14. JMJ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 vào một ngày rảnh rỗi cuối năm, khi cùng nhau ngồi dưới ban công của căn hộ tầng thứ 11, những lời tâm sự cùng làn ký ức xa thẳm rất lâu không được nhớ tới lần lượt ùa về theo mùi men của 2 lon bia bên cạnh, Kim Minjeong bỗng bật cười khi nhớ đến mọi kỷ niệm của mình và chị người yêu đều dính đến những ngày mưa, cả hai đều ghét mưa lắm

Kim Minjeong hơi nhích lại, muốn tựa đầu lên vai người kia, Yu Jimin thì không thích như thế, vai cô toàn là xương, rất cứng, sợ rằng em tựa sẽ đau, vội vã lấy chiếc khăn phía sau, trải dưới sàn, sau đó vỗ vỗ lên đùi mình, ý bảo bé nhỏ của mình nằm lên.

Kim Minjeong nhìn người kia quan tâm đến từng thứ nhỏ nhặt, bỗng cảm thấy ngọt ngào, rướn người hôn phớt lên chóp mũi chị, tặng thêm một nụ cười tinh nghịch, sau đấy mới thật sự nằm xuống, miệng nhỏ bắt đầu kể về những hồi ức ngày mưa

   " chị có nhớ không, chúng ta gặp nhau lần đầu, là dưới hiên của một căn chung cư bỏ hoang, lúc đấy trời mưa vội quá, em chạy tới đấy trú mưa. Nhưng bản thân lại rất chết nhát, nghĩ tới mấy lời đồn ma cỏ ở đó, dù trời chưa tối nhưng vẫn rất sợ, nên ngồi ôm gối như đứa trẻ, vậy mà chị đi ngang lại tưởng em có bệnh, đưa tới trước mặt em một cái ô, sau đấy còn đưa em về nhà."

.

  Yu Jimin không đáp lại, chỉ khẽ vuốt ve khuôn mặt bạn nhỏ nhà mình, nhưng người kia lại nhột, né đầu sang một bên, bắt lấy bàn tay đang sờ loạn trên mặt mình, hôn lên lòng bàn tay một cái, rồi bắt đầu kể tiếp

    " thôi nào, em vẫn đang kể. Chị có nhớ, lần đầu chị nói chị yêu em là khi nào không? hôm đấy trời cũng mưa đấy. Mà chị có nhớ em đã trả lời thế nào không?"

  Yu Jimin buồn cười nhìn người kia híp mắt lại nhìn mình, cảm tưởng như nếu cô không trả lời được sẽ lập tức bị cắn cả một đêm ấy. Cơ mà bị cún nhỏ cắn cũng không tệ, hay là khỏi trả lời nhỉ?

     " em bảo, chị tỏ tình không lựa ngày, em ghét trời mưa lắm, nhưng may rằng em cũng yêu chị"

 Kim Minjeong hài lòng với câu trả lời, ngoắc ngoắc ngón tay muốn Yu Jimin đưa mặt xuống gần một chút, câu lấy cổ chị, hôn lên trán một cái thật kêu.

 Hừm, mèo lớn hôm nay ngoan, thưởng.

.

    " vậy chị có nhớ lần đầu chúng ta hôn nhau là khi nào không?  em vẫn còn nhớ rõ đấy nhé. Là khi chúng ta đang đi leo núi, cũng lại là ngày mưa, cả hai chạy vội vào một cái hang đá không sâu lắm để trú, người em và chị đều ướt, thế là có người lợi dụng ôm lấy em, một lát sau không hiểu thế nào mà thành hôn môi, chị còn biện minh rằng làm vậy cho ấm"

 Kim Minjeong vừa kể vừa buồn cười, bình thường ôm thì ấm đấy, còn lúc đó cả hai ướt mèm, với cả, hôn thì ấm chỗ nào đấy?

Yu Jimin nhớ lại cũng hơi ngượng, véo mũi người kia, nhưng nhẹ lắm, sợ bé nhỏ của mình đau

    " nhưng em đâu có ghét đúng không?"

 Kim Minjeong lại cười cong mắt, dù đã ở bên nhau rất lâu nhưng lần nào nụ cười này cũng làm Yu Jimin thấy xốn xao trong lòng

    " không ghét, còn thích lắm cơ"

.

      Kim Minjeong ngồi dậy đối diện vói Yu Jimin, co chân lại, ngồi áp mặt lên đầu gối, hai tay vẫn nắm lấy tay người kia sờ nắn nghịch ngợm, ừm, tay người yêu nàng mềm quá.

     " rõ ràng là em rất ghét trời mưa, lúc gặp chị lúc nào trời cũng mưa cả, nhưng em vẫn yêu Jiminie chết đi được, chị bỏ bùa em đúng không?"

     Yu Jimin vươn tay kéo người kia lại ngồi trong lòng mình, cẩn thận tỉ mỉ hôn lấy, rất lâu rất lâu, đến khi cảm thấy vừa đủ, mới đem mọi chân thành đong đầy trong đáy mắt nhìn em, tựa trán nhau thủ thỉ

   " chị thì khác đấy, chỉ cần là ở bên Minjeongie, trời nào chị cũng thích"

.

.

.

.

.

.

.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

gần đây mình mê Jiminjeong qua mức, nên mình viết khá nhiều về Jiminjeong xíu nha nha nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro