Để tớ tựa vào vai cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hansolie ơii, Hansolie của mình ơi"

Mười giờ đêm, Seungkwan tung tăng tông cửa nhào vào phòng của Hansol. Có một chuyện cực kỳ, cực kỳ quan trọng mà Seungkwan phải kể cho cậu bạn đồng niên nghe ngay lập tức. Mái đầu nâu nhạt ngoảnh đi ngoảnh lại, gian phòng tối om. Seungkwan thầm nghĩ không biết Hansol đi đâu rồi nhỉ?

"Hansol?"

Seungkwan bước chầm chậm trong bóng tối cho đến khi chân vấp phải cái gì đó mềm mềm như là tấm chăn. Một cách cẩn thận, cậu chớp mắt cúi xuống nhìn. Đó quả nhiên là cục chăn tên Hansol mà Seungkwan đang tìm. Chàng trai tóc nâu vui vẻ ngồi thụp xuống bên cạnh Hansol. Cậu ấy ngủ say lắm rồi, trên tai còn đeo tai nghe và khuôn mặt trông bình yên hệt như một con mèo nhỏ cuộn tròn trong ổ.

"Bạn ngủ rồi sao?"

Seungkwan đưa tay vén tóc mái của Hansol, chẹp miệng tiếc nuối. Cậu đã muốn hỏi Hansol xem cậu ấy còn vitamin hay không trước khi đặt đơn tiếp theo, thế mà Hansol lại ngủ mất rồi. Đêm buông xuống thật sớm trong gian phòng nồng nàn hương thơm của Hansol. Bất giác, Seungkwan cũng không muốn rời đi vội. Cậu ngồi bệt xuống bên cạnh cậu bạn đồng niên. Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng hắt những bóng xanh xám lên tấm rèm mỏng tạo thành từng vệt gầy nhẳng trải dài trên nền nhà. Ánh đèn vàng bên đường thi thoảng lại lọt vào trong phòng, đậu lên khuôn mặt dịu dàng của Hansol. Bạn mình xinh ghê, Seungkwan âm thầm cảm thán trước khi rón rén giúp Hansol kéo kín rèm lại. Sau đó cậu lọ mọ tìm bật chiếc đèn ngủ hình sao thổ, đó là quà giáng sinh Seungkwan tặng bạn vào năm ngoái. Ánh đèn vàng ấm áp thắp một mảng sáng khiến gian phòng trông đầm ấm hơn nhiều. Cuối cùng trước khi rời đi, cậu lại chỉnh nhiệt độ phòng lên một chút phòng khi Hansol cảm thấy lạnh khi thức dậy vào hôm sau.

Lâu lắm rồi Seungkwan không thấy Hansol đi ngủ sớm như thế, hy vọng cậu ấy sẽ có một đêm thật ngon giấc.

"Seungkwanie?"

Tiếng gọi vang lên trước khi Seungkwan khép cửa. Cậu trông thấy Hansol nhỏm dậy giữa đống chăn gối, mắt mũi kèm nhèm cố trông thấy cậu bạn đồng niên của mình đã sắp biến mất sau cánh cửa màu cà phê rang.

"Ò~ Hansol" Seungkwan nở nụ cười thật ngọt ngào "Bạn ngủ trước đi, mình không phiền bạn nữa"

Suy nghĩ một chút, Seungkwan lại nói.

"Chúc ngủ ngon"

"Khoan đã, Boo. Bạn đi đâu nữa thế?"

Hansol mơ màng hỏi. Thật ra cậu đang thắc mắc, trời tối rồi mà, sao cậu ấy còn ở đó?

"Bạn nói vậy là sao chứ?" Seungkwan bật cười, ngón tay xinh trốn sau ống tay áo hoodie chỉ về phía căn phòng đối diện "Mình về phòng của mình"

Hansol tròn mắt ngạc nhiên và nhờ ánh đèn vàng nhạt, Seungkwan thu hết dáng vẻ bất ngờ của cậu bạn đồng niên bật lên đánh bay nét mơ ngủ. Seungkwan nghiêng đầu. Gì đây? Hai gò má đáng yêu của bạn Boo chuẩn bị cong lên vui vẻ chẳng khác nào hai cục bông nhỏ. Chẳng hiểu sao bỗng dưng cậu cảm thấy Hansol thật đáng yêu, đáng yêu chết đi được ấy.

"Không, không phải. Ý mình là, bạn hông thể nào ngủ lại đây được sao?"

Seungkwan gào thét trong lòng, đó mọi người thấy chưaa, chẳng phải Hansol của cậu đáng yêu lắm sao. Seungkwan nhanh chóng luồn ngược vào bên trong phòng rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Dáng người nho nhỏ lăn đến bên cạnh Hansol, Seungkwan tay ôm lấy gò má trắng hồng, mái tóc thơm ngát hương hoa trà tựa lên gối, phảng phất vươn đến lồng ngực cậu bạn đồng niên.

"Vậy tối nay mình ở đây cùng bạn nhé?"

Hansol vươn tay kéo cục bông bên cạnh lọt thỏm vào lòng mình thay cho câu trả lời, bên mũi tràn ngập hương hoa trà dịu dàng. Cọ cằm lên mái tóc của chàng trai trong lòng hai cái, không thấy Seungkwan ừ hử gì, Hansol yên ổn chìm vào giấc ngủ.

Trời đã khuya lắm rồi. Seungkwan nằm trong vòng tay của Hansol nửa hồi hộp nửa háo hức nghe hơi thở đều đều của bạn vuốt ve trên vầng trán. Hansol ấm lắm. Seungkwan tưởng chừng như còn có thể nghe thấy cả nhịp tim an ổn của Hansol trong không gian yên ắng của buổi đêm. Cậu khẽ khàng rúc sâu một chút vào trong lòng người cao hơn, thao thức một lúc trước khi chìm vào giấc ngủ êm đềm không chút mộng mị.

•••

Dạo gần đây Seungkwan có biệt danh mới, Hansol gọi cậu là viên vitamin của Seventeen. Ấy là vì Seungkwan lúc nào cũng mang theo vitamin bên mình và có cả một chiếc thời khoá biểu nhỏ xinh về thời gian tiêu thụ sáng trưa chiều tối. Mỗi khi giờ lành điểm đến, tất thảy mười hai người anh em thiện lành còn lại đều sẽ nghe tiếng Seungkwan lảnh lót.

"Mọi người ra xếp hàng em phát vitamin này"

Theo lẽ thường thì các thành viên sẽ tập trung khá đông đủ nhưng không phải lúc nào cũng thế. Đôi khi anh Seungcheol và Wonwoo sẽ mải mê chơi game trong phòng mà không nghe thấy. Anh Jeonghan thì sẽ ngủ quên hoặc quá lười để rời khỏi trạng thái nằm, dù sao thì anh ấy cũng từng bảo cuộc đời anh điều thoải mái nhất chính là được nằm. Trong khi đó, cả một góc phòng khách đang hỗn loạn vì trận rap diss nảy lửa giữa MC Doul và MC Cloud khiến bé Chan ngồi bên cạnh cười đến không thể thở nổi. Anh Jun thì thường xuyên được Minghao lôi vào phòng uống trà đàm đạo mặc kệ nhân sinh loạn lạc nên lắm khi hai người đó cũng biến mất khỏi "bữa tiệc" vitamin của Seungkwan. Anh Soonyoung với anh Jihoon là quá đỉnh luôn, khỏi phải nói, không có nhà đâu. Seungkwan không biết từ khi nào nhưng mà mỗi khi cậu nhận ra anh Jihoon lại đến studio thì ông anh cầm tinh con hổ của mình cũng sẽ bốc hơi theo một cách kì lạ. Vậy nên, nói gì thì nói, người thường xuyên cùng Seungkwan uống vitamin đều đặn chỉ có Hansol là một, thứ hai là Mingyu.

"Ủa anh?"

Đó là câu nói quen thuộc mỗi khi Seungkwan thấy Mingyu xếp hàng phía sau Hansol và xoè hai tay về phía cậu xin vitamin ngoan thật ngoan. Cậu biết ông í bị anh Wonwoo mê chơi game bỏ quên mất nhưng vẫn cố tình trêu thế, trêu cho Mingyu xị mặt ra rồi cười tươi hơn hoa kéo tay Hansol đi theo mình. Hansol luôn bảo đó là sở thích vô cùng quái dị của Seungkwan mà đến cả cậu cũng không hiểu nổi. Và tương tự như thế, Hansol cũng có một thói quen mà đến cả Seungkwan cũng không thể hiểu nổi. Bất ngờ đúng hông? Để Seungkwan kể cho nghe nè.

Bây giờ thì hãy từ từ nhớ lại xem nào. Đã bao giờ bạn thấy Hansol cho ai đó dựa vào vai, hay thậm chí là chỉ choàng tay lên hay chưa? Phải, chính là cái bờ vai vừa rộng vừa rắn chắc ấy. Lúc trước Seungkwan cũng chẳng mấy khi để ý, nhưng chẳng hiểu sao, đến một dạo, ông anh nào đi ngang qua cậu hay Hansol thì đều giở giọng thần thần bí bí.

"Ghê rồi, hai đứa thì hay rồi"

Anh Soonyoung dùng ánh mắt mười giờ mười phút hệt như một thám tử đích thực lia cho Seungkwan một đường rồi cười ha ha chạy mất.

"Bé Boo, em đi gọi Hansol giúp anh đi"

Còn đây là lúc anh Jeonghan nằm dài bên cạnh Seungkwan, vừa nựng em vừa nhờ vả. Cậu đang bận ăn quýt nên cự lại.

"Anh tự kêu đi. Dạo này anh cứ cần Hansol là lại tìm em thế?"

"Thôi em đi đi, đi đi mà~"

Seungkwan khó hiểu nhìn sang, chỉ thấy anh Jeonghan cứ cười cười như thể anh ấy biết tỏng một bí mật gì đó giữa cậu và Hansol. Ôm một bụng thắc mắc trong lòng, tranh thủ một hôm, Seungkwan lôi tọt anh Mingyu đang chạy tung tăng vào phòng, quyết truy hỏi cho ra đầu đuôi thế nào.

"Hyung, dạo này mọi người lạ lắm"

Seungkwan ra vẻ bí mật thì thà thì thào. Vậy mà chẳng hiểu sao Mingyu trợn tròn mắt la lên.

"Trời, lâu lắm mới nghe mài kêu anh là hyung đó"

Nghe xong câu đó, Seungkwan nổi quạu thiếu điều bay lên đạp ông anh bay ra khỏi cửa. Nhưng khúc mắc còn chưa được giải đáp nên cậu đành ngậm bồ hòn làm ngọt.

"Anh nghe thích không?"

Thấy Mingyu gật đầu, Seungkwan sấn tới kéo vai cái cột nhà đó xuống cho vừa tầm thủ thỉ.

"Vậy bây giờ anh kể em nghe chuyện này đi, sau này em hứa sẽ gọi anh là hyung với tất cả sự chân thành luôn"

"Chuyện gì?"

Được tôn làm anh, Mingyu bỗng dưng tỏ ra hào hiệp mặc dù trước giờ vốn ông ấy cũng là anh của quả quýt nhà sebong. Seungkwan thành công tìm được đồng minh. Cậu vội vàng kể cho Mingyu nghe về tâm tình to bự đi theo mình suốt cả tuần nay, về ánh mắt gian như quỷ của ông trưởng performance và cả nụ cười thần bí của anh thiên thần. Không chỉ thế, cả anh Dokyeom lắm khi cứ chạy lại vỗ bồm bộp lên vai cậu rồi nháy mắt về phía Hansol. Seungkwan không hiểu, cái nhà này riết rồi lạ lắm, ông nào có tình yêu vào rồi cũng lạ hết trơn vậy đó.

Mingyu nghe Seungkwan tỉ tê xong thì mặt mũi vô cùng đăm chiêu, kéo em chun tuốt vào góc phòng để ngộ nhỡ một trong hai đứa lại hét toáng lên.

"Ê nè, nhóc không biết thiệt đó hả?"

"Thì người ta mới phải hỏi đây này" Seungkwan cao giọng, sẵn sàng để nổi quạu lần hai.

"Cả nhà tưởng hai đứa chính thức rồi chứ? Vẫn chưa à?"

Seungkwan thiếu chút hét ầm lên. Chính thức? Chính thức cái gì cơ? Chàng trai nhỏ hơn bất thần nhào đến túm lấy cổ áo Mingyu. Trong phút chốc buổi tâm sự tuổi hồng biến thành cuộc ẩu đả bất phân thắng bại. Seungkwan đu cả lên người Mingyu khiến cho chàng trai lớn hơn không thể nào tận dụng được cái thân dài gần cả một thước chín của mình. Miệng bị bịt chặt lại, Mingyu cũng không thể gào thét cầu cứu ai, có lắc điên cuồng đến thế nào cũng không gỡ được hai bàn tay bé xinh mà tự nhiên có sức mạnh ghê gớm của bé Boo. Cả buổi tối hôm đó bạn nhỏ của anh Wonwoo bị quả quýt nhà sebong quần tả tơi trước cả khi kịp mách nước cho cậu em về những gì các thành viên đang xì xầm với nhau suốt thời gian qua. Cho đến khi Mingyu giơ cờ trắng đầu hàng, Seungkwan mới chịu nhả bắp tay anh ra và bình tĩnh ngồi xuống.

Thì ra, chuyện là hôm Hansol rủ Seungkwan ngủ lại không phải chỉ có hai đứa ở đó. Bên ngoài cửa phòng mười một ông tướng còn lại đã xúm xít nháo nhào hết cả một góc nhà. Hai mươi hai con mắt nhìn khung cảnh đầm ấm trong phòng, rồi lại nhìn nhau với nụ cười nhìn thấu hồng trần trước khi âm thầm rút lui. Mà còn chưa kể, ai cũng biết, chẳng phải lúc nào Hansol cũng chỉ cho mỗi Seungkwan skinship tưng bừng hay sao?

"Làm gì có, nhà mình làm gì có ai mà em chưa ôm?" Seungkwan dẩu mỏ cãi.

"Không nói nhóc" Mingyu tỏ vẻ suy tư "Hansol cơ. Đúng là tụi mình thì lúc nào mà chẳng ôm ấp loạn cả lên nhưng mà Hansol thì hay ngượng còn gì. Có hôm anh dựa vai nó có một tẹo mà thằng nhỏ dẫy đành đạch cả lên"

Mingyu vừa nói vừa diễn tả. Rồi đôi mắt cún con đột nhiên sáng lên.

"Mài. Chỉ có nhóc là muốn đụng chạm sao Hansol cũng để yên tất"

Seungkwan phút chốc thộn mặt ra, nghĩ về những gì Mingyu nói. Ừ thì dường như anh Mingyu cũng đâu có nói sai chỗ nào. Hansol đúng là có hơi ngại ngùng khi skinship với mọi người, nhưng cũng không đến nỗi nào, và Seungkwan thật sự không để ý rằng dường như Hansol thoải mái hơn khi ở bên cậu. Nghĩ lại thì cậu ấy thường rất thản nhiên mỗi khi Seungkwan bất ngờ nhào đến hay vô thức nựng Hansol hệt như nựng mấy bé mèo. Cảm giác như Hansol cảm thấy vô cùng an toàn khi ở bên cậu bạn đồng niên của mình vậy. Vì ngay từ cái chạm đầu tiên đã biết là Seungkwan nên mới ở yên ngoan thật ngoan, hay vì cảm giác cái chạm của cậu bạn đồng niên thật gần gũi nên mới không phản ứng, dù sao thì những điều đó Hansol cũng chỉ dành riêng cho mỗi bạn Boo mà thôi. Nói như thế thì thật ra Seungkwan cũng biết mình có chút đặc biệt trong lòng Hansol đấy chứ?

Nghĩ đến đây, Seungkwan bất thình lình đứng dậy bỏ đi mặc Mingyu chưng hửng í ới gọi theo. Chẳng biết cậu đi đâu, chỉ thấy thân hình nho nhỏ chạy một mạch hết dãy hành lang rồi biến mất, để lại tiếng bước chân vội vàng lao xuống cầu thang tầng trệt. Ở dưới đó có phòng của Hansol. Nhưng mà Seungkwan có đi tìm cậu bạn đồng niên của mình thật hay không thì chỉ có bản thân cậu mới biết. Đêm nay bầu trời nặng trịch những tảng mây, ánh trăng lẩn khuất lay lắt sau màn đêm đen đặc. Có lẽ trời sắp mưa. Mingyu chẹp miệng, một cơn mưa đêm, hết sức tuyệt vời cho một bữa trà đêm bên ban công cùng với anh Wonwoo của cậu. Nghĩ tới đây, Mingyu hí hửng nhảy chân sáo xuống bếp, lui cui pha trà.

•••

"Seungkwan ơi, bạn có muốn tựa lên vai mình không?"

Tiếng Hansol vang lên giữa không gian yên ả. Đêm mưa rả rích, Seungkwan và Hansol ngồi bên nhau cùng nghe tiếng mưa rơi. Gian phòng tối om nồng nàn mùi hương của Hansol nhấn chìm Seungkwan trong một cỗ mật ngọt. Trong cảm giác lâng lâng đó Seungkwan đã nghĩ mình thấy ảo giác, Hansol không thể nào lại hỏi cậu như thế được. Bên tai Seungkwan, đoạn nhạc dần lên đến cao trào. Hansol vẫn luôn thích nghe hip hop drop the beat, thế mà hôm nay lại rủ Seungkwan nghe một bản sonata. Tiếng dương cầm trong vắt đan vào tiếng mưa rơi bên ngoài cửa sổ tạo thành một tổ hợp tuyệt mĩ.

"Boo, bạn ngủ rồi hả?"

Câu hỏi của Hansol lại rơi vào thinh lặng. Có lẽ Seungkwan ngủ thật rồi, Hansol nghĩ thế. Mà nếu đã vậy thì, một cách khẽ khàng, Hansol nhích gần đến để Seungkwan dễ dàng tựa lên vai cậu. Mùi hoa trà ngay lập tức quấn lấy đầu mũi Hansol khiến tim cậu rung lên. Chưa bao giờ Hansol nghĩ mình thích mùi hoa trà, thế mà chẳng hiểu sao mùi hương đó từ Seungkwan lại khiến Hansol rung động lạ thường. Đến mức dù nhiều khi nhớ ơi là nhớ, Hansol cũng chẳng dám đặt một lọ tinh dầu hoa trà ở trong phòng. Nó sẽ khiến cậu chẳng thể nào ngủ nổi và khao khát muốn gặp quả quýt nhỏ lại trào lên mãnh liệt.

Mưa vẫn rơi và trượt thành những đường thật dài bên ngoài cửa sổ. Ánh đèn đường vàng ấm tràn vào gian phòng, khắc họa một bức tranh đêm có mưa rơi đầy lên nền gạch trắng. Hansol ngập ngừng xoè bàn tay mình ra, ngẫm nghĩ một lúc, cậu đan nó vào bàn tay nhỏ hơn đặt bên cạnh mình rồi cho cả hai vào trong túi áo hoodie. Tay Seungkwan ấm thật ấm, Hansol nhất định sẽ không để nó bị lạnh đâu. Tiếng dương cầm giờ đây dường như vụt tắt dù bản sonata vẫn đang ở hồi cao trào. Ánh mắt Hansol mải mê đậu lên gò má hồng hồng của cậu bạn đồng niên, dần dần trượt xuống cánh mũi nhỏ nhắn rồi dừng lại ở cánh môi mềm mại. Bỗng dưng Hansol thầm ước phải chi đêm nay thời gian đừng trôi nữa, hãy để cậu chìm đắm trong những xúc cảm lạ thường của mình thật lâu và để Seungkwan ở bên cạnh cậu lâu hơn nữa. Hansol thích cảm giác tim mình cứ đập thình thịch như thế và cả cảm giác bồn chồn khi cậu vừa muốn Seungkwan biết được những gì đang xảy ra, nhưng cũng vừa cầu mong Seungkwan hãy ngủ say thật say. Hansol nghĩ cậu sắp không kiểm soát được mình nữa rồi. Hình như cậu đang hoá điên.

Tối hôm đó, có Seungkwan biết, có cơn mưa bên ngoài cửa sổ biết Hansol đã kì lạ như thế nào. Cậu ấy cứ nhìn Seungkwan rồi cười hềnh hệch thôi ấy. Và ngay từ lúc đầu, Seungkwan cũng đâu có ngủ đâu. Chỉ sau khi tựa vào vai của cậu bạn đồng niên thật lâu, trông thấy cậu ấy nắm lấy tay cậu thật chặt trong túi áo hoodie, bên tai là tiếng dương cầm và tiếng mưa rơi, tất cả mới từ tốn vỗ về Seungkwan chìm vào giấc mộng. Seungkwan đã ngủ ngon lắm kìa. Mà có lẽ, vì cậu biết sau khi cậu ngủ quên rồi, hẳn Hansol cũng không ngốc ngếch đến mức cứ ngồi nhìn nhau cười như thế cho đến sáng. Giống như buổi đêm hôm đó, Hansol sẽ nhẹ nhàng đi trải chăn, kéo rèm rồi ôm Seungkwan vào lòng êm đềm chìm vào giấc ngủ.

Hansol à, Seungkwan à, em bé của các anh, hai đứa ngủ ngon. Bên ngoài cửa phòng, thấp thoáng, bóng của mười ông anh lớn và một đứa út ít trong nhà dần tản đi ai về phòng nấy. Đêm nay, người chăm chỉ nhất nhà hẳn Mingyu mà đứng thứ hai thì không ai dám đứng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro