Redtear - part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng.Những tia nắng vàng bé nhỏ chiếu sáng qua tấm rèm che cửa sổ.Tôi mở mắt,cựa mình ngồi dậy và xoa đầu Bells- chú chó nhỏ của tôi.Bells vẫy đuôi,rồi nhả một chiếc đĩa màu đỏ mà cậu nhóc ngậm nãy giờ xuống lòng tôi.
- Được rồi cậu bé,ngồi im đây và chờ chị một chút,rồi chúng ta sẽ đi chơi.
Bells sủa vài tiếng vui vẻ rồi cho phép tôi đi vào phòng vệ sinh.
Tôi vươn vai rồi bắt đầu nhìn chính mình trong gương.
Hai vết xước nhỏ
Từ mặt chạy dài xuống má.
Tôi băn khoăn trong vài giây rồi ngay lập tức gạt đi sự quan tâm với nó.Điều đó hoàn toàn bình thường,khi tôi nằm trên một chiếc giường vô cùng êm ái và không có thứ gì có thể làm xước tôi đanh ở trên giường,nhỉ?

Sau khi vệ sinh cá nhân xong,tôi cùng Bells bước ra ngoài và cảm nhận buổi sáng,như chúng tôi vẫn thường làm.Chú chó nhỏ nhanh nhảu chạy trước,tôi đi theo sau,nở một nụ cười với nó.
Khoảng 5 phút sau,chúng tôi đã đến công viên nhỏ gần nhà.Tôi tháo xích cho Bells và đảo mắt xung quanh.
Bao trùm bằng một sự im lặng.
Đáng nhẽ ra giờ này phải có khá nhiều các ông bà lớn tuổi và vài thanh niên ra đây tập thể dục và hưởng bầu không khí trong lành buổi sáng.Nhưng hôm nay chẳng thấy ai cả.
Tôi tự nhủ có thể do tôi dậy quá sớm nên mọi người chưa đến và kiểm tra đồng hồ.6h00.Vẫn đúng giờ như mọi ngày.
Tôi bắt đầu chột dạ.
Thật kì lạ.
Có lẽ tôi nên trở về nhà.Nhưng Bells đã đến bên cạnh tôi với chiếc đĩa trong miệng,dụi vào chân tôi và nhìn tôi bằng ánh mắt hi vọng.Tất nhiên,tôi không thể nào từ chối cậu nhóc được.
Chúng tôi bắt đầu chơi ném đĩa.Tôi cố gắng ném chiếc đĩa đỏ đi thật xa và Bells lần nào cũng nhanh chóng lấy được chiếc đĩa.Cứ mỗi lần như vậy,tôi lại vỗ nhẹ lên mõm của nó để tỏ ý khen ngợi.Và trò chơi tiếp tục diễn ra cho đến lượt thứ 31.
Khi tôi chuẩn bị ném đĩa,Bells không háo hức chuẩn bị lấy chiếc đĩa như mọi lần mà lại ngồi phịch xuống.Nó vểnh tai lên,có vẻ như đang có gì đó làm nó phân tâm.
Tôi cố gắng lắng tai nghe.
Kít...kít
Nghe giống như tiếng một sợi dây đang liên tục ma sát vào thứ gì đó.
Kít...kít
Tôi thấy có gì đó không ổn.
Meow.
Tiếng mèo kêu vang lên từ khoảng cây ngay trước mắt tôi.Tiếng kêu này rất kì quái,rất khác lạ.
Và...
Nó không phải tiếng mèo kêu.
Một mảnh giấy nhỏ chứa biểu tượng gì đó bay tới trước mặt tôi.Tôi với lấy tớ giấy và đập vào mắt tôi là một thứ.
Con mắt màu đỏ.Dòng nước mắt đỏ.Được vẽ bằng máu.REDTEAR.
Tôi ngay lập tức nhận ra biểu tượng đó.Trong đầu tôi giờ chỉ còn một suy nghĩ.
Chạy.
Tôi vớ lấy Bells và cái dây xích,rồi dùng hết sức bình sinh để chạy về nhà.
Ngay khi vào trong,tôi ngay lập tức đóng sầm cửa lại.
Một giọng nói êm ái vang lên bên tai tôi.
- Con gái,sao hôm nay con về sớm vậy,lại còn rất hốt hoảng nữa chứ.Có chuyện gì không ổn à?
Là mẹ tôi.
Tôi thật sự không biết trả lời thế nào.Kể lại mọi việc ?Chắc chắn mẹ sẽ nghĩ tôi đùa.
Chân tay vẫn còn run lẩy bẩy.Khuôn mặt tái mét.Mồ hôi không ngừng chảy trên trán.Tôi cố nói với mẹ một cách bình tĩnh và nhẹ nhàng nhất.
- Không có gì đâu ạ.Con chỉ hơi quá khích khi chơi với Bells thôi.
- Hmm được rồi,con ngồi vào bàn đi,bữa sáng sắp xong rồi.
Tôi nghe lời mẹ,kéo chiếc ghế ra và ngồi xuống.
Tôi bắt đầu thắc mắc.
Tin nhắn hôm qua chỉ là một trò đùa.
Tôi không có gì phải sợ.
Vậy mà sao bản năng của tôi như muốn gào thét lên rằng.
Hãy chạy đi!
Tôi cố gạt bỏ những suy nghĩ ấy và nghỉ ngơi một chút.
Nhưng tôi không thể.
Ngay lúc đó,tiếng "Ting!" quen thuộc lại vang lên.
Tôi rút chiếc điện thoại từ trong túi ra.
Đó là tin nhắn từ tài khoản kì lạ hôm qua.Và có vẻ như có một bức ảnh được gửi tới.
Tôi cố gắng lờ nó đi.
Nhưng những tin nhắn vẫn được gửi đến không ngừng.
Tôi bèn mở boxchat ra.
Nhấp vào phần boxchat.
Và nhìn thấy bức ảnh kia.
...
...
...
Tôi như chết lặng.
Đập vào mắt tôi là bức ảnh của một cô gái.Mái tóc của cô ta bạc trắng,làn da trắng xanh như người chết.Trên đầu cô ta là hai thứ gì đó,có hình dáng giống như tai mèo,nhưng trông rất bẩn thỉu và dường như đã hoại tử một phần.Một bên mắt của y trông hệt như mắt mèo với màu vàng đồng.Còn mắt bên kia....là một con mắt có đồng tử màu xanh rất đẹp.Nhưng phần đáng nhẽ ra là lòng trắng của con ngươi thì lại được bao phủ bởi một màu đỏ máu,với rất nhiều lỗ nhỏ trên đó.Những giọt máu đỏ lăn dài trên gò má của cô ta.Quan trọng hơn,cả quần áo,mái tóc và trên mặt cô ta đều dính máu.Rất nhiều.
Thật quái dị và ghê tởm.
Tôi muốn tắt ngay cái hình ảnh này đi.Nhưng ngay lập tức,tôi nhận ra được vật thể đằng sau cô ta.
Đó là thi thể của một người đàn ông.
Không có đầu.
Bị mổ bụng.
Nội tạng được phô bày hết ra ngoài.
Máu của ông ta bắn khắp nơi.
Và trên bức tưởng nơi thi thể ấy đang dựa vào,có xuất hiện một ký hiệu.
Con mắt đang rỉ máu.
Tôi toan hét lên,nhưng đã kịp kiềm chế lại.Tôi thoát ra khỏi hình ảnh và thấy được dòng tin nhắn mới được gửi tới.
"Bạn sẽ không thể nào thoát khỏi cô ta được đâu".
Ngay lập tức,tôi chặn tài khoản kia cũng như khoá tài khoản của tôi.
Sợ hãi.Hoảng sợ đến tột cùng.
Tâm trạng của tôi bây giờ thật sự rất hỗn loạn.
Mẹ đã bưng bữa sáng ra,nhưng tôi đã không còn thiết ăn uống gì nữa.
- Elena,mau ăn đi con.
Tôi hoàn toàn không để ý đến những gì mẹ nói nữa.
Đáng nhẽ ra tôi không nên chơi trò chơi đó.
Vì chính nhờ nó mà tôi sắp bị con quỷ sát nhân kia giết hại.
Như người đàn ông kia,bị giết hại một cách dã man.
Dấu chấm cho cuộc đời tôi đã được định.
__________End chap__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro