❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Peter Pan đã nói gì với Wendy khi cậu ấy rời đi?"

"Anh không nhớ."

London là một vùng đất ẩm ướt, trong trí nhớ của Guan Lin là vậy, cậu ghét cả việc cái đồng hồ BigBen to oạch sẽ đánh thức cậu vào sáu giờ sáng, nhà văn nghiệp dư với căn hộ tồi tàn nằm ngay đằng sau nó.

London tuyệt đối không phải là nơi Guan Lin muốn dừng chân, đối với cậu, một nhà văn, mấy nơi thơ mộng như Pháp hoặc Ý sẽ tốt đẹp hơn, mở mắt ra đã nghe thấy tiếng vĩ cầm vẫn thích hơn là tiếng đồng hồ.

Đấy, nếu có thể đổ tội, Guan Lin chắc chắn sẽ đổ tội cho Peter Pan.

Năm cậu mười bảy tuổi, từ bỏ đất nước thân thuộc, chạy đến một vùng đất mới, học lại tất cả từ đầu. Thứ tiếng Anh nặng nề, đồ ăn nhạt thếch và cả con người lạnh nhạt. Mà tất cả là vì Peter Pan, cậu muốn đến Neverland.

Guan Lin không bị điên, mà thật ra cậu cũng không biết nữa, cậu cảm thấy mấy người làm nghệ thuật người nào cũng điên cả. Vậy nên cậu biết mình không thể chân thực đến Neverland, chỉ có thể chạm tới nó qua câu chữ, vào những tác phẩm giả tưởng. Nên thật ra cậu không có độc giả mấy, thời nay chỉ thích tình yêu chứ đâu có thích thần tiên.

Rồi cậu gặp JiHoon, hàng xóm đối diện nhà cậu, chuyển đến vào ngày thứ hai của tuần thứ ba tháng tám, lúc mà sương mù dày đặc ướt cả áo măng tô của cậu. Anh giống như Wendy vậy, với những câu chuyện chưa kể và lần đầu tiên, Guan Lin cảm thấy cuộc đời tươi đẹp đến thế.

"Wendy Wendy Wendy..." Guan Lin lẩm nhẩm trong miệng.

"Hm?" JiHoon nhìn cậu.

"Tại sao cô ấy lại chọn trưởng thành."

"Vì không ai muốn sống mãi một cuộc đời cả, Guan Lin."

Wendy không chọn Peter Pan, cô ấy chọn gia đình, có thể là do cô ấy thấy buồn bã khi không được ở bên cạnh gia đình hoặc cũng có thể cô ấy không thích mỗi ngày đều phải trông trẻ.

Hoặc có thể cô ấy chỉ coi Neverland là tạm bợ.

Dù sao thì không ai biết được, Peter Pan cũng không níu kéo cô ấy, cậu ấy muốn mãi mãi tin vào truyện cổ tích.

Có những buổi tối, hai người dính đầy đèn led lên trần nhà rồi tưởng tượng về một Neverland đêm đầy sao như vậy, JiHoon sẽ lẩm nhẩm bài Auld Lang Syne.

Những ngày xưa êm ái.

Sau cùng, Neverland giống như một chốn bình yên trong tâm trí mỗi người, nơi ta để lại những ngây thơ, những non dại, những mơ mộng và cả những buồn vui đầu đời.

"Vậy Wendy đã nói gì với Peter khi cậu rời đi?"

"Từ nay cho tới lúc quét dọn mùa xuân, cậu đừng quên tớ nhé Peter."

"Cậu ấy có nhớ không?"

"Không, cậu ấy có nhiều cuộc phiêu lưu lắm."

"Vậy còn Wendy?"

"Cô ấy cũng thôi không còn chờ nữa."

"Em sẽ quên anh như đám bụi tiên chứ?"

"Không, JiHoon, tất nhiên rồi."

Vì sao?

Vì anh là Neverland của riêng mình em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro