Điều cuối cùng tôi còn nhớ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



          Tôi dành cả buổi chiều hôm ấy để hoàn thành cho nốt ca cuối cùng trước khi rời xa chúng một cách không tình nguyện nhất có thể. Kể cả cho dù biết là sắp được nghỉ phép nhưng vẫn phải nhắc lại, việc ngồi mòn ghế ở trong phòng máy lạnh rõ là không thú vị chút nào, kể cả cho dù sếp bạn trả lương cao ngất trời và ghế ngồi là loại có bánh xe êm ái. Bạn có nhìn thấy mỡ bụng không? Có thấy cơ thể đang trì trệ dần không? Tôi thì có đấy. Ý tôi là, thôi nào, ở độ tuổi hai mươi hai trẻ măng tràn trề sức sống như thế này, tôi nên đến phòng gym và tập đến hỏng máy hoặc đại loại như thế, chứ không phải giam mình như con hổ ngớ ngẩn trong sở thú.

          Cũng vì hiểu ý tôi nên Yoojung, người bạn thân nhất, nói đúng hơn là duy nhất thật sự của tôi, đã gọi điện cho giám đốc Kim và xin nghỉ. Tôi chắc chắn không muốn biết cậu ta đã dùng lý do gì để xin nghỉ, cho dù ngay hôm sau giám đốc gọi tôi lên và nhìn với ánh mắt cảm thông kiểu chị-hiểu-mà-không-sao-đâu. Thế là được nghỉ phép, hẳn bốn tháng. Thực tập Zhou chính thức thay chỗ tôi, khi tôi quay trở lại, sẽ được đặc cách bổ nhiệm vào một vị trí khác, tham gia vào các hoạt động ngoài trời nhiều hơn.

          Điều kỳ lạ là, ngay sau khi vừa tua lại đoạn băng Yoojung hớn hở cầm máy điện thoại nhào ra ôm tôi vì xin nghỉ thành công, máy điện thoại tôi chợt rung lên, dòng chữ màu xanh trên nền báo ai gọi tới có thể đánh vần thành "Choi Cún Con". Và tôi ngần ngừ mãi mới bắt máy, chẳng hiểu tại sao. Nó cứ như một dự cảm trước của bạn khi bạn chuẩn bị bị xe đâm hay cái gì đó đại loại như vậy. Trong cái ngày đẹp trời thế này, tôi rõ ràng lấy làm lạ khi nghe giọng nói có chút vội vàng của cậu ta, và câu hối thúc cuối cùng thì thật là lý do không thể tuyệt hơn để đi ngay lúc này. Thế là, mặc cho cái nhướn mày cảnh báo của quản lý Im, tôi đóng máy, xách cặp, bước ra khỏi phòng và mệt mỏi phẩy phẩy tay, "Đừng có nhìn em như thế. Rõ ràng chúng ta đã kết thúc ca làm và chị không còn khả năng sai vặt em cái gì nữa."

          Thôi đi, tôi thừa biết chị ta đang định nói cái gì, và tâm lý của người bình thường thì ai mà chẳng muốn lưng mình tiếp xúc với chăn bông nệm ấm vào cuối tuần thay vì ôm lấy hồ sơ tăng ca? Nayoung rõ là dạng người cuồng công việc. Chị ta sẽ làm mọi thứ để những gì mình nhúng tay vào trở nên thật hoàn hảo, nhưng điều đó đâu có nghĩa là tôi phải giúp? Vậy nên, tôi chuồn thật nhanh qua đống giấy tờ cao ngất ngưởng, bỏ mặc quản lý Im ở đằng sau với khuôn mặt trông-như-là-đang-bất-lực. Sẽ ổn thôi, tôi dám chắc là thực tập Zhou sẽ chẳng đời nào để chị ta làm một mình.

          Lúc tôi đặt chân ra cửa sau của tòa nhà, trời đã chuyển màu tím nhạt và trông thì chẳng hy vọng gì vào một đêm có sao- như kiểu mấy phông cảnh hay dùng trong tiểu thuyết lãng mạn ấy. Tôi nhớ Yoojung nói cậu ấy đang ở bãi đỗ xe đợi tôi, rồi cứ thế lỗ mãng cúp máy, hoặc là cậu ta đủ hậu đậu để ấn nhầm vô phím tắt và cực kỳ đãng trí nên không một tin nhắn nào được gửi tới máy tôi sau đó. Việc gọi lại để hỏi rõ là vô tác dụng, vì Yoojung chẳng bao giờ để ý đến máy điện thoại của mình đang nằm ở phương trời nào. Cần thì cậu ta lục tung cả thành phố lên tìm, không thì lại vứt ở xó xỉnh nào đó mà chạy ra ngoài giả làm tinh tinh mua vui cho mọi người. Ừ, cũng có thể thế lắm.

          Điều duy nhất tôi có thể làm lúc này, chính là cố gắng dùng chút tỉnh táo còn lại để suy nghĩ xem người bạn duy nhất của mình đang ở đâu, bởi xung quanh công ty này, có gần năm cái bãi đỗ xe chết tiệt cách nhau hơn nghìn mét! Một cái phía Đông, hai cái phía Tây Nam, một cái phía Bắc xa nhất và cái còn lại thì ở sau lưng tôi, khoảng cách đủ làm tôi gục ngã trên đôi giày vốn chẳng dùng để đi lại nhiều. Và ôi, Yoojung, cậu ta khiến tôi nhớ tới mấy đứa học sinh trông có vẻ đáng yêu, năng động nhưng thực ra lại nghịch hơn quỷ và hậu đậu, bừa bộn thôi rồi. Nhưng, đừng có mà để vẻ ngoài ngây thơ ấy lừa gạt. Xin thề với danh dự của con người cuối cùng cũng phải chạy thục mạng gần ba mươi phút đây là Yoojung cậu ta cố ý đấy! Ôi, đáng nhẽ lúc ấy tôi nên kẹp đầu cậu ta vào nách và lôi đi, hoặc không thì đáp hết đồ của cậu ta lên cao và vui vẻ bỏ đi như một người dành chiến thắng chung cuộc, nhưng mà, cũng chỉ là "đáng nhẽ" thôi. Vì Choi Yoojung, không kịp để cho tôi gào lên một cái, đã nhẹ nhàng gạt đi tất cả, "Sejeong đi rồi."

             "Cái gì?"

             "Chị ấy đi rồi. Không biết đi đâu, chỉ biết đã dọn hết đồ và cũng không liên lạc được."

          Tôi lặng người đi một lúc, mặc cho thứ cảm xúc ngổn ngang gào thét ầm trời, rằng, mẹ kiếp nhà chị Kim Sejeong, chị không thấy hôm nay quá đẹp trời để đi à? Rằng hôm nay trời quá trong, gió quá mát và thành phố quá rực rỡ để nói một lời tạm biệt sao?

          Tôi đoán là tôi đã ngã, ngã trên đường đi, mà cũng có thể là ngã trên đường đời. Ừ, có thể lắm. Vì hết Somi, lại đến Sejeong, quay đi quẩn lại, mọi thứ tan biến hết. Từ tất cả, tôi đột nhiên chỉ còn lại Yoojung, và đoán chừng là cậu ấy cũng thế, chỉ còn nắm được tay của tên đáng ghét này.

          Qua làn nước, tôi thấy Yoojung dụi mắt, rồi lại quay qua tôi, vươn tay ra và cố gắng cười dù trông nó méo mó thảm hại. Cậu ấy nói,

            "Doyeon, đừng khóc."

**

          Chúng tôi đã đi tìm chị Sejeong ở mọi nơi. Những quán rượu với tấm biển đỏ chói chị hay ghé tới, quán cà phê xập xệ với cô ca sĩ lúc nào cũng mặc áo sơ mi trắng tinh, công viên không một bóng người với cái xích đu ở chính giữa và vài ống nước bằng đá xếp ở xung quanh, thậm chí dành hàng tiếng đồng hồ lang thang trên những con đường dài hun hút chúng tôi còn chưa đi qua bao giờ. Tất cả đều vòng vòng quanh cái thành phố rộng thênh thang này, dẫn chúng tôi trở về điểm xuất phát: không tìm thấy Sejeong.

          Rõ là tuyệt vọng. Cả hai thừa biết chị ấy sẽ không còn ở đây, Sejeong có thể ở đâu cũng được, trừ cái thành phố chết dẫm này. Chẳng ai có thể hít thở không khí dưới một bầu trời đã từng là tất cả, hay nói cách khác, mang dáng dấp của người thương cả. Tôi hiểu Sejeong đã bị dày vò đến thế nào, và cái tính cầu toàn quá thể ẩn sâu trong tâm hồn ấy hoàn toàn không chấp nhận chủ nhân nó sẽ ngã gục và đánh mất tất cả vì một người con gái, vậy nên, chị ấy ra đi. Kim Sejeong không cho phép việc không thể sống mà thiếu một ai đó sẽ kiểm soát mình. Kim Sejeong không cho phép mình bị động.

          Vậy, Sejeong, còn em thì sao?

          YooJung đã sớm ngủ từ lâu. Tôi ra ban công ngồi vắt vẻo trên đấy, có ngã thì cũng không sợ, cùng lắm là chết thôi. Somi còn chẳng sợ, Sejeong còn chẳng sợ, vậy vì sao tôi phải sợ?

          Chai rượu vang loại nặng với cái mác ngả màu vơi phân nửa mà không tài nào say nổi. Thành phố trước mắt tôi sáng rực đèn, y như New York dát vàng ngày xưa tôi thường hay mơ tưởng đến, đẹp và lộng lẫy đến kỳ lạ. Đêm không phải là kết thúc, ở đây, đêm đến, mọi thứ mới thật sự bắt đầu. Những bữa tiệc kéo dài từng đêm, đàn ông mặc vest lịch lãm với đầu tóc chuốt sáp bóng bẩy, phụ nữ mặc váy bó sát và trông hơi có vẻ muốn tán tỉnh những người khác. Nó nhuốm màu những năm xa xôi về trước, khi người ta còn đi Dodge cũ kỹ và mơ ước được ở trong lâu đài theo kiểu kiến trúc thời thuộc địa Geogria. Nhưng, đó là một sự hoài niệm thú vị. Còn gì tuyệt hơn khi sáng đến thì là xã hội hiện đại, nhưng tối thì sống trong những năm 1920- "thời kỳ hoàng kim" của những bản nhạc jazz?

          Và, tôi thấy thấp thoáng trong làn người dưới kia, Kim Sejeong đang nắm tay Ennik Somi Douma, kiên định và nhuốm màu bi thương, đi ngược lại tất cả.

             "Chưa ngủ?"

          YooJung ra đây từ lúc nào tôi không biết. Cậu ta cầm chai rượu lên định uống nhưng bị tôi tóm lại, sau đó càu nhàu đặt mông xuống ngồi cạnh tôi. Tôi say thì không sao, nhưng Choi Yoojung mà say thì lại phải quay ra trông cậu ta, mệt lắm. Khả năng uống rượu của Yoojung thật sự không tốt, tôi nhớ mấy lần bốn người chúng tôi đi uống cùng nhau, lần nào cũng là Somi đưa Sejeong về trên chiếc xe taxi hãng Coney, còn tôi thì cõng cậu ta trên lưng, vừa đi vừa dỗ như dỗ trẻ con.

          Chúng tôi ngồi im như vậy một lúc lâu, tận hưởng gió đêm mát lộng và sự ngổn ngang trong mớ cảm xúc như cuộn len chỉ bị rối tung mù. Tôi ngồi thả hồn trôi đi tận đâu, nhưng mà lại không hề dám lởn vởn trước ranh giới của quá khứ. Nhớ về quá khứ thì sẽ nhớ về Sejeong, bởi Sejeong là cả khoảng trời năm ấy của tôi, của riêng-tôi. Nhưng nhớ chị rồi thì sẽ nhớ Somi, vì những ngày ấy trong mắt chị nào có tôi, hay phải chăng, vẫn cứ mãi là đứa em hậu đậu đánh đổ nước cam lên áo chị (mà thậm chí còn chẳng phải tôi làm, đấy là do quý-cô-trưởng-thành Choi Yoojung cơ). Mà nhớ hai người họ rồi, lại vòng về tôi, trở thành một chuỗi khốn khổ không ngừng.

          Choi Yoojung đột nhiên lật bàn tay tôi, luồn những ngón tay mũm mĩm của mình vào và siết chặt. Bằng một giọng cẩn thận và khẽ khàng, cậu thì thầm thật nhỏ, cứ như sợ đánh thức nỗi đau âm ỉ trong tôi.

              "Đang nghĩ gì thế?"

          Nghĩ gì? Ai mà biết được. Đầu óc tôi trống rỗng nhưng trái tim thì lại quá bận rộn. Cậu ấy phải hỏi là đang cảm nhận được những gì mới đúng.

             "Nhìn đi.", tôi chỉ tay về phía nơi ánh sáng hư ảo chan hòa vào những tòa nhà chọc trời, vào những chấm đen nhỏ xíu chạy vùn vụt qua hay đi rất từ tốn và tưởng tượng ra, thì mang dáng vẻ của quý ông quý bà, hỏi, "Có thấy hai người ấy ở dưới kia không?"

         Không có tiếng trả lời.

            "Mình thì có đấy."

         Tôi nhếch khóe môi lên, tàn nhẫn gột rửa toàn bộ ánh sáng trong mắt mình, phủ lên đó một làn nước rất mỏng.

             "Doyeon này."

             "Hử?"

             "Cậu nghĩ sao về chuyện giữa hai người họ?", Yoojung ngập ngừng, nhanh chóng sửa lại, "Tình cảm ấy, Somi và Sejeong?"

         Thứ tôi vẫn không ngừng khao khát?

         Giấc mộng phù du mỗi đêm của tôi?

             "Là bi kịch mà bất cứ ai cũng muốn được đắm chìm."

         Không phải chỉ mình tôi.

         Những kẻ ngăn cấm bằng lời lẽ nặng nề, những con người lịch lãm âm thầm tố cáo cho cả xã hội biết, những bóng đen khuất sau đôi bàn tay của bóng đêm, không biết là vô tình hay cố ý trôi tuột về sau, tất cả đều khao khát một tình yêu như thế. Một người tình như thế.

         Tôi không hề nói ngoa, và cũng đứng trên phương diện khách quan mà nhận xét rằng: Kim Sejeong và Ennik Somi Douma quá hoàn hảo. Và bởi vì cái sự hoàn hảo đáng nguyền rủa ấy, nên cái kết xã hội dành cho họ là cái chết tức tưởi và sự biến mất của con người từng làm mưa làm gió trong thế giới hoài niệm của đêm về, trên chiếc xe Dodge màu đen và nụ cười mang đầy nhiệt huyết của thứ không hề phù hợp với khi đó- tuổi trẻ.

         Nhưng tôi biết rằng, ở một nơi nào đó mà đôi bàn tay con người mãi mãi không với tới được, rằng nếu sử dụng lý trí ở đó thì sẽ thật là ngu ngốc, thì Kim Sejeong và Ennik Somi Douma, đang tự viết nên cái kết của riêng mình.

         Vượt khỏi định kiến của xã hội, vượt khỏi rào cản của nhận thức, Sejeong thành công mang Somi ra khỏi xã hội "lởn vởn những bóng ma méo mó" như chị từng nói, và, với sự lãng mạn đầy lóng ngóng trong nụ hôn dưới mưa, tôi chẳng thể nào tả nổi những nhịp thở hòa quyện trong nỗi đau, giống như hít thở thôi bỗng dưng trở thành việc khó nhằn nhất trên Trái Đất này.

         Nhưng có sao đâu, vì Sejeong năm ấy trong giấc mơ của tôi, cuối cùng cũng tìm thấy một ai đó lấp đầy mảnh đời trống rỗng của mình.

         Có sao đâu, vì mục tiêu thuần khiết và đẹp đẽ của Sejeong lại sống dậy trong tôi những năm tháng ngùn ngụt niềm tin về một tình yêu trong trắng, lãng mạn và chân thành.

          Cuộc đời vốn là những bi kịch đen tối. Không tự làm nó sáng lên bằng những gam màu của niềm tin thì mãi cũng chỉ nhìn thấy những gì bản thân chán ghét, ghê tởm và sợ hãi. Sejeong đã sống quá lâu trong ám ảnh đen tối, để tới khi được một bàn tay khác mềm mại với chút ít nước hoa ở cổ tay kéo ra thì lại ngạc nhiên quá đỗi, rằng, thì ra, mọi thứ cũng có thể đẹp đến thế này.

          Tôi chỉ biết rằng, sau tất cả, họ vẫn ở đây, đâu đó trong trái tim chật hẹp của tôi và Yoojung, trở nên bất tử, mãi không thể bị lu mờ.

          Yoojung nhẹ nhàng hôn lên má tôi, rồi cứ thế tôi thiếp đi, chẳng biết gì nữa...

**




Điều cuối cùng cậu còn nhớ là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#semi