- somnium -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh đã từng ao ước mình là chủ một cửa hàng thú cưng, lúc đó anh sẽ đem những chú mèo hoang về chăm sóc.

Em hứa rằng khi lớn lên em sẽ cùng anh mở cửa hàng và nuôi những chú mèo đó.

Em ơi, giờ anh đã có một cửa hàng như mình ao ước, nhưng mà em đâu rồi? sao em vẫn còn ngủ? Chẳng phải em hứa sẽ cùng anh thực hiện ước mơ sao? Rốt cuộc em ăn gì mà ngủ dai thế, đã 2 năm em không tỉnh dậy rồi...

Cái mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện anh ngửi vài lần đã phát ngán, vậy mà em vẫn ngửi nó hàng ngày, nể em thật đấy.

Anh bước ra từ con xe màu đen, trên tay cầm một bó hoa tươi đi thẳng đến phía bệnh viện. Đứng trước cửa một căn phòng, anh có chút hơi run rẩy nhưng cuối cùng vẫn mở cửa. Bên trong là hình ảnh một cậu trai có mái tóc vàng óng, phải dùng máy thở để duy trì sự sống.
Còn có các loại máy móc dây điện nữa nhưng anh không rõ chúng dùng để làm gì.

Anh thay hoa vào bình, rồi ngồi xuống hỏi han tâm sự với em dù không biết em có nghe mình nói gì không, lại càng không nghĩ em sẽ đáp lại mình.




Chifuyu tỉnh dậy sau một thời gian dài hôm mê, đầu em giờ đau như búa bổ. Em chậm rãi mở mắt, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại. Em thấy Baji-san đang lo lắng gọi tên mình ""Chifuyu""  ""em tỉnh rồi Chifuyu!!""  ""Em có ổn không???"".

Em nhìn anh một lúc

Em không còn nghe thấy

Chỉ thấy anh lay người mình gào khóc

Tầm mắt em mờ dần

Rồi không còn cảm nhận được gì nữa

Trước mắt em là khoảng không vô tận

Chẳng nhẽ em chết rồi sao?

Em vừa mới tỉnh lại 5p trước mà? "









Baji giật mình bừng tỉnh, anh bật dạy, vui mừng cười ầm lên vì đó chỉ là một giấc mơ. Anh vội vàng chạy xuống nhà tìm kiếm hình bóng của người thương. Nhưng khi đi đến bếp, bỗng anh dừng lại, nhìn vào tờ lịch gần đó, nụ cười trên môi tắt ngấm.

Trong lúc vui mừng anh đã quên bẵng đi việc em đã mất vào hôm huyết chiến Halloween....em đỡ cho anh một nhát dao, và.....hôm nay là giỗ của em...

Anh rải bước trên con đường mà anh vẫn thường hay đi. Tới một quán bán hoa và mua một bó Lavender- loài hoa tượng trưng cho tình yêu.

Anh cầm theo bó hoa tới dưới một gốc cây, ở đó có một ngôi mộ, là mộ của Chifuyu. Anh ngồi xuống, rồi nhẹ nhàng đặt bó hoa cạnh ngôi mộ.

""Nhanh thật đấy, đã 7 năm trôi qua kể từ trận huyết chiến rồi""

""Cửa hàng của tao làm ăn được lắm..""

""Vừa mở thêm 2 nhánh nữa đấy, vì vậy nên hơi bận không đến thăm mày được.""

""vậy sao?""

""À nay tao có mang Peyoung đến nè""

""Một nửa nhá?""

""Được!""


––– ––– ––– ––– E–N–D ––– ––– ––– –––

22:22 p.m. - Th3 9/8/2022
@Dzoy_zoi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro