên bàn"

Tôi đã không ở đây sáng nay


"Điện thoại ở trên bàn"


Tôi đã đi qua nó vì tôi đang uống cà phê


Tôi đã không cho Emily xuống xe


"Điện thoại ở trên bàn"


Con bé đổi chỗ ngồi nên tôi không thấy nó qua gương chiếu hậu


"Điện thoại ở trên bàn"


Con bé đã ngủ thiếp đi, con bé không nhắc tôi khi tôi đi qua nhà trẻ


"Điện thoại ở trên bàn"


Con bé đã thay đổi thói quen, con bé đã thay đổi thói quen và tôi đã quên cho nó xuống xe


"Điện thoại ở trên bàn"


Chín tiếng đồng hồ, chiếc xe đó, mặt trời, không không khí, không nước uống, không có điện, 

không giúp đỡ, chỉ có nhiệt, vô lăng quá nóng để chạm vào, cái mùi đó..............

Tôi bước đến chiếc xe, lặng người, sốc. Tôi mở cửa xe. Điện thoại tôi nằm trên bàn [Đm điện thoại quài :)] Và con gái tôi đã chết [Cmn điện thoại :)]


"Chế độ tự động hủy bỏ"


-SNARLED-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro