Thư gửi Somi. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mình chẳng biết nữa... Mình viết cái này vì nhiều lý do lắm, và mỗi khi đọc lại, đều nghĩ là "Somi như vậy, còn Sejeong thì sao?" và điều đó hối thúc mình viết ra cái này. Thư gửi Sejeong mình để OE cho Sejeong, vậy nên, mỗi người hãy tự viết ra cái kết của mình đi?

Đây là một trong rất nhiều cái kết...

Hãy đọc lại Thư gửi Sejeong, rồi đọc cái này, để khóc cho đã. Chậm thôi, nhé?

***

Trời lộng gió.

Mọi thứ nghiêng ngả, loang lổ và nhòe nhoẹt.

Cảm tưởng như sắp vỡ.

Somi ôm lấy cô, siết chặt vòng tay yếu ớt, thì thầm.

Jeong.

Jeong.

Em...

Em xin lỗi.

"Gì cơ?"

SeJeong giật mình, thảng thốt quay lại phía sau.

Trống rỗng.

Người ta vẫn không ngừng vùi lấp em xuống dưới lớp đất thoảng mùi cỏ tươi, SeJeong nghe thấy tiếng ai đó gào lên, thảm thương lắm, rồi lại vụt tắt.

Làm ơn... Làm ơn...

SeJeong ngẩn người nhìn cô gái độ hai lăm tuổi rụt rè tiến lại gần mình, đôi mắt sưng đỏ và người không ngừng run rẩy. Cô ta cắn môi, trông như do dự điều gì lắm, hai tay không ngừng vân vê viền áo sơ mi nhàu nát, mí mắt cụp xuống, lí nhí hỏi.

Chị là SeJeong?

"SeJeong? Nhiều SeJeong lắm... Tôi liệu có phải người chị tìm?"

Như ngoài dự đoán, cô ta ngẩng lên nhìn cô, nhìn vào đôi mắt sâu hun hút kia, thở dài.

Tôi không biết. Tôi nghĩ là...

Nặng nhọc nói tiếp.

Chỉ em ấy biết.

SeJeong thừa biết, mình sắp ngã rồi.

Ngã xuống vực sâu đó. 

Em không ở đây. Không ở đây để giữ chị lại.

Về đây... Về đây đi em...

Này.

Cô ta rút ra một phong thư phẳng phiu, tần ngần một chút rồi chìa nó ra trước mặt cô.

Khoảng cách giữa hai người, theo tôi mà nói, chỉ cách một chuyến bay thôi.

"Vầng... Cảm ơn."

Chỉ, chỉ, nhiều cái "chỉ" lắm.

SeJeong muốn cười, sự chế nhạo dâng lên nơi đáy mắt, nhưng chả hiểu sao, khóe miệng không nhấc lên nổi. Sức lực cứ như rút sạch đi đâu hết.

Sao giờ Somi? Em ơi?

Mặt ngoài lá thư viết nắn nót :"Gửi SeJeong thương nhớ của em."

"Từ Somi, người thương Jeong đến chẳng thể chung đường."

SeJeong lại nghe thấy tiếng ai đó gào khóc. Khóc và điên cuồng gọi tên Somi. Ennik Somi Douma.

Này. 

Này.

DỪNG LẠI! ĐỪNG CÓ LÀM NỮA! SOMI CHƯA CHẾT!

Cô định lao ra đẩy mấy người vô cảm kia mà ôm lấy em, nhưng có cái gì đó đã kéo cô lại.

Là một vòng tay.

Là một lá thư.

Là sự bỏng rát trên gò má.

"Somi..."

Nghẹn ngào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#semi