The apple of my eyes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong giờ nghỉ giải lao, Dokyeom ngồi bệt trên sàn vừa than mệt quá mệt quá, vừa oán thán ông Soonyoung sao cứ nghĩ ra mấy bài vũ đạo càng ngày càng biến thái. Bề ngoài thì nhẹ nhàng như lông vũ, bên trong lại có bao nhiêu cơ bắp trên người đều thi nhau gồng hết lên, mồ hôi thi nhau chạy marathon ướt nhẹp cả lưng áo. Dokyeom kéo chiếc mũ beanie ra khỏi đầu để mái tóc ẩm mồ hôi xù tưng lên, lại tranh thủ chiếu ánh mắt phẫn nộ về phía anh trưởng team perform vẫn đang sung sức chạy tung tăng khắp nơi.

Ông nó cứ làm như thế là muốn tôi bỏ nghề đấy sao?

"Ui chu chu, bà nhà tôi vất vả quá rồi"

Cứ như thể đã nghe thấy tiếng lòng của em trai, Soonyoung mau chóng nhào đến Dokyeom nựng cằm bẹo má hệt như đang dỗ em bé, horanghae lại ngọt lịm bắn tim tung toé cả lên. Phủi phui, Dokyeom chẳng bao giờ giận ông í được bao lâu cả. Cậu phì cười bất lực đạp ổng về với anh chăn hổ đáng yêu quá trời quá đất nhưng không bao giờ chịu nhận mình là cục đáng yêu của nhà sebong. Còn cậu, tất nhiên là phải về với gentleman của lòng mình rồi.

"Anh Shua ới ời, một tí nữa anh đi ăn đêm cùng em nhé?"

Dokyeom chạy đến bên Joshua đang vui vẻ làm thơ ba chữ, cười vang cả một góc phòng tập với bé Seungkwan. Cậu tất nhiên lúc nào cũng muốn tham gia cùng anh người thương của mình rồi. Nhưng anh Shua bảo, anh sợ cái điệu cười của mày lắm, nên Dokyeom tự giác thôi. Nói như thế chứ anh Shua chưa bao giờ ghẻ lạnh em người thương của mình đâu nhen. Chẳng hạn như lúc này nè. Anh vừa thấy Dokyeom chạy tới đã cười tươi thật tươi, hơn cả bông hoa mùa xuân đến mùa nở rộ.

"Hai đứa mình thôi hả?"

"Chứ anh còn muốn mấy mình?"

Dokyeom tinh nghịch tỏ vẻ giận dỗi. Anh Joshua lại thiệt là ngọt ngào vừa xoa đầu em người thương, vừa ôm ôm dỗ dỗ. Hai con người sến súa đến mức Seungkwan không ngấm nổi nữa, quay qua quay lại đã thấy em bé nhà mình bỏ chạy tránh xa nửa vòng trái đất.

"Hai người thử đánh lẻ xem, em méc anh Jihoon cho coi"

Seungkwan gào lên, dáng vẻ bất mãn khiến hai anh lại càng được một trận cười to hơn. Cũng đâu phải Dokyeom với anh Shua chưa đánh lẻ đi với nhau, bỏ rơi team vocal bao giờ. Lần nào Seungkwan cũng đe doạ như thế, nhưng lần nào cũng chính nó là đứa nửa đêm nửa hôm, lọ mọ xuống mở cửa cho hai ông anh đi chơi đêm về. Lúc nào Seungkwan cũng là em bé đáng yêu của các anh, chuyện đó cả nhà sebong chưa từng có ai buồn lên tiếng phản đối cả.

"Em muốn ăn gì đây Dokyeomie của anh?"

"Ỏ, hôm nay anh ngọt ngào thía"

Dokyeom sung sướng ôm tim vì được anh Shua gọi ba tiếng Dokyeomie của anh. No rồi, cậu no rồi, cảm tưởng tối nay không cần ăn cũng có thể cùng ông Soonyoung tỉ thí thêm vài bài vũ đạo nữa. Giọng anh Shua vốn đã ngọt lịm hệt như cốc mật ong ấm anh cùng cậu pha mỗi sáng sớm, thế mà bây giờ, anh còn cười tươi thật tươi, bàn tay xoa trên mái tóc cậu thật dịu dàng. Bể mật ngọt này Dokyeom nguyện chìm đắm không bao giờ thoát ra nữa.

Tối hôm đó anh Shua dắt tay em người thương của mình đến hiệu burger vừa khai trương cách công ty hai con phố. Nghe Soonyoung bảo burger ở đây ngon tuyệt cú mèo. Lần trước đi cùng Jihoon đến, Soonyoung phải gọi hẳn hai phần burger, trong khi mọi hôm đều có thể chia đôi một phần cùng Jihoon. Khoai tây chiên cũng ngon tuyệt vời. Soonyoung vừa trầm trồ, bụng lại bất giác đánh ọt một tiếng. Joshua nhớ đến dáng vẻ đó của cậu hổ nhỏ nhà mình, bất giác bật cười, tự dặn với lòng hẳn khi nào về, anh sẽ mua thêm vài phần cho mấy ông tướng đói meo ở nhà sau buổi tập mệt nhoài.

"Anh ngồi chỗ này nhé, bên kia điều hoà thổi muốn bay hồn"

Dokyeom chỉ vào chiếc ghế cậu vừa kéo ra, nụ cười hướng về phía anh người thương bừng nở hệt bông hoa hướng dương dưới ánh nắng ban mai, khiến tim Joshua bất giác đập lệch một nhịp thẹn thùng. Dokyeom luôn lo lắng cho anh từ những điều nhỏ nhặt như thế. Một bé người thương vừa ngọt ngào lại vừa tinh tế đến mức Joshua ngờ rằng, có khi nào kiếp trước bản thân đã vô tình cứu cả thế giới, thế nên bây giờ mới may mắn ở bên cạnh Dokyeom và thương cậu bằng tất cả tấm lòng của mình.

"Em cũng đừng sang đó, ngồi bên cạnh anh này"

Joshua kéo tay Dokyeom lại trước khi cậu đi sang ghế đối diện. Hai bàn tay vừa chạm vào nhau, Dokyeom bỗng dưng giật nảy lên như phải bỏng. Đôi đồng tử tròn xoe nhìn anh người thương ngây ngô hệt như đứa trẻ.

"Anh làm thế là tim em rơi ra ngoài mất đấy"

"Điên"

Vẻ vô tội của Dokyeom thành công trêu cho Joshua cười đến cong cong khoé mắt, khuôn miệng ngọt ngào vẽ thành một nửa vầng trăng tuyệt mỹ. Anh Shua từng bảo với Dokyeom rằng anh không thích mấy lời sến súa, vậy nên đừng có lúc nào cũng mồm mép ngọt lịm mà thủ thỉ em thương, em yêu anh nhất nhà. Từ trước đến nay, anh cũng chỉ mới nghe đúng một lần duy nhất câu em thương anh của cậu vào đêm giao thừa pháo hoa bung đầy trời năm ấy. Những ngày tháng còn lại, Dokyeom chẳng bao giờ nói thương anh. Chỉ là, thay vào đó cậu luôn chăm sóc cho anh từ những điều nhỏ nhặt nhất. Mùa đông đi trên phố nhất định sẽ nắm tay anh cho vào túi áo khoác của mình, mùa hè nắng gắt nhất định lúc nào trong ba lô cũng sẽ có hai chiếc mũ bucket xinh xinh, trước khi ra ngoài lại níu lấy anh năn nỉ đội vào rồi mới cho đi. Anh Shua thương Dokyeom, cũng chính là vì những hạnh phúc bé xinh dịu dàng hơn ngàn lần những lời nói ngọt ngào như thế.

"Anh này, hình như anh có gắn nam châm hay sao đấy?"

Yên ổn chưa được quá một vòng kim dài chạy quanh đồng hồ, Joshua lại nửa cười nửa mếu nhìn em người thương bắt đầu ngọ nguậy quấn lấy anh hệt như bé thỏ mừng rỡ mỗi khi được ở bên cạnh anh chủ. Đôi mắt cứ tròn xoe dán lên người anh, nhìn tới nhìn lui, lại nhìn đến vệt xước còn ưng ửng đỏ trên cổ anh. Joshua nheo mắt nhìn cậu bồn chồn đưa tay định chạm vào, nhưng ngần ngừ mãi rồi lại rụt về.

"Cớ gì lần nào em quay cuồng cũng tẩn phải anh nhỉ?"

Dokyeom lẩm bẩm một mình.

"Sao em hỏi anh?"

Joshua không nhịn được bật cười trước dáng vẻ vừa ăn năn vừa xót xa của em người thương. Đâu chỉ có vết xước đó, trên chân anh cũng còn nguyên vết tím lịm hôm đi chơi bóng chày do Dokyeom cụng vào. Cả hôm tham gia mafia game mùa thứ hai nữa, cậu chàng nhảy nhót tưng bừng thế nào cũng lại đạp gối anh một cú ra trò. Chẳng biết có phải vì thương nhau quá tẩn nhau đau hay không, mà anh xây xước chỗ nào cũng là do em người thương mà ra hết cả.

"Hôm qua anh có bôi thuốc trước khi đi ngủ không đấy?"

Cậu nhìn vệt xước mãi không lành của anh mà xuýt xoa. Joshua nghe trong lòng mình chảy tràn một cỗ ấm áp, vui vẻ lườm yêu em người thương đang xoắn xuýt không yên bên cạnh.

"Thôi đi, còn không phải tại em. Trách móc anh cái gì?"

Joshua chỉ trách yêu thế thôi, anh không hề quạu. Anh cũng không có ý đổ lỗi cho em người thương của mình. Anh biết Dokyeom không cố ý. Em người thương của anh mỗi khi cao hứng đều tung tăng hệt như đứa trẻ. Thế mà chẳng hiểu sao Dokyeom bỗng dưng lại vô cùng nghiêm túc, đôi đồng tử trong ngần thoáng chùng xuống oan ức.

"Em nhớ rõ ràng là anh trêu em trước"

"Cho em nói lại"

Nhắc đến hôm TTT mùa hè quẩy tung trời đó, Joshua lại có một nghìn lẻ một chuyện muốn đàm đạo với Dokyeom. Rõ ràng nạn nhân là anh, nhưng lần nào nhắc đến bé người thương bên cạnh cũng tỏ ra vô cùng oan ức. Và Joshua chợt nhận ra, dù cả hai đã suýt dỗi nhau ra trò vì chuyện này nhưng chưa một lần nào lật lại rõ ràng xem rốt cuộc ai là người sai trước. Có lẽ tín hiệu vũ trụ đã định, tối nay nhất định phải đào ngược lại ngày hôm đó lên xem, rốt cuộc anh hay bông hoa hướng dương đáng yêu kia mới là tội đồ thật sự.

"Dokyeom nè"

Chàng trai lớn hơn nhẹ nhàng mỉm cười nụ cười ngọt ngào mà Dokyeom hãi nhất trên đời. Cậu luôn thích mê những nụ cười của anh, nhưng dáng vẻ anh người thương vô cùng điềm đạm hệt như chuẩn bị cùng cậu bàn luận về một thước phim ấn tượng trong cuộc đời mình khiến Dokyeom chợt thấy gáy lành lạnh.

"Anh đang đứng yên trên bờ đúng không? Rồi bỗng dưng em lao tới quật hai đứa văng xuống hồ tung toé, đúng chưa?"

"Hongg, anh, đâu phải vậy đâuu" Dokyeom nhiệt tình giãy nãy "Em đang ở dưới hồ tự dưng anh lôi cổ em lên, em hú vía mới cào phải anh đó chứ"

"Nhưng mà em đẩy anh xuống nước trước"

Joshua nhiệt tình lên án.

"Em ôm anh nhảy cái tùm xuống chứ nào có đẩy anh bao giờ"

Dokyeom không chịu thua dang tay ôm lấy anh diễn lại cảnh lần trước cậu ôm anh người thương vui vẻ ào xuống hồ nước mát vẫy vùng giữa nắng ngày hè. Hôm đó cậu có vui quá thật, dẩy múa tưng bừng có lên chín tầng mây nhưng chắc chắn không bao giờ, không bao giờ cậu có thể tẩn anh Shua xuống hồ như anh bảo được. Thương anh còn không hết, nâng hơn nâng trứng hứng hơn hứng hoa, cậu lấy đâu ra can đảm mà bạo lực với anh như thế.

"Thế chứ em cào anh lúc nào được?" Anh Shua ngờ vực trong vòng tay em người thương.

"Lúc anh với em ở dưới hồ cơ. Bỗng dưng anh kẹp cổ em nên em mới tự vệ chứ bộ"

Dokyeom chun mũi hờn dỗi cả thế gian của mình. Anh làm cậu giãy nãy đùng đùng rồi mới nhận ra bản thân đang được ôm trong lòng ai, bé thỏ nhỏ ngay lập tức cụp tai, cùng anh cười hi hi ha ha chứ có hề nhận ra mình làm anh bị thương đâu. Mãi đến một hôm, giữa buổi tổng duyệt khi Dokyeom đang say sưa ngắm nghía anh người thương của mình, nghe giọng anh ngọt ngào tựa cốc mật ong ấm khiến trái tim trôi lang thang trên chín tầng mây, đột ngột thót một nhịp trở về mặt đất khi thấy trên cổ anh đỏ ửng một vệt xước dài cả gang tay. Cậu ngay lập tức la ầm lên, ùa chạy đến bên anh.

"Xước nguyên một đường luôn anh ơi"

"Em làm chứ ai?"

Anh Joshua chun mũi gõ lên trán cậu một cái. Dokyeom lập tức chưng hửng, ngơ ngác vận hết nội công, ngược về quá khứ tìm xem rốt cuộc cậu đã phạm thượng với anh người thương khi nào. Từ trước đến nay, đối với anh cậu làm gì cũng vô cùng cẩn thận. Đêm hôm qua nồng nhiệt đến mức Dokyeom những tưởng bản thân sắp phát rồ lên trước cơ thể mềm mại của anh trong lòng, cậu vẫn vô cùng nhẫn nại không nỡ để lại bất cứ dấu vết nào trên làn da ngọt ngào khiến cậu say đắm. Cậu rải lên khắp cơ thể anh những nụ hôn dịu dàng, xót xa đặt lại nụ hôn xin lỗi nơi vết bầm trên chân anh, từng chút từng chút một. Cậu ngắm nghía anh người thương của mình trong cơn say ngọt ngào anh mang đến. Một cách kĩ càng. Thế mà cậu lại chẳng nhận ra vệt xước trên cổ anh, sau khi đã đặt thật nhiều những nụ hôn yêu thương lại nơi đó.

"Hôm ở hồ bơi em đẩy bay anh xuống hồ còn gì?"

Dokyeom à lên một tiếng. Cậu nhớ rồi.

Joshua lại đáp một cái bép lên trán em người thương, trong khi cậu ôm chầm lấy anh vừa cười xinh vừa xin lỗi rối rít. Tối hôm đó, đêm xuống trăng lên, Dokyeom quấn lấy anh Shua đáng yêu nhà mình thành một cục bông tròn xoe trong chăn, vỗ về thủ thỉ.

"Anh này, nhưng mà thật ra cũng đâu phải do em bắt đầu đâu?"

"Thế là anh sai?"

"Em sai"

Một chiếc nhận lỗi vô cùng chắc nịch. Joshua vui vẻ dang tay duỗi người một cái thoải mái trong lòng em người thương hệt như bé mèo nhỏ. Trời về khuya, trăng đã lên cao lắm rồi. Ánh trăng bàng bạc đổ từng vệt trên gò má chàng trai lớn hơn, lấp lánh lấp lánh.

Dokyeom nhìn đến ngẩn ngơ, trái tim bên ngực trái tan ra mềm nhũn.

Nhưng mà, rốt cuộc thì, anh sai hay em sai?

Chàng trai nhỏ hơn vươn tay, một nhịp quấn anh người thương vào trong lòng ôm siết, nụ hôn dịu dàng đặt lên vầng trán xinh đẹp dưới ánh trăng.

Có lẽ, cũng không còn quan trọng nữa rồi.

Chỉ cần anh muốn, Dokyeomie của anh sẵn lòng sai thêm cả ngàn lần nữa cũng chẳng hề gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro