Chương 1: Chúng ta của ngày ấy (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. MÙA MƯA.

13/02/2015.

Một buổi sáng tháng hai, thời tiết đẹp đến mức người lười biếng nhất cũng muốn đi ra ngoài.

Dương nằm cuộn mình giữa đống chăn bông dày và mềm mại, định đưa tay hạ nhiệt độ điều hòa xuống, nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Cô cứ nằm yên ở đấy, nằm lâu thật lâu, như chẳng hề có ý định ngồi dậy. Hai mắt Dương mở to, nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ, nơi những dây thường xuân bám dày bên ngoài bức tường, vài chiếc lá to chừng bàn tay lấp ló dưới nắng. Cô cứ nằm như thế và nhìn như thế. Chuông báo thức tự reo và tự tắt. Dương vẫn tĩnh lặng như thể đã chìm hẳn vào mộng mị.

- Mưa…

Mưa ngoài cửa sổ. Nhưng chẳng hiểu sao lại bắn cả vào phòng, làm ướt cả một mảng gối.

- Mưa…

Cửa sổ khép chặt. Lòng người cũng khép chặt. Chỉ có đôi mắt mãi mở to để kiếm tìm.

~~~~~~~~~~

13/02/2000.

Trời mưa lớn.

Dưới mái hiên rộng chừng 2 mét, mái tôn thủng lỗ chỗ, có hai đứa trẻ cả người lấm lem bùn đất, mếu máo đứng khoanh tay chịu phạt . Đứng như vậy được hơn mười phút, một đứa nắm chặt gấu quần xà lỏn màu trắng trộn lẫn với bùn, mắt đỏ hoe, quay sang đứa bên cạnh mà lằn nhằn.

- Đã bảo về sớm mà không chịu nghe!

Đứa còn lại mặt mũi cũng chẳng thua gì, chỉ khác mỗi một vệt đỏ trên má, liên tục chùi nước mắt vào tay áo in hình siêu nhân.

- Tớ đâu có biết.

Xà lỏn trắng nhìn bạn mình khóc, mặt cũng xị xuống.

- Thế có đau không?

Nó không hỏi thì thôi, đã hỏi thì lại chạm vào nỗi buồn tủi của Áo siêu nhân.

- Cậu về bảo mẹ cậu đánh thì biết ngay.

Dĩ nhiên Xà lỏn trắng không ngốc đến mức đó. Một đứa trẻ 11 tuổi đủ lớn để phân biệt điều nên làm và không nên làm.

- Thôi đừng khóc - nó cầm vạt áo cáu bùn của mình lên, định lau nước mắt cho Áo siêu nhân nhưng lại bị gạt đi, rốt cuộc lại chỉ chạm vào được mỗi cái vệt đỏ trên má - Sau này có gì thì tớ cũng sẽ nhận đòn giúp cậu.

Dĩ nhiên đó là một lời hứa chẳng thể tin được, nhưng trong hoàn cảnh của hai đứa trẻ lúc đó, tuyệt đối là một lời hứa trọn đời.

- Thật không?

- Thật - Xà lỏn trắng nhanh nhảu gật đầu - Tớ sẽ không để cậu chịu đau một mình.

Áo siêu nhân mím mím môi cười. Vẻ mặt nghiêm túc của Xà lỏn trắng làm nó cảm thấy yên tâm. Và chúng nó móc ngoéo ngón út để mà hứa.

Trời vẫn mưa to. Nhưng hai đứa nhóc cả người lấm lem bùn đất đã không còn khóc nữa. Chúng nhìn nhau và khúc khích cười cho đến tận khi được phụ huynh cho phép vào nhà. Trong lòng mỗi đứa đều mang riêng một tâm tư - những tâm tư rất đặc biệt và con nít của một đứa trẻ 11 tuổi.

2. CHUYỆN CỦA HAI ĐỨA ĐÃ LỚN.

Xà lỏn trắng sau này trở thành một Vũ đặc biệt nổi tiếng. Áo siêu nhân sau này trở thành một cô gái tên Dương đặc biệt trầm lặng. Hai đứa đã hoán đổi tính cách cho nhau sau buổi chiều mưa hôm ấy, mặc dù không ai trong cả hai nhận thức được sự thay đổi đó. Vũ - từ con người lúc nào cũng cẩn trọng, tuân thủ nghiêm ngặt mọi quy tắc - đã biết cách phá vỡ những quy tắc mình từng tôn thờ. Dương thì ngược lại - khi mà cô bé ngày hôm ấy đã ý thức được hành động của mình sẽ dẫn đến những sai lầm nghiêm trọng hơn - thì liền trở thành một cô bí thư chi đoàn vô cùng nghiêm túc, không bao giờ cho phép bản thân và bất cứ ai vi phạm luật lệ.

Giữa hai người bọn họ, qua 6 năm, vẫn tồn tại một mối quan hệ vô cùng đặc biệt.

~~~

- Mấy bạn nhớ nộp quỹ đúng hạn đó. - Dương dùng phấn gạch một đường thật dài. Tiếng phấn rít trên mặt bảng làm người ta sởn gai ốc - Ai không nộp đúng hạn thì nộp phạt.

- Nộp bao nhiêu? - một chàng trai tóc nhuộm màu đỏ rượu ngồi gần cuối lớp đột ngột chen lời. Nụ cười sáng lạn đến chói mắt.

- Cậu có thể hỏi câu nào có ý nghĩa hơn được không? - Nó nhăn trán nhìn chàng trai luôn bất chấp tất cả để vi phạm nội quy trước mắt mình - Hơn nữa làm ơn nhuộm lại màu đen giúp. Lần thứ hai trong tháng rồi.

Đáp lại ánh nhìn thiếu kiên nhẫn của Dương, người đó chỉ khẽ nhếch môi cười.

- Đừng có để lớp bị trừ điểm - nó bỏ lại thêm một câu - Và điểm thi đua của tớ nữa.

Chẳng ai trong lớp để ý đến vấn đề điểm thi đua. Và cũng chẳng ai để ý đến cái nhìn ăn tươi nuốt sống của nó đang đâm thẳng về mái tóc màu đỏ rượu cuối lớp. Người ta đang mải nói về những thứ nghiêm trọng hơn, ví dụ như ngày mai nên nhuộm tóc màu nào cho đẹp.

~~~~

- Cậu đang đạp đổ những gì tớ bảo vệ đấy. - Dương trừng mắt nhìn con người đang thong thả chắp tay sau gáy, vừa đi vừa huýt sáo bên cạnh mình - Cậu định gây chuyện đến khi nào?

- Tớ đâu có! - Vũ cười hì hì, vuốt vuốt lại mái tóc nổi bật của mình.

- Mẹ cậu không quản được cậu, cậu lập tức trở thành tên biến thái như thế - Nó không ngừng cằn nhằn, hai má đều đỏ bừng lên vì giận - Nếu ngày mai cậu không nhuộm tóc đen trở lại, tốt nhất là đừng đi cạnh tớ nữa.

- Gì cơ? - Cậu giả như không nghe, nhoẻn miệng cười.

Đáp lại cậu là ánh mắt trăm vạn viên đạn của Dương.

 - Được rồi, được rồi, tớ không đùa nữa. Mai sẽ nhuộm lại mà.

- Không được. Mai muộn quá, ngay tối nay tớ dẫn cậu đi nhuộm lại. - Nhìn mái tóc màu đỏ rượu của Vũ, Dương thực sự vô cùng ngứa mắt. Nếu cứ phải nhìn nốt ngày mai, sợ rằng nó không kìm được mà dùng tông đơ cạo sạch mất.

- Cậu thực sự bị điên? - Vũ quay sang nhìn nó bạn nhà mình như nhìn người ngoài hành tinh - Nhuộm tóc mất 4 tiếng đấy! Tớ còn phải học bài.

- Vậy hôm qua cậu có 4 tiếng đi nhuộm đỏ nó hả? Vừa nhuộm đen vừa học, không nói nhiều. - Cằn nhằn thêm một lúc đã đến cổng nhà Vũ, Dương vẫn xị mặt không thèm cười.

- Được rồi, vậy lát ăn cơm trưa xong tớ sẽ qua nhà cậu - Vũ cười hì hì, mắt híp lại thành một đường cong.

Dương gật đầu, môi mím chặt. Nhưng cuối cùng khi cậu bước chân qua cửa thì lại nói thêm một câu.

- Vũ này, cậu sẽ bị hói đấy!!

Vừa dứt lời thì một cái dép bay thẳng về hướng nó. Cái tên quái dị này chẳng nể nang con gái chút nào, Dương tự nhủ thầm trong lòng và tiếp tục đi bộ về nhà. Thường thì hai đứa luôn có một đứa đập tường, một đứa xách xô xi măng đi trát lại.

Người ta gọi đây là quy luật bù trừ.

3. Ô TRẮNG TRONG MƯA.

Lúc hai đứa còn ở tiệm làm tóc, trời đổ mưa to. Ngồi chờ thuốc ngấm cũng quên mất phải học bài, đứa chống cằm, đứa tựa lưng, hai đôi mắt cứ lẳng lặng nhìn ra màn mưa. Mấy tháng gần đây Sài Gòn mưa nhiều, Dương không nhớ nổi số lần nó phải mang ô đến chỗ học thêm cho Vũ nữa. Cậu ta luôn quên phải mang áo mưa, cũng quên mất cái ô màu trắng mà Dương tặng, mỗi lần đi ra ngoài chỉ lết mỗi cái xác cùng cái balo lép kẹp. Trời mưa, Vũ gọi điện cho Dương, cười hì hì.

- Này, mang ô cho tớ với.

Những lúc ấy, Dương đều lập tức tắt điện thoại, rủa xả tên dở hơi kia mất một lúc. Nhưng rồi nó cũng gọi lại hỏi địa chỉ và đi bộ dưới mưa để mà đến đón cậu ta. Dương khẳng định là không thích mưa cho lắm, nó hay bị cảm sau khi dính mưa, mà Vũ thì chẳng bao giờ để tâm đến chuyện đó. Vậy nên khi ngắm nhìn màn mưa trắng xóa đang tung bọt nước như thế này, Dương vẩn vơ nói.

- Mưa kìa.

Đó là để cảnh báo cậu ta về chuyện mang ô đi ra ngoài, điều mà bất cứ ai cũng nên làm khi Sài Gòn vào mùa mưa. Mà hẳn là hôm nay Vũ không mang ô đâu.

- Đợi đến lúc ngớt mưa hẵng về - giọng Vũ bất chợt trở nên dịu dàng. Chẳng biết có phải vì mưa làm dịu lòng cậu hay không - Cậu hay bị cảm mà.

Lời vừa dứt, Dương đã thấy hai mũi mình đỏ bừng và hai má nóng rực như hơ lửa. Nó cuống quýt để lộ sự bối rối của mình bằng hai cái khịt mũi. Vũ nghe thấy liền bật cười.

- Với cả hôm nay tớ có mang ô.

Câu này còn gây shock hơn câu ban nãy. Dương gần như ngay lập tức lao thẳng đến chỗ cậu, đặt tay lên trán một lúc.

- Chẳng sốt.

- Dở hơi! - Vũ cười hì hì, nhéo nhéo má Dương - Đi với cậu thì phải chuẩn bị kĩ hơn một chút.

Khoảnh khắc ấy, khi bắt gặp nụ cười rực rỡ có hai bên má lúm nho nhỏ của Vũ, khi bắt gặp lời nói dịu dàng thân thiết bên tai, lần đầu tiên trong suốt 17 năm qua, Dương thấy lòng mình rung động mạnh mẽ. Nó thậm chí còn cảm nhận được những nhịp đập dồn dập bất thường của trái tim mình trong lồng ngực, lại chẳng dám mở miệng ra cãi nhau với Vũ như mọi lần.

- Thực sự có phải thuốc nhuộm ngấm cả vào não cậu, làm tổn thương vài sợi thần kinh rồi không? - suy nghĩ mất một lúc, Dương mới nới được cổ họng của mình.

Lần này Vũ không đáp lại. Cậu cứ đập tay nhè nhẹ lên đầu Dương, môi he he cười, mắt nhìn xa xăm. Vũ của hiện tại không giống Vũ lúc bình thường, càng khác xa Vũ mà Dương biết. Vũ mà Dương biết là chàng trai 17 tuổi luôn nở nụ cười, ánh nhìn lấp lánh, luôn cố gắng trở nên nổi bật và thực sự rất nổi bật. Vũ mà Dương biết tuyệt đối luôn đối xử tốt với nó, nhưng không có nghĩa là dịu dàng như bây giờ. Vậy nên khi nó nhìn cậu ấy, dù ở khoảng cách gần đến thế, vẫn cảm thấy có đôi chút xa lạ.

Khi người mà chúng ta tin tưởng, yêu thương và quen thuộc đột nhiên thay đổi, bản thân sẽ lập tức cảm thấy chênh vênh.

Dương cứ để mặc cho Vũ vỗ vỗ đầu mình, quên mất cả phản ứng. Mất một lúc sau, khi chuông điện thoại của Vũ vang lên, cả hai đứa mới thoát được khỏi cảm giác đông cứng của hiện tại. Cảm nhận được làn hơi ấm đang trở lại trong phổi mình, Dương mới thở phào. Trước giờ nó không ngờ một cơn mưa lại có khả năng đáng sợ là thay đổi con người đến thế.

- Alo?....Ừ, tớ biết…Thật á?....A, giờ không tiện lắm, cơ mà…hả?...thực ra thì…khoan khoan, cậu đợi tớ một chút, một chút xíu thôi…ừ ừ…bai bai.

Dương nhìn Vũ bằng ánh mắt nghi kị sâu sắc.

- Ai đấy?

- Ờ… - mặt cậu đỏ bừng, khóe mắt giật giật - Bạn?

- Nói dối. - Dương gần như híp mắt lại để nhìn cậu - Tớ biết vẻ mặt này của cậu.

Vũ có cảm giác mình đã bê đá đập vào đầu mình suốt 17 năm qua. Để cho con người nhạy bén như Dương hiểu thấu quá nhiều cũng là một trong những sai lầm lớn của cuộc đời.

- Ừ thì… - cậu hít một hơi, tựa như sắp thú nhận điều gì kinh khủng lắm lắm - Cậu biết Khả Linh chứ, Khả Linh A5 ấy.

Dương vẫn tiếp tục nhìn Vũ chằm chằm, chỉ hơi nghiêng đầu một chút để suy nghĩ.

- Ừ, rồi sao? - Đó là một cô bạn xinh xắn, thường đi đôi giày màu đỏ chói mắt mà đứng giữa sân trường, mỗi lần Dương đi qua đều phải nhíu mày. Đơn giản vì nó ghét màu đỏ, thế thôi. Và vì ghét nên nó nhớ rất rõ.

- Tớ đã tỏ tình với bạn ấy - Vũ ngưng lại để chờ đợi phản ứng từ Dương. Nhưng nhìn khuôn mặt không chút biểu cảm của nó, cậu chỉ có thể nghiếng răng nói tiếp - Thì cậu ấy bảo phải suy nghĩ.

- ….

- Ừm, và cậu ấy vừa gọi bảo muốn nói về chuyện đó.

Vừa nói xong thì Vũ cũng cúi hẳn đầu, chẳng dám đối mặt với Dương. Nó sẽ rủa cậu đến giây cuối cùng của cuộc đời mất.

Thực ra vụ tỏ tình này chính xác đều là bắt đầu từ cái con người đang ngây đơ ngồi trước mặt Vũ đây. Cách đây khoảng 4 tháng, trong một lần cùng đi học về nó đã chỉ cho cậu thấy Khả Linh.

- Cậu xem, đôi giày kia kìa, thật lòng tớ không muốn nhìn nó chút nào đâu.

- Tớ thấy đẹp mà? - với người mỗi tuần đều đi một đôi giày màu sắc sặc sỡ khác nhau như Vũ, thực sự đôi giày đỏ chỉ là một đôi giày bình thường thôi. Đôi giày bata màu đen xám của Dương mới là tầm thường.

- Mắt cậu thực sự bị hỏng rồi. - Dương đạp cậu một cái, rồi lại ung dung bước trước một bước. Nó cũng chỉ nói thế thôi, nói để cậu biết, chứ hoàn toàn chẳng chê trách hay đả kích quá nhiều. Những thứ Dương không thích trong trường rất nhiều, từ giày dép đến quần áo, tóc tai, chỉ cần khác bình thường một chút đều bị nó ghét. Vậy nên Vũ cũng đã quen với những lần đi học về, bị nó chỉ cho đủ thứ màu mè kèm theo câu “Tớ không muốn nhìn nó chút nào đâu”. Nhưng đôi giày đỏ của Khả Linh vẫn đều đặn xuất hiện vào mỗi giờ ra về, khiến Vũ không muốn chú ý cũng phải chú ý.

Bẵng đến một ngày, khi Vũ đang giúp Dương giặt khăn lau bảng thì nhìn thấy cô bạn giày đỏ đang vội vã chạy đến khu bồn rửa, bối rối nhúng gấu váy vào nước và kì cọ thật lực.

- Cậu có sao không? - cậu ngứa răng hỏi.

- Hả? - cô bạn giật mình ngẩng đầu lên nhìn cậu với đôi mắt mở to lấp lánh - À, không sao.

Nói rồi Khả Linh lại cắm cúi giặt gấu váy.

- Nè - cậu đưa cho cô bạn đang toát mồ hôi trước mặt một ít xà phòng giặt - Cái này cho cậu.

Vũ đưa xà phòng, lại đưa cả nụ cười. Hai bên má lúm của cậu hiện ra vừa vặn để Khả Linh nhìn thấy. Cô bạn vừa nhận lấy xà phòng thì cậu cũng xoay người vào lớp, vừa đi vừa nghĩ “Mình vừa rồi thật quá tốt đi”. Tuổi 17 mà, ai cũng thích mơ mộng. Mơ mộng đó đưa Vũ trở vào lớp và đối mặt với cái nhìn tóe lửa của Dương.

- Đi đâu mà lề mề thế hả? Cái bồn nước ngay kia.

Cậu vui đến mức chả buồn cãi, cứ gật gù gật gù.

- Nói thế nào chứ tớ vẫn thấy tớ rất tốt!

Lời vừa dứt lập tức ăn ngay cái khăn vừa giặt vào giữa trán. Vì gặp phải một đứa bạn thân lúc nào cũng cằn nhằn, lúc nào cũng mắng cậu ngốc, lúc nào cũng thích sai vặt, lại hay động tay động chân, Vũ mới thấy một người như Khả Linh thật hiếm có khó tìm. Nhưng biết Dương không thích đôi giày của cô bạn ấy, Vũ đã ém lẹm điều này đến tận hôm nay, cả chuyện cậu lén lút giờ ra chơi trốn sang A5 gửi thư tình cũng ém hẳn. Cậu vốn không nghĩ đến chuyện cả đời, chỉ nghĩ đến việc giấu Dương lúc nào hay lúc ấy.

Còn bây giờ, Dương đang nhìn Vũ bằng vẻ vô hồn tràn ngập đáy mắt.

- Cậu ghét tớ lắm hả?

- Gì? - cậu nhảy dựng lên, khua tay liên tục - Không có không có.

- Sao cái gì cậu cũng phải trái ngược tớ mới vui? - mặt vẫn lạnh tanh, môi nó nhép nhép đắng nghét.

- Tớ không phải…ây dà…thôi tớ phải đi đây! - nhớ đến cái hẹn bất thình lình với Khả Linh, cậu không nhịn được chẹp miệng một cái rồi chạy đi tìm cô chủ tiệm xả tóc. Tóc nhuộm lại sau này còn được, nhưng hẹn với người cậu thích thì có thể chỉ có mỗi lần này.

Vũ quay người chạy đi như thế, không hề để ý rằng sau lưng cậu, Dương vẫn đang ngồi bần thần. Nó chẳng cảm thấy ghét cay ghét đắng Khả Linh, vì trước sau cũng chỉ là không thích đôi giày. Nếu cô bạn ấy đổi giày, rất có thể nó sẽ thấy chẳng ai xinh bằng Linh nữa. Dương chỉ thấy lòng mình như vừa bị khoét mất một lỗ thật hoành tráng, đến mức nó chẳng thể đứng lên nổi. Nó có cảm giác Vũ là một cái cây trong tim mình, và cái cây ấy vừa bứt gốc bỏ chạy. Điều này chưa bao giờ nó nghĩ tới trong suốt 17 năm qua.

Ngồi ở đó thêm một lúc, thấy Vũ vội vã cầm lấy cái ô trắng nó tặng chạy ra phía cửa, đột nhiên Dương không nhịn được, chỉ thẳng vào mặt cậu mà nói bằng cái giọng nghèn nghẹt như ăn ớt.

- Nếu cậu ấy đồng ý, đừng có mà gặp tớ nữa!

Vũ đứng lại, ánh mắt sững sờ nhìn nó. Nó cũng chỉ ngồi yên ở đấy, không khóc, cũng không cười. Vẻ mặt cứ lạnh lẽo như thế.

- Xin lỗi.

Cậu chỉ nói thế, và băng làn mưa chạy đi. Chẳng hiểu sao, đột nhiên mưa lớn hơn một chút. Dương ngồi trong tiệm làm tóc, mắt vẫn dán chặt vào cửa kính, nhìn thấy mọi thứ bên ngoài nhòe đi. Đột nhiên nó thấy lòng mình lạnh, đến mức chẳng gì có thể khiến lòng nó lạnh hơn nữa.

Dương đẩy cửa, bước ra ngoài, để mấy giọt mưa hắt lên mặt.

- Ầy, mưa lớn quá ta - nó mỉm cười, ngửa mặt lên trời, thấy môi mằn mặn.

Dương biết mình ích kỉ. Ai cũng sẽ thấy nó ích kỉ. Nhưng những ích kỉ của riêng nó thì chỉ mình nó hiểu.

- Mình thật trẻ con. - Dương ngồi hẳn xuống đất, bờ vai run chẳng biết vì khóc hay vì lạnh.

Nó chợt nhớ đến cái ô trắng kia và chợt phân vân. Thực ra từ đầu, Vũ đã mang cái ô đó cho ai?

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngàyấy