16. JMJ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Kim Minjeong đóng cửa phòng, mệt mỏi nằm xuống giường, khoé mắt dần ướt khi nhớ về cuộc tranh cãi cùng Yu Jimin lúc chiều.

    Người yêu cũ gọi cho cô, Yu Jimin là người nghe máy, và mở đầu cho những lời nói cay đắng đâm thẳng vào tim.
  
      "Chị đã nghĩ em cũng yêu chị, nhưng em lại giữ liên lạc với người cũ"

    Yu Jimin như vậy, vì Kim Minjeong từng yêu người kia điên cuồng ba năm trong quá khứ

    Mãi tới bây giờ, Yu Jimin vẫn luôn không yên lòng rằng, chị mới là người hiện tại Kim Minjeong yêu.
.
.
.
   Kim Minjeong ngồi bó gối trên ghế gỗ lạnh toát gần cửa sổ, nhìn hạt mưa dần bám lên che kín mặt kính, phủ ướt luôn cõi lòng nặng nề.

    Kể từ ngày quen nhau, Yu Jimin chưa từng nhìn cô bằng đôi mắt thất vọng đó.

    Kể từ ngày quen nhau, Yu Jimin chưa từng rời khỏi cô vào ngày mưa. Chị biết, người yêu chị có nhiều nỗi sợ, trên hết là sợ tiếng sấm.

  Vậy mà, đêm muộn, trời mưa, Yu Jimin chưa về.
.
.
.
.
.
   Kim Minjeong ôm chặt đầu gối, khuôn mặt vẫn ướt đẫm, bầu trời chớp nhoáng toé lửa, tiếng vang lớn bên tai khiến đôi vai run rẩy bị nhấn ngập trong sợ hãi.

   Tiếng sấm lớn quá, át cả tiếng mở cửa vội vã, át cả tiếng bước chân vội vàng, mãi cho đến khi được bao bọc trong hơi lạnh bởi áo khoác ngoài đã thấm nước, Kim Minjeong mới biết

  Yu Jimin về rồi.
.
.
.
.
.
   Mưa tạnh, sấm ngừng, nhưng Kim Minjeong vẫn nức nở.

   Yu Jimin cởi áo khoác ngoài, bế người kia về giường, dùng chăn bọc lấy cả hai, im lặng ôm chặt bé nhỏ của mình vào lòng, cẩn thận vỗ về những tổn thương mình đã lỡ gây ra khi bị cơn ghen chi phối.

   Ừ, bé nhỏ của cô, em là bé nhỏ của cô mà. Vậy mà Yu Jimin lại nỡ gạt bỏ tình yêu của em như vậy.

   Kim Minjeong báu tay vào áo sơ mi ngoài của người kia, nhàu nhát, căng thẳng. Mắt vẫn ướt, vẫn nức nở, những lời nói đứt quãng khó khăn nghẹn ngào bị chặn vì tiếng khóc
     
     " Xin lỗi... Vì không cho chị được cảm giác an toàn. Xin lỗi, vì đã không yêu chị sớm hơn trong quá khứ. Xin lỗi vì đã làm chị nghĩ rằng em không yêu chị,
    đừng bỏ rơi em nữa,.... được không?"

   Yu Jimin nhìn người con gái cô yêu nhận tất cả mọi lỗi lầm về mình dù rằng em chẳng hề làm sai điều gì, nhìn em khổ sở gạt bỏ mọi tôn nghiêm của bản thân níu kéo người đã tổn thương em bằng những hờn ghen vô lý.

   Yu Jimin, tồi tệ quá.

   Nhưng Yu Jimin không biết phải xin lỗi em như thế nào, lời xin lỗi không thể nào đủ, em cần nhiều hơn sự dịu dàng để chữa lành trái tim chính tay chị đâm vỡ nát lúc chiều. Yu Jimin chỉ có thể bao bọc Kim Minjeong chặt hơn một chút nữa, đem mọi lỗi lầm, hối hận trộn lẫn với những mảnh tình đong đầy chưa từng phai nhạt, vỗ về bé nhỏ của mình

        " Chị yêu em, sẽ luôn yêu em, mãi mãi yêu em"
.
.
.
.
.
.
.
-----------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro