Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời hôm nay ẩm ướt, từng giọt mưa nặng chĩu trôi dạt sang phía vệ đường. Mọi người đi bộ đều rất tĩnh lặng, dường như chị nghe thấy tiếng gió rít, mưa rơi. Một chàng trai lặng thầm đứng khựng lại, nhìn vào trong ngõ hẻm mà bật khóc thành tiếng.

Từng bước rất nhẹ nhàng, cậu vẫn khóc, mưa vẫn rơi. Buồn không tả.

Trong lúc đứng chờ thang máy, cậu cầm chiếc điện thoại đọc tin tức. "Một vụ bắt cóc hàng loạt diễn ra trong con hẻm số 16". Vai khẽ rung lên, cậu cất điện thoại đi đúng lúc thang máy đến.
*Cạch*

- Khánh về rồi hả con?. Mẹ đứng trước cửa, đỡ lấy chiếc ô ướt từ tay cậu.

Xong xuôi, cậu đi vào phòng khách. Thõng đôi tay xuống nhìn ra tấm kính.

- Mưa mấy ngày nay vẫn chưa hết nhỉ!. Mẹ đặt đĩa bánh kem xuống, mỉm cười với cậu.

Không gian yên tĩnh này thương xuyên diễn ra giữa hai mẹ con. Từ ngày đó đến giờ, Khánh chưa một lần nào nhìn thẳng vào mắt mẹ mình mà tâm sự hay nói chuyện.

Bà nhìn đôi mắt quầng rồi đến tấm vai gầy gò của Khánh mà thương cậu. Tay vớ lấy chiếc điều khiển chuyển kênh thời sự, lại là "Vụ bắt cóc hàng loạt diễn ra trong con hẻm số 16".

- MẸ TẮT TIVI ĐI. Khánh hét lên.

Bà không thèm tắt đi mà giữ đôi vai của Khánh, nước mắt lưng tròng nhìn cậu.

- Quên con bé đi, nó chết rồi, con bes nó chết từ lâu rồi. Chấp nhận sự thật đi Khánh. nó không còn trên đời này nữa. Mẹ nói trong tiếng nấc.

-coo vẫn còn sống, cô ấy vẫn còn sống. Chỉ tại con quá xấu tính, cô ấy không muốn nhìn mặt con nữa. Nếu như lúc đấy con...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro