Ảo Vọng (Phần hai)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Kim Sejeong chưa yêu ai bao giờ.

Suốt những năm tháng cấp ba, Sejeong đã tự hỏi mình, yêu là thế nào? Tình yêu liệu có đẹp như ánh hoàng hôn nhuộm đỏ hồng làn tóc mẹ khi bà cúi người dọn cho xong đống hàng bừa bộn trước nhà, có thơm như mùi những đóa hoa e ấp trong cái ôm dịu dàng của màn sương buổi sớm, và, có đáng trân trọng như những lần cô ôm mẹ từ phía sau, gục đầu vào vai mẹ và xoa lấy đôi bàn tay đã lưu lại dấu những vết cắt của cuộc đời?

Sejeong chợt nghĩ, ba hẳn là một người tốt, và, yêu mẹ hết lòng. Ba cô đã không trở lại sau một lần qua Trung Quốc buôn hàng. Khi đó Sejeong mới bảy tuổi. Cái hôn chụt lên đôi má bầu bĩnh, chòm râu lởm chởm nhiều ngày chưa cạo, mùi cỏ phảng phất trên chiếc áo khoác sờn vải là tất cả những gì Sejeong còn nhớ về ông. "Anh sẽ trở về và mang mẹ con em đến thiên đường, đợi anh." Ba đã nói như thế. Sejeong nhìn thấy nụ cười của mẹ và cả bàn tay siết chặt lấy chiếc khăn mùi soa ông gửi lại làm tín vật.

Rõ ràng là mẹ yêu ba rất nhiều, thế nên bà mới không khóc.

Sejeong còn nhớ rằng bà đã thì thào thật khẽ, "Không sao, anh ấy sẽ về." và cả niềm tin mãnh liệt đến mức sau đó, bà không lấy bất cứ ai khác, chỉ chờ một bóng ma quay về lấy chiếc khăn mùi soa. Trong những câu chuyện kể hàng đêm với chất giọng đều đều làm cho người ta thư thái, Sejeong lại càng cảm thấy khó hiểu. Yêu, là sự mạnh mẽ ôm lấy nỗi tuyệt vọng đến tự huyễn hoặc bản thân về một tương lai đẹp đẽ? Yêu, là lời hứa chắc nịch nhưng đến khi ánh sáng xuyên đêm từ chiếc hải đăng vụt tắt, người vẫn không trở về?

Kim Sejeong vẫn không biết, nhưng cô chắc chắn một điều, cậu con trai tuấn tú đứng trước mặt đây, không phải là giấc mơ mà cô kiếm tìm.

-Xin lỗi nhưng mà, cậu, nhất định, không yêu mình.

Sejeong mỉm cười và quay lưng bước đi. Bạn bè, tình cảm, thanh xuân, mọi thứ cứ từ từ rơi rớt lại sau lưng Sejeong như những mảnh vỡ, chỉ có duy nhất câu chuyện tình mẹ cô kể hàng đêm và người phụ nữ tuyệt vời ấy, là còn mãi trong nụ cười của Sejeong.

Lại thêm một người nữa bước qua cuộc đời Sejeong. Họ chỉ dừng lại, nghỉ chân luyên thuyên đôi điều cho qua ngày, hay đúng hơn, bến tàu ấy chỉ dành cho những vì sao, những đứa con của Chúa xuống đây để ban phước cho người lành.

Kim Sejeong vẫn không yêu ai, cho tới tận ngày mà hoàng hôn thôi không đùa nghịch mái tóc mẹ cô như nhiều năm về trước nữa.

Sejeong lặng lẽ bước ra khỏi phòng của mẹ, đóng cửa lại và lặng người đi một lúc. Cô đã hôn trán mẹ mình thật lâu, đủ để nhớ lại những ngày bà bế cô đi dạo trên cánh đồng lộng gió, ngân nga vài câu hát tiếng Ý, nhớ về ba và nhìn bà, như trẻ lại chục tuổi; hay lúc bà dọn xong hàng, tạp dề nhem nhuốc bẩn thỉu, trộn lẫn mùi mồ hôi và mùi hải sản tanh nồng, lọt thỏm trong ánh chiều tà và đứng phủi tay với nụ cười tươi rói. Cô nhớ bà đã mong muốn cô hứa là sẽ không bao giờ quên ba, quên chuyện tình giữa hai người, bởi cô là người duy nhất, cho dù có thể cô không tin, biết được chuyện này. Cô nhớ bà đã khóc, cuối cùng sau một đời người dài dằng dặc và quanh co những ngã rẽ, bà mới thôi nuốt tất cả đắng cay, nghẹn ngào dặn cô phải biết yêu thương thật lòng một ai đó xứng đáng.

Sejeong ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mím nhanh đôi môi khô khốc rồi thọc hai tay vào túi quần, vội vã bước ra ngoài.

Dấu chấm nhỏ bé như thế. Đời người ngắn ngủi như khúc hát của gió.

Đêm ấy, trăng tròn. Sejeong chẳng ăn uống gì, nằm dài thượt trên đồng cỏ, nhìn ngắm những vì sao như rải bạc trên bầu trời, nở một nụ cười trống rỗng và nhạt thếch.

Hỡi ôi người ơi, bông hoa dại trước nhà còn chậm chạp chưa chịu nở, chiều tàn còn vương vấn khúc ca người cất lên, cớ sao người lại vội vã như vậy?

Rạn nứt. Vỡ vụn.

"Cầu xin", Sejeong chợt nghĩ thầm, "Cho sự bất tử."

Và đó là lần đầu tiên, Kim Sejeong nghe được lời đáp trả của mặt trăng vĩnh hằng. Jung Chaeyeon từ đâu xuất hiện như một bóng ma, với một vết cắn trên cổ cô và nụ cười ranh mãnh lệch pha với khuôn mặt ngơ ngác.

Thế là bẻ ngoặt. Cuộc đời đúng chẳng thể lường trước được điều gì.

-Này Chaeyeon, mình tưởng chỉ có ma cà rồng mới bất tử?

-Ồ không... Đúng là cái loài khốn nạn ấy bất tử thật, nhưng chúng ta cũng đâu có kém cạnh. Cậu sẽ chỉ chết khi bị dân làng bắt và hỏa thiêu, hoặc bị đầu độc. Tóm lại đừng có làm gì sai trái, và cậu vĩnh viễn chẳng bao giờ biết đến tuổi già hay quy luật khắc nghiệt của thời gian.

Thế là đứa con của Chúa trời, có được cái mà hầu hết những kẻ sống trong đô thị phồn hoa khao khát và cố tạo ra hàng ngàn năm, song lại vô thức đánh rơi nhiều thứ sau lưng khi mải mê tìm kiếm giấc mơ không thể bị lu mờ. Đó là cái giá, người ta bảo rằng, "Chẳng có bữa ăn nào là miễn phí! Thậm chí ở nơi mà kẻ ăn xin khoác lên chiếc áo da thú lộng lẫy thì anh ta, vẫn phải bỏ tiền boa cho một ly sâm panh nhạt toẹt của tên bồi bàn."

Chaeyeon chỉ nhếch khóe miệng và từ chối quyền bình luận vốn có. Sau lần gặp mặt đầu tiên, dường như có sợi dây vô hình thắt chặt lấy cả hai. Những lần đi uống rượu ở cái quán xập xệ nhưng ngon tuyệt, những câu chuyện không đầu không đuôi và Sejeong kể về vài lần nói chuyện với mặt trăng, bao gồm cả cái ước mơ phù phiếm của cô gái.

-Này, Chaeyeon gọi giật kẻ đang cố chuốc cho bản thân say mèm, cậu có biết điều cấm kỵ nhất của loài sói chúng ta là gì không?

-Không, Sejeong lắc đầu và mỉm cười, ra vẻ thích thú lắm, Nó là gì?

-Không-được-yêu-con-người. Chỉ được phép yêu đồng loại.

-Thế à...

Sejeong đột nhiên chẳng nói gì nữa, bình thản kết thúc cuộc nói chuyện bằng sự im lặng trong men say của li Chartreuse. Chaeyeon cũng không nói gì thêm, Sejeong vốn là thế. Vui vẻ, đáng yêu, hoạt bát, hòa đồng, nhưng cứ rượu vào là lại điên. Điên kiểu kỳ lạ, nồng đậm cô đơn và trống rỗng.

Ngoài kia trời tối om, vắng lặng và lạnh lẽo. Đường phố heo hắt ánh đèn, tẩy xóa dần đi những gì sặc sỡ của một trái tim luôn chực chờ được nổi loạn trong sự nâng đỡ của Chúa. Thi thoảng mọi thứ được bao phủ bằng lớp áo khoác "trơ ráo", kiểu như tất cả đều bị đẩy về gam màu xám xịt, nhạt nhòa và vô vị, nhường chỗ cho những lỗ hổng luôn bị lấp kín bởi ràng buộc của bản thân.

Bóng một con quạ đứng rỉa lông chập chờn dưới ánh trăng. Sejeong cứ nhìn chằm chằm vào nó, chẳng biết đang nghĩ gì, hay, nhớ về ai.

Lời ca vang vọng từ nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn, da diết đến não lòng.

Bỗng con quạ quay lại nhìn cô, thật nhanh nhưng đầy ám ảnh, rồi lại đập cánh bay đi trong tiếng kêu quạ quạ.

Sejeong ngẩn người ra một lúc, bàn tay siết chặt lấy li rượu và trái tim run rẩy trong nỗi hoang mang.

Nó nhìn kiểu gì ấy nhỉ? Tang thương? Đau buồn? Cô độc hay Chết chóc?

Kỳ lạ. Kim Sejeong chẳng yếu đuối bao giờ.

Chaeyeon cũng chẳng để ý quá nhiều. Ồn ào thế nào, sụp đổ ra sao, thì mai vẫn là một ngày mới, mặt trời vẫn mọc và nắng thì vẫn thơm mùi nồng ấm, không phải sao? Gió vẫn sẽ hát những lời ca dịu mát, chơi đùa cùng tán cây xanh mướt và người ta lại cười, lại sống tiếp.

Nhưng rồi Chaeyeon lại cũng biết, đôi lúc ngày mai sẽ không đến nữa. Khi mà chúng ta ngồi trên con thuyền và phiêu lãng về quá khứ, ngày mai sẽ chẳng đến nữa, mà chỉ có sự nhạt nhòa và nỗi đau đã được báo trước...

Khi mà, những phù du dường như đã bám theo cả đời Kim Sejeong, đang dần hiện hữu và mang theo hương vị tươi trẻ không hề vẩn đục... Rõ ràng là Sejeong nghe tiếng tim mình đập dồn dập khi thấy gương mặt trắng hồng của em mỗi lúc lại gần hơn, rồi cả cái cảm giác ê chề khó tả khi mùi hương nơi em chỉ quanh quẩn ở đầu mũi rồi lại tan biến trong phút chốc... Rằng mỗi khi em cười hay nói bất cứ điều gì, màng nhĩ của Sejeong chẳng bị làm phiền bởi những tạp âm cách xa hàng chục dặm nữa, cứ như cả thế giới tình nguyện lắng lại một chút cho cô nghe rõ hơn chất giọng trong trẻo của một thiên thần giấu cánh.

Khi mà Sejeong, kẻ mà nếu để ý kỹ thì tràn ngập sự dối trá và ràng buộc trong cảm xúc, đột nhiên trở nên đầy sức sống với nụ cười hoa hướng dương, ngồi suy nghĩ vẩn vơ và thủ thỉ với Chaeyeon:

"Cứ mỗi lần gặp em ấy, mình chẳng nghĩ được gì cả, người bất động và tim như ngừng đập. Mình cảm giác như mình đã trở thành con người, nhỏ bé và yếu ớt vô dụng, sức mạnh hay bất tử gì đâu không thấy... Chỉ thấy từng tế bào nhảy múa, mãnh liệt và tha thiết, tươi tắn nhưng không kém phần rộn rã..."

"Lạy Chúa, có phải mình... Này Chaeyeon! Mình tìm ra rồi! Là em ấy! Somi! Somi! Jeon Somi! Là em ấy! Rõ ràng là em ấy!"

Và Chaeyeon tự nhiên thấy khúc hát của gió lần này, u uất và cay đắng hơn hẳn. 

Ngày mai, sẽ chẳng đến nữa.


* *

Note: Mọi người hôm nay thế nào? Chỗ mình lạnh lắm :(( Hãy giữ ấm và đừng để bị ốm nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#semi