it was you who made me sing. it was you who colored my life.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày jaehyun trở về kí túc, mệt lả, với mái tóc vàng mới nhuộm vẫn còn ướt mồ hôi vì tập luyện, doyoung cảm thấy như mình đã yêu em, thêm một lần nồng nhiệt nữa.

jaehyun hợp với tóc vàng vô cùng, khuôn mặt đầy đặn và cặp má lúm đồng tiền của em như được tôn lên thêm với màu sáng đó. doyoung không thể ngừng nghĩ rằng có những tia nắng đang nhảy múa bên cạnh em, giữa đêm lạnh âm độ thế này.

và anh khẽ ngân lên những nốt nhạc ngẫu hứng. lộn xộn hết cả, như suy nghĩ của anh bây giờ, nhưng có lẽ là without u. đã lâu lắm rồi họ không còn cùng hát without u nữa. jaehyun nghe anh hát thật nhỏ, dù đang mệt cũng phì cười, mặc kệ mồ hôi còn chưa khô mà ngồi xuống và tựa đầu vào vai anh, dụi dụi vào hõm cổ.

"lần cuối chỉ có chúng mình cùng hát trên sân khấu là khi nào nhỉ, anh thật muốn được như thế một lần nữa," doyoung chỉnh lại tóc mái loà xoà của em trên vai, giọng trầm hẳn đi, loáng thoáng chút nuối tiếc.

"chỉ cần có anh, có em, có âm nhạc, chỗ nào cũng là sân khấu hết," jaehyun vừa dứt câu liền tiếp tục hát phần dang dở của anh khi nãy, chẳng để doyoung nói thêm gì. em biết anh đang cười, doyoung luôn như thế khi em hát vào mỗi tối.

ừ, chỉ cần có thế, có người và có nhạc.

doyoung hoà giọng mình vào cùng giọng jaehyun, thấy mái tóc vàng của em vẫn đang sáng rực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro