by saying something stupid like "i love you."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông khiến cho màn đêm buông xuống thật mau dù mới chỉ qua bảy giờ tối. Ánh đèn đường vàng trắng hắt lên hai người con gái đang sải bước san sát nhau trên hè phố, đổ về phía trước hai chiếc bóng đen gần như đã hòa làm một.

Nhân một buổi "hẹn hò" vu vơ ngớ ngẩn, Huh Yunjin đã quyết định mời Kim Chaewon một bữa thịt nướng vì tuần vừa rồi em đã bắt gặp nàng dành ra không dưới mười giờ một ngày trong phòng tập. Dẫu biết rằng sắp tới Chaewon sẽ có tiết mục cá nhân trong lễ trao giải cuối năm, nhưng Yunjin vẫn không đành lòng nhìn người trưởng nhóm của mình lúc nào cũng trong tình trạng ướt đẫm mồ hôi và ngồi gục mặt xuống ở một góc phòng tập. Mỗi lần như vậy, em chỉ muốn đi tới và mắng cho người tóc nâu một trận. Nhưng cuối cùng tất cả những gì Huh Yunjin làm lại chỉ là ngồi bệt xuống cạnh Chaewon, vén lọn tóc đang lòa xòa trước mặt nàng và nhẹ giọng hỏi, "Chị có mệt không?"

"Em không cần phải làm vậy đâu," Chaewon làm ra vẻ mặt áy náy và nhanh tay rút thẻ ngân hàng ra từ chiếc ví da, "Chị có thể trả cho phần của chị được mà."

"Không là không," Yunjin ném một cái lườm sang cho Chaewon và quay sang người phục vụ trước mặt, "Em thanh toán nhé."

"Yunjin-"

"Em nói không là không," chưa kịp để nàng dứt lời, em đã nói với bộ điệu trịch thượng, "chị mà nói nữa là em dỗi chị đấy."

Chaewon cắn răng nhét chiếc thẻ ngân hàng vào trong chiếc ví da. Nếu nàng biết trước rằng em sẽ dắt nàng tới đây và chi trả cho toàn bộ bữa ăn thì nàng đã từ chối rồi. Không phải là Kim Chaewon không thích đi chơi cùng Huh Yunjin, mà chỉ là nàng rất ngại khi nhận được một thứ gì đó từ em. Đừng nhầm, Chaewon vẫn thích, chỉ là nàng cảm thấy thật ngại khi để cho một người bé tuổi hơn - cụ thể là em, trả tiền cho một bữa ăn đắt đỏ như vậy. Nhất là sau khi nàng nghe được lí do Huh Yunjin cần phải đưa nàng đi ăn. Lí do em đưa ra làm nàng nhận ra rằng Huh Yunjin quan tâm nàng nhiều hơn nàng nghĩ, và điều ấy làm nàng ngượng đến đỏ cả mặt lên.

"Pupu, chị vẫn có thể mua cà phê cho em để đền bù mà," Yunjin quay sang người lớn tuổi hơn, em mỉm cười khi thấy vẻ mặt nhặng xị không đổi của nàng kể từ khi cả hai bước ra khỏi nhà hàng.

Rõ ràng bữa ăn ấy chẳng quá đáng là bao so với cả Huh Yunjin và Kim Chaewon, vậy mà nàng vẫn xị mặt ra chỉ vì em đã là người thanh toán hết hóa đơn. Người mà bình thường vẫn hớn hở khi được Sakura mua cho một chiếc áo mới hay Kazuha tặng cho cả một đôi giày tập, nay lại phụng phịu chỉ vì một bữa thịt nướng em trả. Yunjin mỉm cười trước một Kim Chaewon đáng yêu quá đỗi và lén lút một cách hồn nhiên đan bàn tay mình vào tay nàng. Ý cười trên gương mặt em vẫn chưa dứt, còn Kim Chaewon từ lâu lại biến thành một quả cà chua chín đỏ au.

                                         *

                               *                 *

"Nhanh thật đấy nhỉ," Chaewon nói, hai tay chống ra sau lên mặt ghế gỗ và ngước mặt lên bầu trời ẩn hiện sau tán cây và những tòa nhà cao lấp lánh, "sắp hai năm rồi đấy."

Yunjin gật đầu. Em không hiểu bằng cách nào mà buổi hẹn hò của cả hai lại rơi về trên băng ghế gỗ cạnh sông hàn gần nhà. Hai chai rượu thủy tinh màu xanh ngọc nằm im và hai tâm hồn kết nối với nhau bằng vài câu chuyện vu vơ, những nụ cười ngẩn ngơ và cái chạm tay hờ hững vô tình. 

"Và là gần ba năm kể từ khi chị gặp em." Chaewon nói, "Hay là sáu nhỉ?"

Một nụ cười bất giác hiện lên môi Yunjin khi em nhận ra cả hai đã gặp gỡ và quen biết nhau lâu đến thế nào. Sáu năm gặp gỡ, ba năm bỏ quên và ba năm sát gần. Yunjin ngỡ rằng cả cuộc đời em đã trôi qua kể từ lần đầu tiên em gặp Chaewon. Một giây với em dài như cả thế kỉ khi nàng ở cạnh bên, ấy vậy mà em lại thấy chẳng có bao nhiêu cho vừa.

Rồi đỉnh đầu nàng chạm vào hõm cổ em ngay giây phút em cảm nhận được sức nặng trên bả vai. Yunjin bất giác hít thật sâu, hớp lấy nhịp thở hỗn loạn của bản thân dù cho cả hai cách nhau tận mấy lớp áo khoác lông ấm áp dày sụ. Em không biết và cũng không muốn nói gì, em chỉ sợ mình sẽ phá vỡ sự im lặng mơ màng giữa mình và nàng. Những cơn gió thổi vào hàng cây, làm những chiếc lá cuối cùng rụng xuống nền tuyết trắng vẫn còn nguyên từ ban sáng. Tiếng phố xá ồn ã nhẹ nhàng, ôm trọn lấy hai tâm hồn trẻ mang đầy thương yêu, hoài bão và cả sự vụng về non dại. Âm thanh sống phập phồng của Seoul lấp đầy khoảng lặng giữa em và nàng, để cho hai người con gái đi lạc vào trong những nghĩ suy riêng tư.

"Đôi khi chị nghĩ đây là định mệnh, dù cho chị không mấy tin vào những chuyện như vậy." Chaewon lên tiếng, chấm dứt sự im lặng giữa cả hai.

Yunjin không nói, em chỉ khẽ quay đầu nhìn về đôi môi nàng nhẹ nhàng thủ thỉ.

"Ý chị là," nàng ngừng lại một chút rồi tiếp lời, "chị thấy chuyện này thật thần kì."

"Chuyện gì?"

Chaewon im lặng không đáp, nàng cảm thấy mặt mình và cả thân thể dần nóng lên. Khẽ cắn nhẹ lên môi, nàng chậm rãi và ngại ngùng trả lời người bé hơn.

"Chuyện chúng mình."

Yunjin ngẩn ngơ, hai từ chúng mình được nàng thốt ra nhẹ bẫng, vậy mà lại chạm đến tận đáy lòng em. Chaewon cũng thôi dựa vào vai em, chỉ để bắt gặp đôi mắt nâu ấy đang nhìn nàng với những thứ cảm xúc khó gọi tên. Nàng không thể và cũng không biết nên nói hay làm gì, ánh nhìn của em cứ thế kéo nàng lại gần, dắt nàng đi vào sâu trong tấm lòng rộng mở của em. Để rồi khi không biết bao nhiêu phút đã trôi qua, Chaewon thấy mình đã chìm vào đôi mắt ấy, hay theo một cách khác, nàng đã chuyển tầm nhìn của mình xuống đôi môi của em.

"I love you."

Yunjin giật mình khi nhận ra mình vừa nói gì và không khí giữa cả hai hiện giờ đang thế nào. Em mím môi quay đi, trong khi Chaewon cũng đang đảo mắt sang hướng ngược lại. Giờ thì sự lãng mạn mơ màng giữa cả hai đã chuyển thành một bầu không khí ngượng ngùng, vốn như mọi khi sự tình vẫn hay là. Thế nhưng lần này có sự đổi khác. Đó là sự đắn đo của Chaewon về lời Yunjin nói.

"Về thôi."

Chaewon nói trước khi đút hai tay vào túi áo và đứng dậy. Qua khóe mắt nàng có thể nhìn thấy em, nhìn thấy trong đôi mắt em trầm buồn và chợt đong đầy suy tư. Một tia cuống quýt nhóm lên trong lòng Chaewon. Nàng sợ em buồn nàng.

"Bọn mình sẽ nói chuyện khi về nhà."

Lời nói ấy của Chaewon kéo theo một Huh Yunjin ngơ ngẩn lẽo đẽo đi theo sau. Hai chiếc bóng trải dài trên con đường về quen thuộc, một trước một sau cùng với những suy nghĩ và xúc cảm tựa như đang được treo lấp lưng trên những ngọn cây xơ xác.

                           *

           *                             *

"Em vào được không?" Yunjin nói, tay nhịp nhàng gõ lên cánh cửa gỗ im lìm sau khi đắn đo lưỡng lự.

Em và nàng đã không nói một lời nào với nhau kể từ khi cả hai đứng lên khỏi băng ghế ven hồ. Điều này đã làm cho Eunchae nhíu mày nghi hoặc và nhanh chóng báo cáo cho Sakura ở tầng dưới. Yunjin chỉ nhanh chóng nói rằng sẽ tự mình giải quyết khi được tra hỏi bởi cô nàng lớn nhất, biết rằng đó chỉ là đại diện cho hai thủ phạm thực sự đang tò mò sau màn hình.

Một phần nào đó trong Yunjin đã bị tổn thương khi Chaewon rời đi, và còn buồn hơn nữa khi nàng không nói gì với em trong khi đã hứa rằng sẽ nói chuyện khi về tới nhà. Nhưng em đã quyết định gạt đi cái tôi to lớn và đến bên cánh cửa phòng Chaewon, chỉ để nhận lại một sự im lặng tương tự.

Thở dài, Yunjin đẩy cửa vào và bắt gặp một Kim Chaewon cũng đang đứng như trời trồng ngay trước mặt mình. Thật trùng hợp và cũng thật trớ trêu, nàng đã định ra ngoài để gặp em ngay lúc em định tới gặp nàng.

"Em xin lỗi vì đã nói thế."

Yunjin đi thẳng vào chủ đề nhanh hơn những gì Chaewon đã có thể tưởng tượng. Nàng mở to mắt nhìn người con gái tóc cam, em đang trông căng thẳng hơn bao giờ hết và nàng thấy điều ấy thật đáng yêu. Chaewon bật cười, đặt một tay lên má người còn lại và khẽ dùng ngón cái xoa nhẹ lên thái dương em.

"Thả lỏng đi, Yunjin." Chaewon bình ổn nói, hệt như nàng không phải là lí do cho sự căng thẳng ấy, "Chị không ăn thịt em, và cũng không có việc gì phải xin lỗi cả."

Yunjin mấp máy môi định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Em không thấy bản thân được thả lỏng hơn một chút nào sau lời nàng nói. Chaewon đưa em đi đến đủ những cảm xúc khác nhau, khiến cho bộ não tội nghiệp của em chẳng thể xử lý kịp những gì nàng muốn nói.

"Chị đã luôn coi em như một người bạn thân, em biết đấy."

Yunjin nhẹ nhàng gật đầu trong khi Chaewon tiếp tục những gì nàng đang làm và thủ thỉ.

"Chị cũng đã suy nghĩ nhiều về em." Nàng ngừng lại trước khi nói tiếp, "Về chúng mình."

"Chị biết cảm xúc của chị ra sao, chỉ là chị đã chần chừ. Nhưng hôm nay thì chị biết rồi."

Chaewon vòng cả hai tay ra sau gáy người nhỏ tuổi hơn trong khi em cảm thấy như mình đang nín thở với từng lời nói và hành động của nàng.

"Chị nghĩ rằng yêu và được yêu bởi người bạn thân của mình thật tuyệt." Chaewon mỉm cười đến híp mắt lại và tiếp tục, "Được em yêu và yêu em thật tuyệt, Yunjin ạ."

Yunjin thoáng thấy trong người nóng ran lên và đầu óc choáng váng vì hạnh phúc. Thật nhanh em thấy môi nàng mềm ấm phủ lên môi em. Mọi xúc cảm bùng nổ trong lồng ngực, Yunjin mơ màng đưa tay siết chặt lấy eo Chaewon và kéo cô nàng tóc nâu lại gần hơn nữa. Khi nụ hôn đã dứt, để lộ ra hai gương mặt ửng hồng chẳng rõ do men rượu còn vương hay ái tình bủa vây. Yunjin siết chặt hơn cái ôm trong khi vùi đầu vào hõm cổ nàng.

"Em cũng thấy vậy," em thỏ thẻ, "thật tuyệt vời khi được chị yêu và yêu chị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro