Kim TaeHyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào anh, hiện giờ đã hơn 23 giờ, em chưa ngủ, bên anh? Anh như thế nào? Vẫn ổn chứ?

Hm, em được biết anh vừa khóc trong hôm concert vừa qua. Đứng trên sân khấu, lúc JungKook và Jimin cất tiếng hát đoạn " But I still want you " anh đã ngân nga hát theo rồi cuối cùng lại trào nước mắt.

Em không rõ nữa, em không rõ làm sao anh lại khóc nữa. Anh có phải không ổn điều gì đó không?

TaeHyungie, chàng trai ngọt ngào của tôi ơi. Anh đã quá xa em rồi. Anh không còn như trước nữa. Chúng ta trông thật quen nhưng lại rất lạ.

Anh đã từng nói " nếu em cứ mãi vô tư như thế thì người ngoài sẽ nghĩ em là người thiếu trách nhiệm mất, em không phải như thế "

Ôi chàng trai của tôi, anh đừng mãi nghĩ về lời nói của người khác mà làm khó bản thân mình, làm ơn ! Có thể anh đã biết hoặc chắc chắn anh không bao giờ biết, nụ cười của anh, khuôn mặt tươi cười tựa như ánh bình minh của anh có thể làm tan đi mọi ưu phiền trong tôi hay JungKook.

Chàng trai, tôi biết anh thật sự đang có gì khó nói và thứ đó khiến anh cảm thấy rất khó chịu. Này, với một TaeTae vô tư như trước, có phải anh sẽ bỏ nó đi đúng không? Anh đừng vô tình biến bản thân mình từ người vui vẻ, hoạt ngôn thành người luôn trầm tính như thế. Tôi đau !

Tôi biết TaeHyung của tôi vẫn mãi mãi ngọt ngào và đầy cảm xúc. Chỉ cần một tác động nhỏ, một beat nhạc buồn thì có thể làm chàng trai này rơi nước mắt.

Ôi anh ơi, ánh mắt anh đưa để nhìn các A.R.M.Y ấy, cách anh đung đưa theo bản nhạc, khuôn mặt anh và giọt nước mắt ấy ! Anh sẽ không bao giờ biết được nó đã ám ảnh em như thế nào.

Anh cũng vẫn là người thôi. Vẫn có tâm trạng riêng, anh có thể không nói ra, anh có thể chia sẻ cùng em bằng cách thông qua 1 bài nhạc. Đơn giản thôi, bao quát thôi về nỗi buồn của anh. Em sẽ dùng toàn bộ khối óc này để có thể thấu hiểu.

Mong anh, TaeHyung à ! Em đối với anh mang một tình cảm rất đỗi khác lạ ! Không phải đơn giản là tình cảm hâm mộ, thần tượng - fan. Không phải là anh - em. Em thật sự đã bị phụ thuộc hoàn toàn vào cảm xúc, hành động của anh.

Anh biết không TaeHyungie. Đợt comeback Fakelove vừa rồi, em nhìn anh, em thấy anh, em nghe anh, em nghĩ về anh. Em cảm thấy sao chúng ta lại có vẻ xa lạ thế? Đã xa rồi nay lại lạ. Rồi em lại bật cười, chàng trai của tôi đây sao?

Em đã quá quen với hình ảnh một Kim TaeHyung xuất hiện với nụ cười hình trái tim, luôn phát ngôn những câu từ không ai có thể chịu được. Đã quá đỗi quen thuộc.

Cách đây không lâu, sau lần comeback của BTS. Em đã bị rơi vào trầm cảm nhẹ. Em dùng từ này có phải không nhỉ? Nhưng sự thật là thế, em đã nói rất ít, rất ít tiếp xúc người khác, ngoài thời gian bắt buộc phải ra ngoài thì em đều nhốt mình trong phòng, ôm khư chiếc điện thoại để nhìn anh, nhìn JungKook. Lúc thì cất điện thoại nhưng lại lại lôi hình anh ra xem.

Em cũng chẳng hiểu em vì sao lại thế nữa. Nhưng rồi điều có thể kéo em ra khỏi đống bộn bề đó lại chính là anh và JungKook.

Thay vì em đặt câu hỏi, vì sao anh như này, vì sao anh như kia thì em lại bắt đầu tìm hiểu và hiểu hơn. Em lại " ồ " lên.

Ồ ! Thì ra không phải TaeHyung đã thay đổi mà trong một góc khuất nhỏ nào đó có anh biết, em biết anh đã tự bộc lộ hết tất thảy những thứ quen thuộc của anh đối với em.

Em lại bắt đầu cười nhiều trở lại, tiếp xúc với mọi người nhiều hơn.

Em dừng thôi, em cũng khá mệt rồi. Anh ngủ ngon nhé TaeHyung. Em yêu anh.

Gửi chàng trai của em, Kim TaeHiong.
00:05

TaeHyungie, đến cuối cùng em vẫn mong anh sẽ trở lại
TaeHyungie, em thực sự thực sự rất nhớ anh
TaeHyungie, mong anh hãy sống một đời hạnh phúc, yên bình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro