Thurs, 09-23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều lần tự hỏi trưởng thành nhiều quá thì có gì  sai? Hiểu chuyện nhiều quá thì có gì là sai? Cảm thấy mọi thứ đều áp đặt lên mình, quá nghẹt thở. Có quá nhiều sự thiên vị, ai đó chỉ dành sự yêu thương cho một người. Nhiều lúc cũng muốn buông bỏ mọi thứ. Tự hỏi vì sao con người chúng ta bị lập trình, chỉ nhớ đến những thứ xấu xa, tồi tệ mà quên đi những điều tốt đẹp.
Ở ngoài ta có thể đem nhiều niềm vui đến cho người khác. Cũng có thể cho họ rất nhiều lời khuyên hữu ích. Mà không biết rằng bản thân mình cũng cần tìm những lời khuyên để chữa lành. T không muốn đem những điều "toxic" đến bên người khác một chút nào. Chỉ biết trốn một góc mà khóc. Bạn bè ở ngoài thì có rất nhiều, thậm chí chơi thân nhưng lúc quay lưng lại thì cảm thấy lạc lõng đến đáng sợ. Là họ không cho tôi cảm giác tin tưởng, an toàn. Hay là tôi không đặt niềm tin vào người khác?
Con đường phía trước còn rất mơ hồ, nhiều lúc phấn chấn chạy thật nhanh về phía trước, nhiều lúc lại muốn quay lại ban đầu. Thật sự lo lắng cho tương lai, lẫn chuyện học hành, sự nghiệp. Thật sự là đã nghĩ cho người khác quá nhiều, đôi lúc cũng muốn làm những điều mình muốn, bỏ tất cả lại phía sau mà sự "hiểu chuyện" ko cho phép.
Liệu có liều thuốc làm t quên đi tất cả không?
Huhu vì những chuyện cỏn con mà cũng là t buồn đến như vậy, đến độ rơi nước mắt lả chã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro