trời lạnh có chăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul trời lạnh, tuyết rơi, trông thật thơ mộng cũng thật đau lòng

Wan ôm lấy Rosanne thật cẩn thận, từ từ hôn vào trán em rồi thủ thỉ vài lời yêu thương ngọt ngào

"Hmm, người Wannie lạnh thật đấy, Wannie không thấy lạnh hả? Nhưng người em ấm lắm, ôm lấy em này"

Wan nhìn em vừa tỉnh từ giấc mộng đẹp đã thốt ra những lời quan tâm mà cười khì khì, hôn vào má phúng phính của em

"Wan biết em ấm, nhưng mà wan không để em lạnh đâu, nhé? Ngủ tiếp đi"

Roseanne cau mày, để lộ một khoảng chăn cho cô gái của em vào

"Nhưng chí ít thì Wannie cũng nên vào chăn, lúc nào người Wannie ấm lên thì ôm em"

Wan vì sự dễ thương của em mà cười đến rạng rỡ

"ừm, em ngủ đi"

Trời lạnh có chăn, em có ai?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro