Something To Believe In

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SOMETHING TO BELIEVE IN

Characters: Sehun and Krystal

Author: HuangZiPanda

Trans: PinocchioSoon

Trans-er's note: Đây là fic đầu tiên mà mình trans :"3 vẫn còn rất nhiều thiếu sót! Fic gốc nằm bên asiafanfic.com, mình thấy nó hay nên trans lại :3 Fic gốc cp không phải là Sekry, mà là Sehun and you, nhưng khi trans mình buộc phải thêm vào vai "you" Krystal thực sự rất hợp với vai ý, nhỉ? :3

Desription: Điều gì sẽ xảy ra nếu một ngày nào đó, một tin nhắn phản đối khiến cho cô gần như thất vọng và bỏ cuộc vào điều gắn kết cô và Sehun lại với nhau: Cuộc sống của cô sẽ như thế nào?

Foreword:

Tôi cảm thấy thực sự yếu đuối sau khi đọc xong những dòng tin nhắn ấy. Tôi có thể cảm nhận được dòng nước mắt chảy dài trên má mình, làn da trên má cũng đã lạnh cóng lại như băng. Bây giờ, tôi thật sự không biết phải làm gì? Bổng dưng, tôi thắt chặt lấy lồng ngực mình, trái tim tôi đang đập những nhịp thật nhanh và khó khăn cùng với nỗi sợ hãi như đang vây lấy tôi. Đầu tôi trở nên nặng hơn rất nhiều, và tôi bắt đầu cảm thấy cảnh vật xung quanh như chao đảo. Tôi chưa bao giờ đọc bất cứ tin nhắn nào như thế này, sau những lần bị bắt gặp bên cạnh Sehun, tôi chỉ toàn nhận được những tin nhắn không hài lòng về bản thân tôi. Nhiều fan đã bảo tôi nên tránh xa Sehun, hay đơn giản là từ bỏ việc làm bạn gái anh ấy. Tuy nhiên, cái này thì hoàn toàn khác. Nó nói về Sehun và sự nghiệp của anh ấy. Quyết định không suy nghĩ  thêm gì nữa, tôi với tay tắt đi cái laptop. Nước mắt của tôi vẫn chảy thành dòng trên má như một dòng sông vô tận. Đó chính là nó, nó là tất cả những gì làm tổn thương tôi. Không thể kiềm chế được sự tức giận, tôi đập tay thật mạnh lên bàn, làm cho ly cà phê rung động mạnh, rơi xuống sàn. Tiếng vỡ tan của thủy tinh vang lên khắp căn phòng vắng. Những mảnh vỡ của chiếc ly thủy tinh thu hút sự chú ý của tôi, và một cái gì đó bên trong tôi cũng như nó, vỡ tan…

“Nếu đó là cách duy nhất để Sehun có thể sống một cách bình yên…hãy để nó xảy ra…” Tôi lầm bầm với chính mình trong khi nhặt một mảnh vỡ thủy tinh bên dưới lên. Những giọt nước mắt sóng sánh rơi càng nhanh khi mảnh thủy tinh từ từ tiếp xúc với làn da của tôi…

Fight inside:

- Aigu, cuối cùng cũng về đến nhà.. – Tôi nói một cách vui vẻ khi bước qua cánh cửa căn hộ của mình. Nói đúng hơn thì đây là căn hộ của Sehun, nhưng anh ấy đã bảo tôi cứ xem như đây là căn hộ của mình kể từ khi anh ấy đề nghị tôi dọn đến ở cùng. 

Lê từng bước chân xuống phía bếp, tôi bỏ một ít cà phê vào chiếc máy pha cà phê. Rời khỏi nhà bếp chật chội, tôi đi thẳng về phía nhà tắm. Đặt chiếc túi xách xuống giường, tôi chìm trong bóng tối lờ mờ của buổi chiều chạng vạng, hơi lạnh truyền dọc sống lưng. Bổng nhiên, tôi cảm thấy mình thật cô đơn và lạc lõng khi sự thật rằng tôi phải ở nhà một mình trong khi Sehun đang yên ấm trong tòa nhà cao của công ty.

- Ashh, lạnh quá! – Tôi thì thào với chính mình, tôi cởi chiếc áo thun đã đẫm mồ hôi của mình ra. Điều duy nhất có thể cứu tôi khỏi cơn lạnh này là sự ấm áp và thoải mái khi đứng đưới dòng nước nóng của vòi hoa sen hay ngâm mình giữa làn nước ấm của cái bồn tắm. Không thành vấn đề, tôi tiến thẳng vào nhà tắm, bật vòi nước nóng lên và trong khi chờ đợi, tôi cởi hết những phần quần áo còn lại trên người, cuộn chúng lại rồi thảy vào thúng đồ dơ bên ngoài phòng tắm. Ngay khi nước đầy, tôi nhanh chống bước vào bồn và bắt đầu chà rửa cơ thể mình.

Cảm giác sạch sẽ thật tuyệt vời, cơ thể tôi đang dần dần quen với hơi ấm mà dòng nước nóng mang lại, tôi với tay tắt đi vòi nước. Vắt hết nước chảy xuống từ mái tóc dài, tôi bước ra khỏi bồn tắm. Tôi đang cố gắng làm khô cơ thể mình nhanh nhất có thể, tìm một bộ đồ thoải mái để tròng vào người, cũng không gì đặt biệt ngoài chiếc quần pijama và một chiếc áo thun màu trắng rộng thùng thình. Bởi vì không khí lạnh một cách thật bất thường ngày hôm nay, tôi trùm chăn kín mít quanh cơ thể, chỉ chừa mỗi cái đầu của mình ở ngoài.

Tối nay là một đêm tự do của tôi, đáng lí ra tôi đã phải vui chơi cho thật thỏa thích ở bên ngoài cho đến khuya bởi vì mai tôi không phải đi làm. Nhưng thay vì vậy, tôi lại ở nhà, tôi thực sự không thể hiểu nổi mình nữa. Hương vị dễ gây nghiện của cà phê đánh động khứu giác tôi. Một cách vội vã, tôi tiến vào bếp, lấy một chiếc ly đựng cà phê trong khi tay trái của tôi vẫn giữ chiếc chăn để chắn chắn nó vẫn bao quanh cơ thể mình. Cầm chiếc ly sóng sánh thứ chất lỏng màu đen gây nghiện, tôi quay lại và đi về phía bàn ăn. Nơi mà tôi đã bỏ qua vào sáng hôm nay. Tôi bắt đầu khởi động chiếc laptop trong khi nhấm nháp vài ngụm cà phê nóng. Như mọi khi, tôi rà chuột kiểm tra và cập nhật một vài dữ liệu từ giám đốc và công ty, nhưng, thay vì vậy, tôi tìm thấy được một bức thư điện tử lạ. Tôi quyết định mở tin nhắn đó ra xem và khi đôi mắt tôi lướt qua từng chữ, tôi cảm thấy như thể chúng nhảy ra màn hình vi tính và làm điều gì đó thật ghê tỏm đối với tôi.

“Ya, Krystal Jung, mày nghĩ chúng tao sẽ không thể tìm ra mày nếu mày xóa đi tài khoản Weibo và Facebook của mày sao? Đồ ngốc,  mày không thông minh như mày nghĩ đâu! Mày có muốn biết ai mới là người thông minh không? Ohh, rồi tao sẽ cho mày thấy! Nào, hãy nói về Sehun yêu dấu của mày nào? Mày có muốn biết một vài điều không? Chúng tao đã từng rất thích anh ấy – khi mà anh ấy Oh-thật-ngây thơ, đó là khi mày chưa tồn tại trong cuộc đời anh ấy! Còn bây giờ, chúng tao bổng nhiên rất ghét anh ấy, bởi vì mày! Mày và cả cái khoảnh khắc Lovey-dovey ngu ngốc của mày trên stage. Tao biết ý đồ của mày, đồ chó đ*! Là cái gì khác ngoài tiền tài và sự nổi tiếng của anh ấy đâu? Nếu mày không mau chóng kết thúc mọi thứ với Sehun, tao đảm bảo với mày, sự nghiệp của anh ấy sẽ xuống dốc và mày đoán xem, fan sẽ đổ lỗi cho ai? CHÍNH MÀY! Tin tao đi, chúng tao có quyền năng làm cho anh ấy phải thất bại nếu như mày không sớm biến mất đi! Mày nghĩ có khó cho chúng tao để làm việc đó không? Chúng tao sẽ làm bất cứ cái gì mà chúng tao có thể, thậm chí là gửi thư hâm dọa và dựng nên những chuyện xấu làm ảnh hưởng đến danh dự của Sehun! Hãy nói tao nghe, mày có thể sống yên ổn khi tất cả sự nghiệp của Sehun bị hủy hoại. Mày sẽ như thế chứ? Mày là cái loại người gì thế hử? Nếu mày thật sự muốn tốt cho Sehun, hãy rời xa anh ấy! Hãy ngừng việc phá hủy cuộc sống của anh ấy và hãy để anh ấy yên, đồ chó đ*!”

Tôi cảm thấy thực sự yếu đuối sau khi đọc xong những dòng tin nhắn ấy. Tôi có thể cảm nhận được dòng nước mắt chảy dài trên má mình, làn da trên má cũng đã lạnh cóng lại như băng. Bây giờ, tôi thật sự không biết phải làm gì? Bổng dung, tôi thắt chặt lấy lồng ngực mình, trái tim tôi đang đập những nhịp thật nhanh và khó khăn cùng với nỗi sợ hãi như đang vây lấy tôi. Đầu tôi trở nên nặng hơn rất nhiều, và tôi bắt đầu cảm thấy cảnh vật xung quanh như chao đảo. Tôi chưa bao giờ đọc bất cứ tin nhắn nào như thế này, trong những lần bị bắt gặp bên cạnh Sehun, tôi chỉ toàn nhận được những tin nhắn không hài lòng về bản thân tôi. Nhiều fan đã bảo tôi nên tránh xa Sehun, hay đơn giản là từ bỏ việc làm bạn gái anh ấy. Tuy nhiên, cái này thì hoàn toàn khác. Nó nói về Sehun và sự nghiệp của anh ấy. Quyết định không suy nghĩ  thêm gì nữa, tôi với tay tắt đi cái laptop. Nước mắt của tôi vẫn chảy thành dòng trên má như dòng sông vô tận. Đó chính là nó, nó là tất cả những gì làm tổn thương tôi. Không thể kiềm chế được sự tức giận, tôi đập tay thật mạnh lên bàn, làm cho ly cà phê rung động mạnh rơi xuống sàn. Tiếng vỡ tan của thủy tinh vang lên khắp căn phòng vắng. Những mảnh vỡ của chiếc ly thủy tinh thu hút sự chú ý của tôi, và một cái gì đó bên trong tôi cũng như nó, vỡ tan…

“Nếu đó là cách duy nhất để Sehun có thể sống một cách bình yên…hãy để nó xảy ra…” Tôi lầm bầm với chính mình trong khi nhặt một mảnh vỡ thủy tinh bên dưới lên. Những giọt nước mắt sóng sánh rơi càng nhanh khi mảnh thủy tinh từ từ tiếp xúc với làn da của tôi…

*******

- Krysie-yah, anh về rồi này! – Sehun nói lớn lên, cởi giày ra trong khi mỉm cười với đôi cao gót màu tím nằm ngay cửa ra vào của Krystal. Anh đặt cái ba-lô xuống chiếc trường kỉ và bắt đầu nhìn xung quanh để tìm kiếm bạn gái của mình. Căn hộ được bao trùm bởi một sự im lặng đáng sợ với âm thanh duy nhất được phát ra từ những con côn trùng ngoài vườn – Krysie-ah, em đâu rồi?

Sehun bắt đầu cảm thấy lo lắng và quyết định đi khắp nơi trong căn hộ để tìm kiếm Krystal, anh mở tung các cửa và nhìn vào phòng. Khi kiểm tra đến nhà bếp, Sehun chú ý đến cái laptop để mở được đặt trên bàn ăn, nhưng anh gần như quên đi điều ấy khi thấy đóng vụn thủy tinh vỡ tan dưới sàn. Ngay lặp tức, Sehun cảm nhận được đã có chuyện không hay xảy ra. Anh tiến lại gần chiếc laptop, từ từ kéo nó lại để xem. Khi màn hình sáng lên, những lời lẽ tàn nhẫn của một người hâm mộ ranh ma nào đó hiện đầy trên màn hình khiến cho đôi mắt Sehun mở lớn ra vì sốc. Anh đã biết, Krystal phải đối mặt với nhiều người ghét cô, có đôi lần, cô có tâm sự với anh về chuyện đó. Nhưng Sehun không quan tâm lắm, anh nghĩ cô ấy quá nhảy cảm. Ngay  khoảnh khắc này đây, trái tim anh ngập chìm trong sự tội lỗi.

“Mình nên ở bên cạnh em ấy…làm sao mà mình có thể để cho em ấy đối mặt với chuyện đó một mình như thế kia chứ?”

Trong bầu không khí im lặng chết choc ấy, Sehun bổng lắng nghe những âm thanh bất thường. Đó dường như là tiếng khóc thút thít yếu ớt của con gái, không phải cô con gái nào khác, đó chính là Krystal, người con gái anh yêu tha thiết. Anh bắt đầu tìm cô xung quanh nhà bếp, nhưng tìm mãi vẫn không thấy cô. Sehun dừng lại việc tìm kiếm ở bếp, anh chợt nhớ ra có một nơi mình chưa xét, đó là nhà tắm.

Ngồi bật dậy khỏi chiếc ghế, Sehun phóng như điên vào nhà tắm. Anh thầm nguyện cầu rằng Krystal sẽ không làm những việc tồi tệ theo như những gì người hâm mộ điên rồ đã gửi cho cô. Cánh cửa nhà tắm đóng kín mít, nhưng anh nhanh chóng tông mạnh vào nó. Anh lập tức nhìn thấy được Krystal đang ngồi thu lu trong gốc, lưng xoay lại vách tường. Mắt anh mở lớn khi thấy cô đang cầm trên tay mảnh thủy tinh, một mảnh rất nhỏ, đang đặt trên cổ tay cô ấy.

- Krystal-AH! – Sehun kêu lên khi tăng tốc từng bước đi về phía tôi.

- Đừng lại gần em! – Tôi hét lên với một cái vung tay. Sehun lập tức dừng lại, mắt anh liếc ngang qua mảnh vỡ bén ngót mà tôi đang cầm trong tay. Đôi mắt ấy bổng rực cháy khi đoán được tôi dự định làm gì.

Bàn chân anh khẽ động đậy, anh đang muốn tiến về phía tôi:

- Oh my God, Krys-ah! Làm ơn hãy nói với anh rằng em sẽ không làm như vậy với bản thân mình..

- Nếu như anh không bước lại gần em…Em sẽ khứa cái này thật sâu vào cổ tay, anh sẽ thấy em chảy máu cho đến chết! – Tôi gằng giọng đe dọa anh và đưa tay lên gạt lấy dòng nước mắt chảy dài trên má. Sehun như bị đóng băng lại thành tượng trước lời nói của tôi.

- Krystal-ah, làm ơn… đừng làm như thề với anh! – Sehun cầu xin tôi với đôi mắt đỏ ngầu.

- Họ sẽ hủy diệt anh, Sehun! Họ sẽ đạp tan đi những gì anh khó khăn lắm mới có được nếu như em không làm như vậy! – Tôi hét lên một cách bất lực, những dòng nước mắt cứ thi nhau chảy xuống, ướt cả áo tôi – Em xin lỗi anh, Sehun! Em không thể sống khi biết rằng mình là lí do khiến cho giấc mơ của anh bị sụp đổ…em thực sự không thể!

- Và em nghĩ rằng anh có thể sống khi biết mình là lí do để em phải tự vẫn như thế sao? – Sehun lớn tiếng hỏi lại tôi, những giọt nước mắt cũng đã bắt đầu rơi trên đôi má nhợt nhạt của anh.

- Hãy quên em đi, điều đó sẽ tốt cho anh! – Tôi nói, vẫn sụt sịt khóc.

- Janie, anh không thể… - Giọng anh run đi cùng với nỗi buồn – Anh sẽ không bỏ mặt em…đó là lỗi của anh! – Sehun nói với nổi ân hận hằn sâu trong mắt anh – Đáng lí ra anh phải ở đây bên cạnh em, đáng lí ra anh nên biết rằng có nhiều fan hâm mộ đã làm tổn thương em nhiều hơn những gì mà em kể với anh! – Sehun nhìn thằng vào mắt tôi, nước mắt vẫn không ngừng rơi trên má anh – Đáng lí ra anh phải bảo vệ em!

- Em mới là người cần bảo vệ anh lúc này, Sehun! Em biết âm nhạc và những bước nhảy là cả thế giới đối với anh,  EXO là cả thế giới đối với anh! Và, em sẽ không để cho những thứ đó rời khỏi anh! – Tôi đưa ra lí do. Sehun, một cách thận trọng, bước chầm chậm về phía tôi, anh quỳ xuống bên cạnh tôi. Đôi mắt nâu của anh ánh lên một nổi đau khi thấy những vết cắt mờ nhạt trên cả hai cổ tay tôi.

- Em nhầm rồi! – Sehun đặt bàn tay của anh lên bàn tay của tôi, cẩn thẩn lấy mảnh vỡ thủy tinh ra – Em…mới chính là cả thế giới đối với anh! – Nhìn vào gương mặt của Sehun, tôi như bị thôi miên bởi ánh mắt dịu dàng như ánh sáng mặt trăng của anh. Tôi buông tay khỏi miếng thủy tinh sắc bén, Sehun thở dài một cách nhẹ nhõm.

- Em là nguyên nhân sâu sa cho tất cả những gì mà anh đạt được! Bất cứ khi nào, dù là ở trên sân khấu, hay trong studio thu âm…hay là đi gặp gỡ những người khác,..anh luôn nghĩ đến em trước khi anh hát, và nhảy. Nhưng… - Sehun cố gắng cầm nước mắt khi thổ lộ con tim mình với tôi – Nếu em rời khỏi anh như thế này, vậy thì anh sẽ phải nghĩ đến cái gì, đến ai? Cứ như là…có một cái lổ thủng thật to trong trái tim anh mà thậm chí, sự đam mê về nghệ thuật của anh không để nào bù đắp được! Và tưởng tượng xem anh sẽ trở nên sợ hãi như thế nào khi biết mình là nguyên nhân của sự tự vẫn này! Anh không thể nào để điều đó xảy ra!

Một suy nghĩ tiêu cực khác xuất hiện trong đầu tôi, thử thách sức mạnh và niềm tin của tôi dành cho Sehun:

- Nhưng, có rất nhiều cô gái khác ở ngoài kia, anh biết đó! Anh không cần em!

- Krystal-ah, hãy tin anh, anh thật sự cần em! – Hy vọng cuối cùng của anh ấy trong việc cứu tôi, hầu như thất bại trong việc giữ anh ấy mạnh mẽ.

- Em không có gì để tin vào bất cứ thứ gì nữa, Sehun à! Họ có thể làm bất cứ điều gì để phá hoại anh, em biết điều đó! – Tôi khẳng định với anh, để mặc cho những giọi nước mắt yếu đuối, một lần nữa, rơi trên má.

- Em thà đi tin họ còn hơn tin anh sao? – Sehun hỏi một cách tinh nghịch, nhưng rõ rang là anh rất lo lắng. Tôi nhìn sang hướng khác, thật khó cho tôi để có thể giữ được bình tỉnh với nỗi đau đang tồn tại trong lòng – Krys, anh sẽ cho em thấy một vài thứ để em có thể tin vào anh. Anh hứa với em, anh sẽ chứng minh cho những fan hâm mộ biết họ đã sai. Anh hứa với em là sẽ luôn ở bên cạnh em. Anh hứa với em là sẽ cùng em chịu đựng tất cả những từ ngữ gây tổn thương mà em nhận được từ những người hâm mộ. Anh hứa với em là sẽ luôn ở đó với em dù có chuyện gì xảy ra, và anh xin hứa sẽ mãi yêu em, cho đến hơi thở cuối cùng! Và hãy tin anh khi anh nói những điều đó, anh sẽ không bao giờ, không bao giờ phá vỡ lời hứa của mình! – Sehun nói một cách quả quyết, khiến cho tôi cảm thấy hơi khó thở với sự cam kết ấy.

Tôi cận thẩn nhìn khắp phòng, và tình cờ, tôi tìm thấy được mảnh vỡ thủy tinh mà mình đã giữ trong tay vào vài phút trước. Sehun giơ bàn tay lên khum lấy gương mặt tôi, để tôi chỉ được chú ý vào mỗi anh. Tôi hiểu rằng anh sẽ không đời nào cho phép tôi đụng đến mảnh thủy tinh đó một lần nào nữa. Tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt bối rối của Sehun :

-Làm ơn, Krystal-ah, anh thề là anh sẽ không để cho bất cứ ai có thể làm tổn thương em như thế này nữa! Dù mọi chuyện có như thế nào đi nữa, chúng ta sẽ luôn cùng nhau đối mặt..xin em đừng tìm cách giải quyết một mình như thế này…xin em… - Sehun khẩn cầu, anh đặt trán mình lên trán tôi. Tôi khẽ nắm lấy tay anh, vuốt ve nó và nhẹ nhàng gỡ nó xuống gương mặt mình. Tôi gật đầu một cách yếu ớt, thuận theo lời nài xin của anh. Một nụ cười nhẹ làm bừng lên cả gương mặt Sehun khi cuối cùng, trái tim anh cũng cảm thấy thanh thản. Sehun chợt kéo tôi lại, ôm tôi chặt như chưa từng được ôm. Tôi nhanh chóng vòng tay qua chiếc cổ thanh mảnh của anh, để cho anh cẩn thận bế tôi lên khỏi sàn, như kiểu cô dâu.

- Oppa? – Tôi khẽ thì thầm và nhẹ nhàng lau đi nước mắt còn ướt trên cổ anh.

- Gì vậy, Krys? – Anh thì thầm lại với tôi bằng chất giọng ngọt ngào. Tôi đưa mặt lại gần tai của anh:

- Em…thực sự xin lỗi! – Vẫn âm lượng nhỏ thó, tôi nói với một sự tội lỗi dâng đầy.

- Mọi chuyện đã ổn rồi, chỉ là…sau này em đừng hành động như thế nữa! Dù vấn đề có là cái gì đi nữa, anh và em phải cùng nhau giải quyết, được không em? – Anh nói và ôm tôi chặt hơn.

Tôi gật đầu một cách bẽn lẽn, khép mắt lại, tôi tựa đầu vào bờ vai nhỏ nhưng chắc chắn của anh. Một cách thật cẩn thận, Sehun đặt tôi xuống giường ngủ, nhẹ nháng gấp chăn lại quanh người tôi.

- Anh sẽ lấy một vài thứ để sát trùng những vết cắt cho em! Em hãy nghỉ ngơi đi, nhé? – Sehun ngọt ngào nói, tôi lại gật đầu với anh và chỉnh lại tư thế nằm cho thoải mái. Anh khẽ đưa tay vuốt ve vầng trán tôi, giúp tôi chìm vào giấc ngủ sâu. Sehun chầm chậm đưa mặt lại gần tôi, để lại một nụ hôn nhẹ lên trán tôi trước khi anh tắt đi chiếc đèn ngủ được đặt trên chiếc bàn cạnh giường. Ánh sáng bên ngoài con đường chiếu vào căn phòng thật nhẹ nhàng.

- Krystal-ah, anh sẽ luôn dõi theo em từ bây giờ…I promise!

END

Thank for reading!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro