ss1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với một trái tim đầy thương tích em cũng chẳng mong anh xuất hiện nhưng rồi em nhận ra rằng sự xuất hiện của anh chính là liều thuốc để chữa lành những vết thương lòng của em ...

Lớp 12 với bao nhiêu thứ phải đắn đo suy nghĩ . Kết thúc một buổi học dài trên trường , lê tấm thân đầy mệt nhọc để trở về nhà , cứ ngỡ rằng khi về nhà tôi sẽ có thể nghỉ ngơi có thể bỏ những nỗi ưu phiền sang một bên nhưng không . Lại là tiếng cãi vã của bố mẹ thêm cả tiếng những đỗ vật rơi vỡ . Âm thanh này dường như đã quá quen thuộc với tôi trong suốt những năm tháng vừa qua nhưng nó vẫn đủ để làm tôi gục ngã . Hốc mắt tôi bắt đầu ướt , những hàng nước mắt lăn dài trên khoé mắt . Bất lực , tôi ngồi thụp xuống trước cửa nhà .
Có tiếng bước chân , hình như là của anh p304 - ngay sát nhà tôi . Tôi dùng hết sức để đứng lên nhưng anh lại nhanh hơn tôi một bước , ngồi xuống bên tôi , như mọi lần đưa cho tôi một tờ giấy và im lặng . Tôi dường như cũng quen thuộc với hành động ấy vì mỗi lần tôi có chuyện anh đều xuất hiện bên cạnh tôi như vậy . Đợi đến lúc tôi khóc xong , anh mới nói . Vẫn là những lời nói an ủi , những câu chuyện cười lãng xẹt nhưng chẳng biết vì sao tôi vẫn cười trong vô thức .Rồi anh nói muốn dẫn tôi đến một nơi , một nơi có thể khiến tôi quên đi vài phần lo lắng
Là sân bóng rổ , tôi ngồi nơi góc sân , bỏ qua những tiếng reo hò , cười nói của các chị gái bên cạnh . Bỏ qua cả những màn úp rổ siêu đỉnh của những người khác , đôi mắt tôi dường như chỉ quan sát mỗi anh , chỉ mỗi anh . Hình như trái tim tôi  vừa hẫng đi một nhịp rồi
" Em có muốn thử không ?" - anh đưa quả bóng về phía tôi . Tôi lúc đầu cũng rất do dự nhưng ngại gì chứ , tôi tiến đến cầm lấy quả bóng và chăm chú nghe theo lời hướng dẫn của anh . Ngay lúc ấy, tôi cảm giác rằng thời gian như ngưng lại , mọi khoẳng khắc đều diễn ra thật chậm thật chậm , chậm đủ để tôi có thể lưu giữ hết tất cả :hình bóng của anh , nụ cười của anh , sự ân cần của anh ,... vào hết trong tim mình
Vừa đưa cho tôi một chai nước , anh vừa cười , lúc ấy tôi chợt nhận ra có lẽ ánh nắng mặt trời chưa phải là thứ rực rỡ nhất . Anh chở tôi về trên con xe cube , tôi cùng anh đi qua nhiều con phố của Hà Nội , cùng nhau thưởng thức hết những sắc màu của Trung Thu , tôi mới nhận ra rằng Hà Nội của tôi thật đẹp nhất là khi có anh bên cạnh . Càng lớn con người ta càng có nhiều suy tư , áp lực , chính chúng ta cũng không biết rằng sau này ta sẽ là ai , ta sẽ như thế nào . Nhưng cần gì phải suy nghĩ nhiều như vậy , tuổi trẻ mà , ta chỉ cần biết hôm nay , ngay lúc này ta có thể ở bên nhau sẻ chia hết mọi điều của cuộc sống từ vui buồn những nỗi lo lắng sợ hãi để tuổi trẻ của mỗi chúng ta trở nên nhiều màu sắc hơn . Vậy là đủ ...


                                              

                                                  Hà Nội 15/9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro