the songs

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jaehyun này, jaehyun, jung yoonoh của anh ơi.

những bài hát cũ đã phủ bụi trong cả những tập file bừa bộn trên máy tính của anh, trong điện thoại của anh, trong cả tâm trí anh, nhưng anh vẫn chẳng bao giờ có thể tự tay nhấn nút xóa được. làm sao anh có thể, bởi đó là những gì duy nhất còn lại của em. là tất cả em bỏ lại cho anh sau một đêm giông tố, em rời đi, còn mình anh quay quắt loay hoay với vô vàn những mảnh vỡ vô hình.

một sáng, anh tỉnh dậy khi màn hình máy tính đã tắt ngúm vì chẳng còn điện, anh nhận ra rằng, em đã không về nhà một tuần nay rồi. anh vẫn cứ lật lại những file nhạc cũ ấy của em, ừ thì anh không thể xóa, nhưng nhấn vào để nghe, anh cũng chẳng dám. anh cứ sợ rằng khi anh nghe thấy giọng em, nghe những nốt nhạc em tự tay nhào nặn, anh lại đổ sụp trong nỗi nhớ em, trong nỗi đau đớn, trong sự thật rằng em ghét anh rồi, và em chẳng cần anh nữa.

tại sao, em ơi, người ta cứ mãi giữ lại những thứ khiến người ta khổ đau như thế. tại sao người ta cứ tự dày vò chính mình, nhìn lại những điều đã cũ, để rồi lại thấy trống hoác một khoảng trời?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro