Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chờ tớ với,... Tom à..."

"Chờ tớ với...."

"Tom, cậu là đồ ngốc!"

Giọng nói của cô gái từ từ nhỏ lại... nhỏ lại rồi biến mất hẳn.

Tom giật mình tỉnh giấc. Mồ hôi cậu chảy ướt cả áo. Mười hai năm nay cữ mỗi lần đặt lưng xuống giường là giấc mơ đó lại đến. Nó đã ám ảnh Tom suốt từ thời bé cho đến hiện tại.

"Cậu mới chính là đồ ngốc đó....". Tom tự thầm thì với chính mình.

Căn phòng tập thể vẫn đang yên giấc nồng, cả một tiếng động nhỏ cũng không có. Tom ngước nhìn chiếc đồng hồ cát đặc biệt : 3 giờ sáng.

"Chết tiệt thật!" – Tom tự nhủ.Đối với những nhân công làm thuê như cậu, giấc ngủ là một thứ gì đó còn quý hơn cả vàng. Mỗi ngày cậu phải thức dậy làm việc từ 5 giờ 30 sáng, tức là lúc mặt trời bắt đầu ló dạng, cho đến tận tối mịt mới có thể tan ca. Ai cũng thế cả - mọi người trong khu lao động ổ chuột này.Có người đi làm vì kế sinh nhai, giống như những ông bác lớn tuổi đã từng là nhân viên văn phòng nhưng bị "nghỉ hưu" sớm đang nằm ở phía Tây của căn phòng ngủ tập thể, hay như những cô gái trẻ ở phía bên kia, vốn đã từng là gái gọi nhưng dường như nơi làm việc của họ đã bị giải thể, Tom không biết rõ và cũng không muốn biết.

Mọi người ở đây đều có một mục đích, kiếm những đồng lương ít ỏi từ việc khuân vác ở công trường, để sống qua ngày và để gửi tiền về nuôi gia đình ở vùng quê xa xôi, hẻo lánh nào đó.

Tom nằm vật xuống, hai mắt nhắm nghiền, hy vọng có thể trở lại với giấc ngủ.

Một phút, hai phút,rồi năm phút... trôi qua.

Tom vẫn không thể ngủ lại, cứ mỗi khi nhắm mắt, hình bóng của cô gái ấy lại hiện về trong tâm trí cậu, miệng không ngừng gọi tên Tom.

"Thôi quên đi!" – Tom lại bật dậy lần thứ hai. Căn phòng vẫn im lặng như tờ. Cậu quyết định ra ngoài hít một chút khí trời. "Biết đâu ra ngoài sẽ làm mình buồn ngủ trở lại." – Tom nhủ thầm, mặc dù chính cậu cũng thừa biết chuyện đó là không thể.

Tom cố gắng bước thật nhẹ để không gây ra tiếng động lớn đánh thức mọi người. Cánh cửa lớn dẫn ra sân chỉ khép hờ.

Khoảng sân trong khu ký túc không lớn lắm, nó là một khoảng đất trống được dùng làm sân sinh hoạt chung cho tất cả là 4 khu nhà. Khu của Tom đứng thứ 3 về nhân lực và cả số lượng. Tom được tắm trong ánh trăng tím huyền ảo khi vừa bước ra sân. Cậu cảm thấy khá thoải mái khi nhìn cái màu này, dĩ nhiên, đây là màu tượng trưng cho sự tinh tế và vĩnh hằng cũng như sự yên bình. Tom nhắm mắt, vươn vai và hít một hơi thật sâu, cố gắng tận hưởng cảm giác trong lành của khí trời buổi tối. Đâu đó trong màn đêm vang vọng tiếng côn trùng rả rích kêu. Sự kết hợp này làm đầu óc Tom trở nên thư giãn và từng thớ cơ trên người cậu đột nhiên được thả lỏng hết mức.

"Cậu có khỏe không, hỡi người thân duy nhất của tôi ?"

Tom nói rất khẽ, khẽ đến mức chỉ có làn gió đêm nhè nhẹ vừa thổi qua có thể nghe thấy và mang những lời tự tận sâu trong tim cậu đến người nghe.

Ánh trăng lúc này mới soi rõ diện mạo người thanh niên. Tom là một thanh niên 18 tuổi, thân thể cường tráng nhưng cậu lại không được to con cho lắm, nhất là khi so với những thanh niên ở những khu nhà khác. Chiều cao của Tom chỉ ở mức trung bình, đôi khi nó làm Tom cảm thấy tự ti khi nhìn vào những thanh niên khác. Bù lại, Tom có một thân thể khá rắn chắc và khỏe mạnh.

"Phải chi mình chỉ là một chàng trai bình thường..." – Tom thở dài trong khi soi mình vào vũng nước mưa còn đọng ngay bên cạnh. Phản chiếu ánh sáng tím của mặt trăng vĩ đại càng làm diện mạo của cậu trở nên nổi bật hơn bao giờ hết.

Bên dưới vũng nước hiện ra một khuôn mặt điển trai đi cùng với những đường nét của một vị vua chúa. Nhưng nếu chỉ có thế thì tốt biết bao!. Tóc và đôi mắt của Tom, hoàn toàn ngược lại với cơ thể mang hình dáng hiệp sĩ, chúng mang một màu xanh dương kỳ lạ, màu của bầu trời buổi sáng, màu của những đại dương. Chẳng có một lời giải thích nào mà Tom cảm thấy hợp lý cho chính đôi mắt và màu tóc của mình, vì cậu mồ côi từ bé và được một gia đình quý tộc nhận làm con nuôi. Tom đã từng là một cậu bé rất hiền với một nụ cười luôn hiện trên môi mỗi ngày, cho đến khi chuyện đó xảy ra..

"TÕM". Cậu cảm thấy thất vọng về chính bản thân mình, thất vọng về cái cuộc đời bất công này. "Tại sao chứ ?" Tom nghiến răng ken két sau khi nhìn thấy diện mạo của chính mình. "Tại sao mình không phải là một người bình thường như bao người khác ? Chết tiệt!. Mình ghét cái màu này, mình ghét màu xanh!"

Tâm trí của cậu dường như đang gào lên trong vô vọng. Tom không thể trực tiếp làm ồn bởi bây giờ đang là 4 giờ khuya, gà có thể đã bắt đầu gáy, tuy nhiên mọi công nhân làm việc ở đây thì đang có những giấc mơ đẹp. Vốn dĩ mọi người thường ngày đã nhìn cậu bằng con mắt của người thường nhìn kẻ lập dị rồi, giờ mà còn gây sự nữa thì chắc không có ai lo hậu sự cho cậu nữa mất.

"Ngay cả việc lớn tiếng khi tức giận mình cũng không thể" – Tom đau đớn trong những suy nghĩ của mình – "Mình đúng là một kẻ thất bại".

Ánh trăng vẫn chiếu xuông vằng vặc cùng với dàn hợp ca của lũ côn trùng.

-Hey, Thomas, làm gì mà đừng ngoài này vào buổi tối thế hả?

Một giọng nói bất ngờ vang lên sau lưng Tom khiến cậu giật bắn.

-Ah, Chị Floria, em chỉ ngồi hóng gió tí thôi ạ.

Đứng trước mặt Tom là một người phụ nữ tầm hai mươi tám tuổi với mái tóc vàng óng cùng đôi mắt nâu huyền quyến rũ. Floria cũng là một trong những công nhân chung khu nhà của Tom và là một trong số ít nữ công nhân làm việc ở cái xứ khỉ ho cò gáy này.Tom nghe trộm được chuyện của mấy ông bác kể với nhau rằng chị này vốn là một con gái nhà quý tộc nhưng bị ép hôn rồi bỏ nhà ra đi,lang bạt thế nào lại trôi dạt về đây làm công. Tom nghĩ công việc này thật sự không phù hợp với chị ta chút nào cả, với một cái cơ thể gầy gò ốm yếu như thế kia thì sao có thể cáng đáng được một công việc của những gã đàn ông lực lưỡng. Tom thường ít khi chú ý đến người khác, tuy nhiên có một điểm ở Floria mà Tom không thể không để mắt đến, đó chính là bộ ngực quyến rũ của chị ta đằng sau lớp áo ngủ mỏng tang. Nó làm Tom cảm thấy xấu hổ.

-Chị không biết cưng có thói quen hóng gió giờ này đó. – Floria trả lời trong khi tay lục túi quần lấy ra một hộp thuốc lá và một que diêm – Làm một điếu không ?

-Dạ thôi ạ, em không biết hút.

Tom vừa dứt câu cũng là lúc Floria hoàn tất việc châm lửa cho điếu thuốc của chị ta.

-Chị có để ý đến cưng lâu rồi - Floria mỉm cười tinh quái.

-Dạ... ? – Tom bất ngờ.

-Là tại vì cái màu mắt và tóc đặc biệt của cưng chứ sao nữa!

-À... dạ.. – Tom trả lời, giọng nói mang chút thất vọng.

-Haha, thế cưng nghĩ gì nào? Thanh niên trai tráng như cưng chắc lại nghĩ bậy bạ gì đó rồi phải không? – Floria bật cười, dùng ngón tay của mình chỉ vào má của Tom. – Thomas nhà mình đỏ mặt kìa!

Tom ngượng chín mặt, bỗng nhiên có một bà chị trước giờ mình không để ý giờ lại ngồi nói chuyện với mình một cách thân thiết như vậy.

-Sao chị lại ra đây? Trời còn khuya mà...

-Chị không ngủ được.

-Em cũng vậy.

Hai người lại im lặng hồi lâu nhìn lên bầu trời đầy sao cùng với cái mặt trăng màu tím huyền ảo đó. Khói thuốc lá thường làm cho Tom cảm thấy khó chịu, tuy nhiên làn khói thuốc mà Floria thở ra từng hơi lại không như thế. Trái lại, Tom cảm thấy nó phảng phất một mùi thơm ngọt ngào. Đã từ rất lâu rồi cậu không được ngồi gần một người phụ nữ đến thế. Nghĩ đến đây Tom lại cảm thấy xấu hổ.

-Vậy... câu chuyện của em là gì ? – Floria cất tiếng hỏi trong khi vẫn đang nhâm nhi điếu thuốc.

-Chuyện quá khứ cũng chẳng có gì to tát đâu ạ.

-Vậy à...

Lại một khoảnh khắc chìm trong im lặng nữa trôi qua.

-Chắc là cưng cũng đã nghe chuyện của chị rồi chứ ? Chuyện của cưng nếu cưng không muốn kể cũng không sao, khi khác chị sẽ nghe.

-Dạ em cũng có nghe qua rồi, mà chắc chuyện em nghe là do mấy ông lão say rượu chém gió thôi ạ..

-Là thật đó.

-Dạ...?

-Phải, chị xuất thân từ gia đình quý tộc đó, em có tin được không?

Tom quay qua nhìn người phụ nữ đang ngồi cạnh mình. Giờ cậu mới để ý, mái tóc màu vàng óng này thuộc về dòng dõi quý tộc ở phương Bắc cùng với đôi mắt nâu kia thì chắc chắn là xuất thân của chị ta không phải dạng bình thường.

-Nhưng sao chị lại nói điều này với em ?

-Vì em cũng là một kẻ lập dị.

-..... Chị có phải là một kẻ lập dị đâu ?

-Tại em không biết đó thôi.

Hai người lại chìm vào im lặng. Điếu thuốc của Floria đã cháy gần hết.

-Họ ép gả chị cho con trai út của một nhà giàu có. Chị không chịu. Họ nhốt chị. Thế là chị bỏ nhà ra đi.

-Chẳng phải đám cưới giữa những nhà giàu và quý tộc là điều đương nhiên sao ? Em nghĩ đó cũng là chuyện tốt mà ?

-Không có gì tốt bằng hạnh phúc của bản thân cả cưng à..

-Anh ấy là người thế nào ạ..?

-Đó là một người hầu trong nhà của chị. Anh ấy rất thật thà và luôn cố gắng làm chị mỉm cười. Ôi, chị thật nhớ anh ta biết bao.

Floria lại bắt đầu chìm vào suy tư của riêng cô ấy.

-Vậy tại sao hai người không bỏ trốn cùng nhau ?

-Cuộc sống quý tộc không sung sướng như em nghĩ đâu cưng à. Cái gã mà cầu hôn chị ấy, trông hắn như một con Goblin bị thọt vậy. Hắn nghĩ gì mà lại muốn lấy chị chứ ? Chị á, thà chết chứ không chung chăn gối với hắn cả đời.

Nói dứt câu, bỗng Floria òa khóc nức nở. Tom bị bất ngờ, cậu không biết phải xử lý cho tình huống này như thế nào nữa.

Cứ thế, người phụ nữ khóc mất 5 phút trong khi Tom bối rối tìm cách an ủi bằng những câu vô nghĩa. Cậu không hiểu vì sao chị ấy lại khóc. "Có thể mình đã nói sai gì chăng?" Tom tự hỏi. Đang phân vân thì bỗng chị Floria gục đầu lên vai Tom, như thể chị đã mệt và hết sức sau một trận khóc đã đời.

-Cưng thật là ngốc! Khi một cô gái khóc, thì cưng phải ôm cô ấy vào lòng để cô ấy có thể dựa vào vai cưng, nhớ chưa ?

-Dạ, em xin lỗi chị...

Nói xong chị Floria bật cười. Tom cảm thấy nhẹ lòng khi chứng kiến nụ cười trở lại trên khuôn mặt chị.

-Gã đó, hắn thuê người ám hại anh ấy, và cả gia đình của anh ấy ở dưới phía Nam nữa. Hắn rất tinh quái và thủ đoạn của hắn thì thật khôn lường! Ôi, tội nghiệp anh ấy. – Vừa kể chị Floria vừa thở dốc, chị không giấu được sự căm phẫn trên khuôn mặt xinh đẹp của mình.

-Chị đừng buồn. Dù sao chuyện cũng đã qua rồi...

Floria nhìn sang Tom, nở một nụ cười trìu mến.

-Em là một người đàn ông tốt, Tom ạ. Chị có thể thấy qua cái cách em giúp đỡ ông bác Jack trong khi ông ta bị đau khớp, thế nhưng lão già ngu ngốc ấy còn không biết ơn em! – Floria lại thể hiện sự không hài lòng. – Tuy vậy, tối nay cũng cảm ơn em đã ngồi nghe tâm sự của một bà già tàn úa như chị. Khi nào em cần người lắng nghe, cứ báo chị, chị nhất định sẽ thức khuya với em.

Nhìn khuôn mặt xinh đẹp quả quyết của Floria, Tom cảm thấy trong lòng mình trở nên tốt hơn gấp bội. Hơi ấm của gia đình, phải, Tom luôn ao ước có một người anh hay người chị để cậu có thể dựa vào mỗi ngày, để có thể kể cho họ nghe những gì cậu đã gặt hái được. Và tối nay, chị Floria đã cho cậu cái cảm giác đó, cảm giác của một người chị tâm sự với em trai mình. Tom mỉm cười.

-Cuối cùng cưng cũng chịu cười rồi à – Floria chọc.

-Chị này... Em đâu có phải là cục đá! – Tom đùa.

-Vậy mà nhìn tóc với mắt em chị cứ tưởng em là cục đá quý đó.

Hai chị em cùng bật cười. Trời đã bắt đầu sáng. Những âm thanh của bình minh đang kéo đến và giành lấy vị trí của mình.

-Thôi, chị vào nhà tắm tắm một cái cho tỉnh táo rồi còn thay đồ đi làm nữa. Hôm nay sẽ là một ngày dài đó.

-Dạ tạm biệt chị, mà tí nữa chị em mình cũng gặp nhau ngoài công trường mà nhỉ.

-Cưng đúng là đồ ngốc mà!

Vừa dứt câu chị Floria liền quay người vào căn nhà ở chung. Trước lúc khuất sau cánh cửa chị ta không quên quay lại đá lông nheo một cái với Tom.

"Mình cũng chuẩn bị đi làm thôi, thế là toi cơm giấc ngủ của con, hic, nhưng mà bù lại, mình được biết bà chị làm chung khu cũng tốt đó chớ! Hờ hờ" Tom nghĩ thầm. Cậu bỗng cảm thấy bình minh thật là đẹp biết bao. Trong lòng Tom vui hơn hẳn khi nhìn thấy mặt trời ló dạng ở phía Đông, hơi ấm của ánh nắng mặt trời phủ đầy vùng Northshire – nơi cậu đang ở và làm việc. Cảnh vật dường như bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài và đâu đó ở mấy khu nhà khác cũng đã xuất hiện tiếng người thức giấc.

-Chào ngày mới, làm việc thôi nào! – Tom nói lớn trong một tâm trạng vui vẻ.

Ngày hôm đó đánh dấu một sự kiện thay đổi cuộc đời công nhân của Tom.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Thomas, thằng nhóc! Làm việc nhanh nhẹn lên coi nào!

Tên quản lý công trường đứng ở phía trên giàn giáo thét lớn. Nói sơ qua một chút về công việc của Tom thì đây là một công trường xây dựng nằm ở vùng Northshire, ngoại ô thủ đô Đế quốc Ascarion. Nói là công trường cho oai chứ thực ra 500 nhân công được điều động về vùng này chỉ để dựng một bức tượng trong dự án "Huyền thoại ngũ hổ tướng quân" của Đế quốc. Một bức tượng khổng lồ nổi lên giữa thảo nguyên rộng lớn vùng Northshire, dùng để tưởng nhớ vị tướng huyền thoại trong cuộc Thánh chiến với loài quỷ 300 năm về trước, một vị tướng dùng song kiếm và rất nổi tiếng với kỹ năng dùng kiếm của mình : Quỷ Kiếm Brantheon. Bức tượng này cùng với 4 bức tượng khác sẽ hợp lại thành hình một ngôi sao năm cánh ngay giữa Đế quốc. Tom hay tự hỏi liệu đây chỉ là trò khoe khoang đơn thuần của nhà Vua hay còn một mục đích nào khác ? Tuy nhiên đó không phải là việc của một tên dân đen. Việc của Tom là nai lưng ra khuân vác đá đến công trường, sau đó dọn rác thải và cứ thế tạo thành một vòng lặp. Phụ nữ thì thường sẽ đi vòng quanh tiếp nước cho nam nhân công hoặc làm những công việc có phần nhẹ nhàng hơn như lau chùi phần hoàn chỉnh của bức tượng. Nhìn thì có vẻ nhẹ nhàng hơn tuy vậy đó cũng là một công việc không kém phần nặng nhọc và nguy hiểm.

Tên quản lý, Thompson, là một gã béo ị nhưng rất thích sai vặt người khác. Toàn bộ 500 nhân công được chia làm bốn khu, khu A, khu C1, khu D và khu F. Tom và chị Floria thuộc khu D và gã mập Thompson này chính là trưởng khu. Gã chẳng có việc gì khác để làm ngoài tra tấn công nhân với cái giọng the thé của gã và đôi khi là bằng một cái roi da dài gần 10 mét gã giấu trong người.

"May cho mày đó thằng khốn, hôm nay tao đang vui." – Tom chỉ dám nghĩ thầm, mặc dù cậu lượng rằng với sức của mình thì hạ hắn chẳng có gì là khó, tuy nhiên Tom còn muốn sống.

Khu công trường rộng khoảng 8 cây số vuông bao gồm cả bức tượng và các tuyến đường xử lý rác ra ngoài. Dĩ nhiên, chẳng có công nhân nào được bỏ trốn hay đi về thăm gia đình cho đến khi bức tượng này được hoàn thành, và vòng vây lính gác dày đặt với những gươm giáo sáng choang cùng những bộ áo giáp hiệp sĩ sặc sỡ là để đảm bảo điều đó.

Thực chất Tom cũng cay gã quản lý lâu rồi, bắt đầu từ dạo gã cắt phần cơm trưa của cậu chỉ vì cẩu để rơi hai viên gạch vào chân bức tượng. Bức tượng cũng bằng đá, và dĩ nhiên nó chẳng hề xây xước gì cả, tuy vậy tên quản lý vẫn nhất quyết giữ y quyết định, và công nhân thì cũng chẳng ai buồn van xin cho cậu.

Tiếng gã béo cứ thế xa dần, xa dần khi Tom giả vờ không nghe thấy gã và lỉnh ra chỗ khác.

Làm việc mãi cũng đến bữa trưa. Tom cảm thấy đói rã rời, một phần vì tối hôm trước dậy hơi sớm. Bữa trưa ở đây chỉ làm cho con người ta có cảm giác no chứ không có bổ dưỡng gì cả : Cháo yến mạch ăn kèm với thịt lợn rừng.

Chán nản nhìn tô cháo nhạt như nước ốc cùng với một miếng thịt lợn rừng tí hon đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước, Tom thở dài. Một giọng nói quen thuộc phát ra từ phía sau lưng cậu.

-Cưng nhường cho chị miếng thịt heo đi.

Tom quay người lại, là chị Floria. Mái tóc vàng óng của chị đã được che đi bởi một chiếc áo choàng màu xám tro. Chị nở một nụ cười trong khi mắt nhìn vào tô cháo cùng với miếng thịt heo lẻ loi.

-Dạ, chị ngồi xuống đi!

Tom vội dùng cái thìa gỗ múc một muỗng cháo lớn kèm miếng thịt khiêm tốn qua cái tô của Floria. Cậu cảm thấy như mình đang chia sẻ đồ ăn với chị ruột của mình vậy.

-Cảm ơn cưng.

Vừa dứt câu, Floria đặt một nụ hôn lên má của Tom nghe đánh "chụt" một cái.

Hai má của cậu đỏ bừng. Trong khi những tiếng trầm trồ bắt đầu xuất hiện ở xung quanh khu nhà ăn. Xen lẫn trong đó có cả những tiếng thì thầm mà không hiểu sao, Tom nghe rất rõ : "Cái tên quái dị kìa!" . "Đồ người ngoài hành tinh, sao cô ta lại có thể làm thế?"

Nhưng dường như Floria chẳng để ý gì đến đám đông mà vẫn ngồi xuống bên cạnh Tom và bắt đầu chén tô cháo của mình một cách ngon lành.

-TRÁNH RA, TRÁNH ĐƯỜNG!

Một giọng nói bực tức vang lên từ trong đám đông. Cái chất giọng the thé không lẫn vào đâu được : gã quản lý béo. Tom cảm thấy sắp có điều gì đó không ổn.

-Mày.... Lại là mày! – gã thét lên, môi gã tím lại thể hiện sự giận dữ.

-Có chuyện gì? – Tom bình tĩnh trả lời.

-Mày là thứ gì mà dám.... Tao sẽ.... – Gã thét lên the thé, gậy sự chú ý cho cả khu nhà ăn.

-Tôi không hiểu anh đang muốn nói gì?

-Sao mày.... mày dám đụng vào.... Floria?

Tom chợt hiểu ra. Thì ra tên béo này thầm thương chị Floria từ lâu nhưng chưa có cơ hội bày tỏ. Hắn đang ghen. Ghen một cách ngu ngốc.

-Anh bị sao thế ? Bọn tôi đang ăn trưa mà ? – Floria can thiệp.

-Floria, cưng à, sao cưng lại... làm thế?

-Ai là cưng của anh?

-Anh chỉ.... – gã lí nhí.

-Chúng tôi đang ăn trưa, phiền anh đi cho.

-Nhưng...

-Hay anh muốn tôi báo cáo lên Quản Đốc Trưởng ?

Gã quản lý lúc này tím tái đến cả mang tai rồi, hai môi gã cắn chặt lại, đôi con ngươi lộ hung quang, gã ném một cái liếc căm thù về phía Tom.

Tom vừa cảm thấy buồn cười, vừa cảm thấy sợ cái hình thù khủng khiếp mà gã đang trưng ra. Có khi nào gã sẽ chờ buổi tối, nhảy bổ vào mình và cắn xé không nhỉ ? Chỉ nghĩ đến đó thôi làm Tom cảm thấy lạnh sống lưng.

-Chuyện này chưa xong đâu, thằng chó! – Gã hất hàm về phía Tom, đoạn gã quay lưng đi thẳng.

-Cưng khỏi lo, đàn ông bu theo chị nhiều như kiến ấy mà. Hắn chỉ là một tên hạng bét trong số đó.

-Chị không sao chứ ?

-Cưng lo cho chị à? Cưng đúng là một người tốt. Cưng đừng lo, người chị chọn ít nhất phải từ cưng trở lên.

Chị Floria lại mỉm cười, nụ cười làm dịu mát cả tâm hồn của Tom.

Đến chiều, mọi việc ở khu D dường như cũng vơi đi bớt. Vì khu D là khu chuyên về việc tải đá từ bến xe lên cho khu chạm khắc là khu A, nên tiến độ công việc có phần nhanh hơn.

"Mình có thể ăn chiều sớm rồi về ngủ bù lấy sức." Tom tự nhủ.

Bữa chiều cũng chẳng khác gì bữa trưa cả, có chăng thì chỉ là vài cọng rau rẻ tiền được thêm vào thôi.

Tom đảo mắt dáo dác tìm chị Floria. Chị bây giờ dường như là người thân duy nhất của cậu ở cái chốn sống không bằng chết này. Tuy nhiên, vì mục đích sinh tồn, Tom bắt buộc phải bám trụ lại, vì sẽ chẳng ai điên nhận một tên người ngoài hành tinh có mắt và tóc xanh lè như cậu vào làm.

Thật kỳ lạ, chỉ mới đây thôi, hai người vẫn còn là hai kẻ xa lạ. Đùng một cái, chị và cậu trở nên thân thiết như đã quen nhau từ rất lâu rồi.

Đang ăn dở bữa thì có tiếng chuông tập trung vang lên.

Bình thường tiếng chuông này rất ít khi kêu, tuy nhiên một khi nó đã kêu thì đúng 9 giờ khắc khuya tất cả công nhân phải tập trung ở giữa cái sân lớn phía bên kia công trường. Dĩ nhiên là có một chuyện quan trọng nào đó thì ban quản lý mới rung tiếng chuông này. Tom bỗng cảm thấy bất an, dường như hạnh phúc của cậu sẽ kéo dài không lâu nữa.

Giữa cái sân lớn có Quản Đốc Trưởng ngồi sẵn, tiếp đến là 2 Quản Đốc Phó và 4 Quản lý của 4 khu nhà. Gã mập của khu D rất nổi bật, bên cạnh gã là 3 nhân vật quái dị khác tuy nhiên vẫn không thể nào chiếm được vị trí đặc biệt của gã. Tom vừa xuất hiện ở vị trí dành cho dãy nhà D thì cậu cũng có cảm giác, dường như gã béo vừa liếc mắc nhìn mình.

-Anh em công nhân đã đến đủ rồi chứ ? – Quản Đốc Trưởng lên tiếng.

-Được rồi, tôi sẽ nói ngắn gọn thôi. Để an mừng lễ cưới sắp diễn ra của Nhị Hoàng tử, Hoàng gia, triều đình thân yêu của chúng ta sẽ tổ chức một cuộc thi tên là Arena Master ( Dũng Sĩ Đấu Trường ). Tất cả mọi người đều có thể tham gia, tuy nhiên hôm nay ta lại nhận được công văn khẩn của Hoàng tử rằng : Phải chọn ra những người giỏi nhất thuộc tầng lớp thấp hèn để tham gia cuộc thi. Và nếu những người thuộc tầng lớp thấp hèn đó thắng cuộc thi thì họ sẽ được phong tước hiệp sĩ từ chính Thái tử! Đây là cơ hội đổi đời của anh em đó.

Ông ta ngưng trong giây lát, cả thảy 500 người đều im lặng như tờ. Chẳng ai muốn đi cả. Nghe thì có vẻ béo bở nhưng kỳ thực đây là cuộc thi đẫm máu nhất mà Triều đình có thể nghĩ ra. Độ sống còn chỉ thua mỗi cuộc Thánh chiến mà thôi. Cuộc thi đầu tiên là vào đám cưới của Thái tử đương triều, hơn 200 người đã thiệt mạng. Duy nhất một người sống sót và chiến thắng nhưng sau đó anh ta lại bị hóa điên vì đã giết quá nhiều người. Một cuộc thi mà con người ta phải chiến đấu đến khi chết hoặc là giết người kia, trong khi bọn quý tộc, nhà giàu coi đó là niềm vui và nơi kiếm tiền thông qua cá cược. Tiếng xì xào bắt đầu vang lên.

-Để đảm bảo uy tín của tôi cũng như công trường của chúng ta. Tôi đã đề nghị 4 vị quản lý đây chọn ra 4 người đại diện cho khu của chúng ta.

Tom cảm thấy ruột gan mình như thắt lại khi nghe câu nói đó. Đó là lý do hắn nhìn mình. Tên mập đáng chết đó, lẽ ra mình không nên chọc giận hắn.

-Giờ tôi sẽ công bố tên của những người may mắn đây..

Đám đông ồ lên một tiếng rõ to. Chẳng ai muốn mình nằm trong số "may mắn" đó cả. Ngoại trừ một vài kẻ lập dị.

-Im lặng – Một trong hai Phó Quản Đốc hét. Cả cái sân lại chìm trong im lặng.

-Nhà A : Robert Patterding.

Đâu đó có tiếng vỗ tay. Gã Robert bước ra. Hắn thực sự là một tay lực lưỡng. Tom nghe đồn hắn đã từng dùng tay không giết cá sấu.

Nhà C1 : Rowan Hammel.

Nhà D : ....

-Xin khoan đã! – Trong đám đông có tiếng hét lên. Của một phụ nữ.

Là chị Floria. Tom nhận ra ngay chất giọng ngọt ngào của chị.

-Có chuyện gì thế cô bé? – Quản Đốc Trưởng hỏi.

-Tôi xin phép tình nguyện đi tham gia cuộc thi thay mặt nhà D!

-Cái gì ?

-Thật à ? – Cô ta điên rồi sao? – Khác nào tự sát đâu cơ chứ ?

Hàng loạt tiếng bàn tán vang lên. Phó Quản Đốc lại phải ra tay giữ trật tự một lần nữa.

-Cô bé! Cô chắc chắn về quyết định của mình chứ ? – Quản Đốc Trưởng hỏi lại.

Hai mắt Tom nhòe hết cả đi. Tại sao ? Tại sao chị lại làm thế chứ ? Chuyến đi này lành ít dữ nhiều. Tom tưởng tượng ra cảnh chị bị một tên đồ tể nào đó xé xác rồi ăn tươi nuốt sống trong võ đài, máu me lênh lánh trong khi đám quý tộc thì cười đùa trên cái chết của chị. Cậu cảm thấy như muốn khụy xuống. Tom cảm thấy sợ. Cậu biết chị làm điều này là vì cậu. Nhưng cậu lại run sợ, cậu không dám lên tiếng. Tom sợ chết, chỉ nghĩ đến thôi Tom đã cảm thấy muốn chạy trốn.

-Đây là cơ hội để tôi trở lại thành quý tộc, không phải sao ?

-Phải! Nhưng..

-Tôi đã quyết định rồi!

Quản Đốc Trưởng thở dài.

-Thôi được, Sanguinarien Floria đại diện nhà D.

Sau câu nói đó, Tom hoàn toàn không nghe thấy gì nữa. Thậm chí cậu cũng không hề quan tâm đến gã béo lúc này đang tức điên và lo sợ cho người gã thích nữa. Tom cảm thấy trong lòng rối bời.

Buổi tối hôm đó, Tom nằm trằn trọc đến tận khuya. Cậu nhìn qua chỗ chị Floria, chị vẫn đang ngủ say. Cậu nhìn ra ngoài cửa.

Một khắc, hai khắc trôi qua...

"Đêm nay thật là dài..." Tom trằn trọc. Tận sâu trong thâm tâm cậu vẫn mong mọi chuyện nãy giờ chỉ là một giấc mơ... Một cơn ác mộng mà cậu muốn quên nó đi ngay bây giờ. Nhưng Tom không thể, càng cố gắng ngủ, tâm trí Tom lại càng trở nên căng thẳng hơn trước. Dường như có một tảng đá nặng nghìn cân đang ở trong tim của cậu vậy. Nó đè nặng lên tâm can Tom một cách tàn nhẫn.

-Tom à, em còn thức không ?

Là chị Floria, chị đang đứng bên chỗ nằm của Tom.

-Chị...

-Cưng ra ngoài hóng gió với chị một lát nhé ?

Tom cảm thấy cơ thể mình tự bước đi trong vô thức. Hai mắt cậu cảm thấy chuẩn bị nhòe đi. Tối nay, có thể cậu sẽ là người khóc trong lòng chị, chứ không phải là ngược lại.

-Trăng đêm nay đẹp không cưng ? – Floria vừa hỏi vừa châm lửa điếu thuốc.

Tom nhìn lên trời, vẫn là cái mặt trăng mang màu tím huyền ảo đó, đêm nào cũng giống nhau. Tại sao chị lại hỏi nó như thế nhỉ..

-Dạ..... đẹp! – Tom trả lời nhát gừng.

Floria ngước nhìn hồi lâu rồi thở dài.

-Có thể đây là đêm cuối cùng hai chị em mình được ở bên nhau như thế này... Tiếc thật,chị chỉ mới được ở bên cưng có một ngày thôi mà...

Tom khuỵa xuống, hai hàng nước mắt lăn dài trên má.

-Tại... Tại sao ? tại sao chị lại làm thế ?... – Cậu vời hỏi vừa khóc nức nở.

-Chị đã quyết định rồi! – Floria quả quyết. Đôi mắt của chị vẫn không rời khỏi mặt trăng.

-Chị làm vì em ư?

Floria lại im lặng, mặc cho Tom ngồi đó.

-Cưng là một người đàn ông tốt. Chung quy chuyện này cũng là vì chị mà ra. Gã béo Thompson kia chắc mẩm đã loại bỏ được cưng. Tuy nhiên chị đã phá kế hoạch của gã rồi. Teehee.

Tom cảm thấy đau đớn tột cùng khi nhìn thấy nụ cười đầy đau khổ của chị Floria. Cậu muốn gào lên. Nhưng cậu lại không thể. Cậu muốn cứu chị, muốn đi thay chị, nhưng đã quá muộn. Tại sao ? Tại sao cậu lại hèn đến thế?

-Chị... chị để em nói chuyện với Quản Đốc Trưởng! em sẽ giải thích cặn kẽ cho ông ta, ông ấy sẽ hiểu!

-Tom! Nghe chị nói! – Floria nạt. Mái tóc vàng của chị phản chiếu với ánh trăng tím làm chị càng trở nên đẹp lạ lùng. Một nét đẹp trang nghiêm, phảng phất chút khí chất của một quý tộc cao quý.

-Chị nghe nói bố mẹ chị có đi xem ở Thủ đô – Floria nói tiếp, giọng nghiêm nghị – Chị nhớ họ lắm, chị cảm thấy đây cũng là cơ hội để chị tìm họ.

-Nhưng....

-Không sao đâu cưng à.. – Floria lại mỉm cười trìu mến – Chị sẽ chiến thắng, và trở thành quý tộc, về đây rước cưng về nhà ở chung, chịu chưa ?

-Không.... Không... Chị đừng đi... Chị không được đi.... Tụi mình... Tụi mình cùng trốn đi chị ! – Tom thổn thức, vừa nói cậu phải vừa đấm lồng ngực của chính mình nghe bôm bốp rõ to.

-Ước gì chĩ có thể trốn cùng cưng, nhưng chị phải đi, nếu không cả hai chúng ta sẽ chết.. Cưng rõ điều đó mà.

Tom gào to hơn.

Floria buồn bã rít hơi thuốc cuối cùng. Cái bao thuốc đã trống không.

-Thuốc cũng đã hết rồi...

-Chị biết hậu quả của chị sẽ như thế nào... Chị biết,... nhưng đây là quyết định của chị, cưng đừng xen vào! Không liên quan gì tới cưng cả đâu. Chị chỉ muốn giải thoát mình khỏi cái cuộc sống đau khổ này thôi.

Lúc này Tom đã lạc giọng. Cậu van nài, nói xin lỗi chị, tuy nhiên tất cả đã quá muộn.

-Tạm biệt em, Thomas. Đừng quên chị nhé!

Nở một nụ cười trên môi cùng một cái nháy mắt đặc biệt mang thương hiệu chị Floria mà chỉ duy nhất một mình Tom được thấy , chị bước thẳng về phía lều của Quản Đốc Trưởng. Ông ta đã hứa rằng những thí sinh của cuộc thi có thể có một chỗ ngủ ấm cúng tiện nghi tại căn lều lớn đó. Dĩ nhiên là để tạo điều kiện sức khỏe tốt nhất.

Tom muốn chạy theo chị, tuy nhiên đôi chân của cậu lại tê tái và không thể nhúc nhích gì được nữa cả. Dường như có một thế lực vô hình nào đó đang níu chân Tom ở lại. Cứ thế, cậu vẫn cứ chôn chân ở cái sân quen thuộc đó, nơi mà cậu và chị đã làm quen và thân nhau mới chỉ tối hôm trước thôi. Và cứ thế, hình bóng của chị cứ dần xa, dần xa và biến mất sau hàng cây.

Cả đêm đó dĩ nhiên Tom không thể ngủ được. Cậu suy nghĩ rất nhiều. Nước mắt của Tom không còn rơi nữa. Những câu nói của chị Floria làm Tom cảm thấy mình phải trở nên mạnh mẽ hơn.

"Chị đã vì mình... Không được, mình phải làm gì đó... Nhưng là làm gì ?" – Tom nghĩ thầm. Đâu đó trong góc phòng vang lên tiếng ngáy của một ông lão.

"Giờ mình đến xin Quản Đốc thì đã muộn rồi, chưa kể sẽ bị chính chị Floria ngăn cản... "

"Hay là..." – Trong đầu Tom chợt lóe lên một ý nghĩ. Hai giây sau, cũng chính cậu dập tắt nó. "Không thể, mình chỉ là một kẻ lập dị, mình không thể làm điều đó..."

Tom thở dài, cậu định buông bỏ mọi thứ... Biết đâu chị sẽ gặp may mắn và chiến thắng trở về ? Biết đâu bố mẹ chị sẽ nhận ra chị và ngăn cản chị kịp thời ? Phải, nó với chị dù sao cũng chỉ mới quen biết được một ngày. Chuyện của chị nó cũng chẳng làm gì được nữa cả... Dù sao thì...

Chìm đắm trong nỗi ưu tư triền miên, Tom cảm thấy tâm trí mình dường như sắp sửa nổ tung. Một nửa cậu muốn buông xuôi, đưa mình theo số phận và tồn tại đúng nghĩa là một tên nô lệ, nửa kia lại đang tranh đấu vì chị Floria.

Bỗng một hình hài quen thuộc hiện ra, trong giấc mơ của Tom. Hình hài đó rất mờ nhạt nhưng lại tỏa ra một thứ ánh sáng tuyệt đẹp làm mê hoặc lòng người.

"Một... linh hồn sao... ?"

"Tôi cũng không hẳn là một linh hồn nữa.." – Hình hài đó cất tiếng trả lời. Tom cảm thấy mình như lạc vào một chốn thần tiên nào đó sau khi nghe cái giọng nói như tiếng nước chảy đó.

"Vậy... ngươi là ai ?"

"Cậu không cần biết đâu...Tôi trú trong tâm trí của cậu... là giấc mơ và là một nửa bên trong của cậu đó, Tom à."

"Ta đang đau đầu quá... Một người quan trọng nữa của ta sắp rời bỏ ta mà đi..."

"Người đó có thật sự quan trọng với cậu không... ?"

"Tại sao lại không ? Cô ấy là một cô gái tốt, cô ấy đối với ta như một người chị..!"

"Cậu chắc chứ... ?"

"Sao người nhiều lời quá vậy..?"

"Nếu đó là người quan trọng thật sự với cậu, tại sao cậu lại do dự ?.."

Câu nói của hình hài đó có thanh âm như tiếng nước chảy vào tai ngọt lịm, tuy nhiên Tom cảm thấy nó vừa đánh cho cậu một trận sấm sét kinh hoàng.

Tom bật dậy, mồ hôi cậu đầm đìa ướt hết cả áo.

"Phải.. Tại sao mình lại do dự..?

Dường như được cái hình hài đó tiếp thêm sức mạnh. Tom không còn cảm thấy sợ hãi nữa, thay vào đó là cái cảm giác muốn được ở bên chị Floria, muốn bảo vệ chị ấy.

"Mà đó là ai vậy nhỉ..." – Không hiểu sao Tom cảm thấy cái hình hài đó rất quen thuộc, chắc hắn một điều nó đã từng là người rất thân của Tom, nhưng cậu lại không thể nhớ ra được nó là ai cả.

Những gì chắc chắn, chính là cái hình hài đó đã giúp Tom loại bỏ được những suy nghĩ do dự và cảm giác sợ hãi bấy lâu nay, giờ đây, Tom cảm thấy tràn đầy năng lượng. Cậu muốn dành cả đời bảo vệ cho chị Floria, vì cậu nợ chị một món nợ ân tình khổng lồ : chính chị là người đã chịu hy sinh bản thân để cứu Tom.

"Sáng ngày mai, chị Floria sẽ đi theo đoàn xe lừa về kinh thành... Mình sẽ đi theo và cướp lại chị!.."

Kế hoạch ban đầu của Tom là vậy, tuy nhiên cụ thể ra sao thì cậu chưa dám nghĩ tới. Làm cách nào để trốn được ca làm sáng ngày mai ? Làm sao để vượt qua được hàng rào lính canh dày đặc kia... hàng đống câu hỏi hiện ra trong đầu Tom. Tuy nhiên, thời gian không cho phép cậu vạch ra một kế hoạch kỹ càng hơn. Lúc này, điều quan trọng nhất chính là làm sao để bám theo được đoàn xe lừa – vốn có tốc độ chậm chạp – việc đuổi theo nó có thể được thực hiện chậm trễ nhiều nhất là một buổi sáng.

"Với lượng thể lực của mình và cái tốc độ của xe lừa... Mình có thể đuổi kịp họ khi xuất phát vào buổi trưa... Mình sẽ lẻn ra trong bữa trưa.. Vấn đề là ...."

Phải, vấn đề lớn nhất nằm ở lộ trình của họ. Có hàng trăm con đường mòn dẫn từ Northshire về phía Kinh Thành. Tầm năm mươi trong số đó phải băng ngang qua cánh rừng Evergreen khổng lồ nổi tiếng là nơi trú ngụ của bọn thảo khấu lưu manh cùng những con thú rừng quái dị. Dĩ nhiên họ sẽ không chọn những hướng đó. Vậy là có thể loại trừ, nhưng vẫn còn rất nhiều con đường khác đi qua thảo nguyên phía Nam hay vùng trồng trọt chính ở phía Tây cũng có thể là một lựa chọn. Tom buộc phải đuổi kịp họ trước khi họ đến được kinh thành, nếu không muốn có hàng ngàn hiệp sĩ sáng loáng bao vây.

"Mình cần một người biết rõ lộ trình của đoàn xe...Ai nhỉ...Ai có thể giúp mình..."

Bỗng Tom nghĩ đến một người.

"Hắn... Chính là hắn!.."

Không một chút do dự, Tom vớ lấy cái áo khoác rách rưới treo trên cái móc rồi lao ra cửa, phóng thẳng về phía khu lều dành cho những quản lý.

Lúc này đã là bốn giờ rưỡi sáng. Những con gà được nuôi trong khu công trường đã bắt đầu cất tiếng gáy.

Tom chưa ngủ được một tí nào cả, cậu không thể ngủ ngon, ít nhất là cho đến khi cậu được thấy hình dáng quen thuộc của chị Floria nằm ở trong căn phòng ngủ chung của nhà D.

Người mà Tom nghĩ đến chính là gã béo Thompson.

"Hắn rất yêu chị Floria, hắn sẽ giúp mình!" – Tom quả quyết như thế trong khi chạy hết tốc lực về căn phòng của Thompson. Cậu không thể nghi ngờ, đúng hơn là không còn thời gian để nghi ngờ tình yêu của gã béo nữa. Nếu trời sáng, mọi thứ sẽ đổ bể hết.

Và cứ thế, lần đầu tiên trong đời, "người ngoài hành tinh" không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Lần đầu tiên, cậu cảm thấy mình có một thứ gì đó cần phải bảo vệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro