nhớ rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


warning: ooc, lowercase

tác phẩm là trí tưởng tượng của tác giả, không áp lên người thật.

viết vì sở thích, viết vì đam mê.

vốn dành để ăn mừng chiến thắng, tiếc quá chúng ta lại thua 😭

...

something đã có một khoảng thời gian vô cùng khó khăn khi mà có rất nhiều lời nói ra nói vào về phong độ của anh dạo gần đây. thật ra thì something vốn đã quen với những lời chỉ trích hay chế nhạo, nó xảy ra khá thường xuyên nhưng mà lần này đến chính anh cũng cảm thấy bản thân mình làm chưa tốt, nếu không muốn nói là tệ.

việc thay monyet vào vị trí của jing gây ra khá nhiều khó khăn với paper rex, nhất là đối với cá nhân something. anh không chê monyet đâu, kĩ năng của thằng bé không tồi chỉ là cảm giác... không giống như jing.

jing luôn mang lại cho anh cảm giác an toàn và tin tưởng hơn hết,  họ cùng nhau lao vào site, jing mở đường và something đổi mạng, sau đó là mang về chiến thắng cho đội. độ tin tưởng của something dành cho người đồng hành của mình là 100% và chỉ có thể là jing thôi. nên thành thật mà nói, khi không còn jing ở đây khiến cho something cảm thấy không còn được là chính mình.

something trên sân đấu nhưng đầu óc lại chẳng thể tập chung, anh luôn lo lắng và sợ hãi rằng mình không làm tốt thì cả đội sẽ gặp khó khăn. và rồi những thất bại cứ vậy đến không ngừng, something thật sự đã rất suy sụp.

something thấy nhớ jing...





"gọi em có gì không? đã giờ nào rồi, sao anh còn chưa ngủ?"

something nghe được giọng của em rồi, là giọng của jing.

"jj à, em đang ngủ hả?"

1 giờ sáng, something cuối cùng cũng không thể kiềm nén được nỗi nhớ trong lòng mà gọi cho người kia. dù vậy thì anh cũng không muốn quấy phá giấc ngủ của em.

"em không"

jing đang nằm xem lại các trận đấu của đội, bản thân em cũng thấy rất lo lắng cho phong độ của khủng long giấy, trong các trận đấu gần đây em đều cảm thấy bầu không khí của team khá trầm. em có gọi điện hỏi thăm forsaken, thằng bé nói dạo gần đây mọi người đều thấy mệt mỏi khiến cho tinh thần của cả team đi xuống.

em không dám gọi điện cho something, em sợ làm anh phân tâm thế nhưng mà nay người kia lại chủ động gọi cho em.

"anh có tâm sự gì à?"

jing tự tin rằng em hiểu người kia và em đã đúng.

"jj, anh phải làm sao đây? không có em thật sự rất khó khăn"

"haha"

em vậy mà lại cười.

"ilya, anh thật sự rất giỏi, chỉ cần anh tự tin vào bản thân thôi. anh là something của paper rex mà."

"không, anh thật sự thấy mọi người nói đúng. anh không thể làm được gì nếu không có em"

"ilya! em sẽ rất vui nếu ý anh nói là anh yêu em đến không thể xa cách nhưng có vẻ là không phải như thế rồi"

"jj, anh nhớ em"

"em biết và em cũng vậy"

"nhưng có lẽ phải rất lâu em mới có thể quay về, anh định cứ vậy mãi à?"

"anh.. không biết nữa"

something trầm ngâm, có phải em đang thất vọng về anh lắm không?

"ilya, anh rất giỏi mà, kể cả khi không có em, em vẫn muốn anh toả sáng"

"em sẽ rất buồn nếu paper rex thua đó"

something vẫn không trả lời, anh cũng không biết phải nói gì. anh cũng đâu muốn thua nhưng bản thân lại không thể bỏ đi những lo âu trong lòng. anh cảm thấy có lỗi với jing, với monyet, với cả tập thể paper rex và người hâm mộ nữa. mọi người đã rất tin tưởng anh nhưng anh lại chẳng thể làm gì để rồi khiến người đồng đội của mình - monyet phải hứng chịu mọi sự chỉ trích.

bỗng điện thoại truyền đến thông báo đối phương yêu cầu video call. something hơi chần chừ, anh không dám đối mặt với em, anh sợ mình sẽ khóc mất.

"ilya bật cam lên đi!"

jing cũng không có kiên nhẫn để đợi, em lên tiếng thúc giục người bên kia đầu dây.

something khẽ thở dài, cuối cùng vẫn bật cam lên.

something nhìn thấy jing rồi.

gương mặt trắng trắng, hai má phúng phính, em đang mỉm cười nhìn anh.

"ilya"

"anh đây"

something nhìn em, nhìn vào đôi mắt nhỏ của em, anh vẫn luôn cho rằng đôi mắt ấy rất dễ thương nhưng giây phút này nó lại khiến anh có chút chột dạ. nói sao nhỉ? jing đã đặt rất nhiều niềm tin ở anh, em luôn nói anh rất giỏi và sẽ toả sáng kể cả khi không có em bên cạnh. nhưng em ơi, something không làm được, có quá nhiều áp lực vây lấy anh, phải đi đầu, phải làm tốt hơn, phải chiến thắng và hơn hết trong lòng something còn có một áp lực, áp lực xứng đáng để được đứng cạnh em.

jing là một duelists giỏi, em là người chơi raze hay nhất thế giới còn something thì chưa là gì cả. mọi người nói rất nhiều về bộ đôi jing và forsaken nhưng mấy ai nói về jing và something. something không muốn như vậy, anh muốn tên mình được đặt cạnh em, anh muốn chứng minh cho mọi người thấy họ mới là best duo. nhưng hiện thực phũ phàng, khi không có jing, something liền trở nên chênh vênh.





sau cuộc gọi ngày hôm đó thì cũng không còn có thêm cuộc gọi nào nữa, lịch trình thi đấu khá dày khiến something có chút mệt mỏi, jing biết điều đó nên em chỉ nhắn tin hỏi thăm người bạn trai của mình, vậy mà cũng phải rất lâu sau anh mới phản hồi.

sự tự tin của something đang dần được cải thiện, không phải quá xuất sắc nhưng không tệ hại như đầu mùa giải, có lẽ là anh đã dần quen được với monyet.

và rồi họ vẫn để thua trước sentinels, một kết quả đoán được nhưng nó vẫn khiến something không khỏi thấy buồn lòng. dù vậy thì sau trận đấu anh vẫn cùng team đi ăn mừng cho sentinels, hai đội vốn đã thân thiết từ trước mà.

something có thêm men say vào người lại càng không giấu nổi những u buồn trong lòng, anh xin phép về nghỉ ngơi trước vì anh lại thấy nhớ bạn nhỏ của mình rồi.

something bấm vào khung chat của hai người, mới đây đều là những lời an ủi động viên được gửi từ bên kia mà anh vẫn chưa trả lời. suy nghĩ một hồi, something đã quyết định trực tiếp bấm gọi. đầu bên kia bắt máy rất nhanh như thể em đang chờ đợi cuộc gọi này vậy.

"ilya!"

"sao giờ anh mới gọi cho em, em đã rất lo lắng"

"chỉ là một trận thua thôi, chúng ta quen rồi mà. đợi em quay về rồi chúng ta cùng giật cúp"

"ilya, anh đừng quá buồn.."

jing cứ như vậy mà nói liên tục còn không cho người kia cơ hội nào để phản hồi. something nhìn một màn này của em người yêu lại không nhịn được mà bật cười, bỗng dưng thấy thua cũng không buồn lắm. jing thấy anh cười lại khó hiểu, bình thường là anh sẽ buồn lắm chứ, sao lại cười rồi?

"ilya, sao anh không trả lời em"

đến rồi, đến rồi.

"em nói nhanh như vậy, làm sao anh trả lời"

không thấy bên kia trả lời, something đoán là jing giờ đang đỏ mặt cho mà xem.

"jj, thật ra ban nãy anh cũng thấy buồn thật nhưng giờ.."

"anh chỉ thấy nhớ em!"

anh nhớ em, muốn ôm em, muốn em cười với anh, muốn chúng ta ở cạnh nhau chơi game, rồi cũng xem phim và nhiều hơn thế.

"haha, em sắp về với anh rồi đây"

- end -

04/06/2024
idkw

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro