2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lý Đế Nỗ đứng trên hành lang, lặng lẽ ngắm trăng. Ánh sáng bàng bạc chiếu xuống mặt sàn lát gạch hoa loang loáng. Người hầu đi qua đi lại một tiếng cậu ba, hai tiếng con chào cậu. Lý Khải Xán bỗng từ đâu ló đầu ra, đặt tay lên vai anh trai mình khiến Đế Nỗ giật thót, "Anh ba! Nghĩ gì mà đăm chiêu thế?"

Lý Khải Xán mười sáu tuổi mặt hẵng còn non choẹt, so với Lý Đế Nỗ mới mười tám mà trông đã trưởng thành hơn tuổi, trông không có vẻ sẽ giúp ích được gì với mấy vấn đề trong lòng anh. Khải Xán dựa người vào lan can, chân thì đã đạp vào khe giữa mấy cái cột nhỏ, rướn người lên cao với tay như muốn bắt lấy trăng. Lý Đế Nỗ nạt, "Ngã bây giờ!"

"Hôm trước anh có làm gì không mà sao Tại Dân nó không dám sang đây chơi nữa?"

"Anh? Làm gì đâu? Anh thấy Tại Dân nó cứ nhìn anh nên anh nhìn lại"

Lý Khải Xán nhăn nhó như ăn phải ớt tươi. Lý Đế Nỗ lại nói, "Bảo Tại Dân sang chơi, có gì đâu?"

"Nó không chịu"

"Thì qua đón nó!"

"Ơ! Nó không chịu thì mười Xán cũng không kéo nổi nó đi!"

"Mà sao Tại Dân không chịu?"

"Nó ngại anh!"

Lý Đế Nỗ sửng sốt, "Sao lại ngại? Anh có làm gì đâu!"

Lý Khải Xán là một đứa không giỏi giấu diếm, nó lỡ mồm nói toẹt ra, "Dân nó thích anh! Thôi chết! La la la lêu lêu lêu Xán không có nói gì hết!"

Khải Xán biết mình nói hớ, vội vàng muốn lẻn đi. Lý Đế Nỗ không nghe rõ, túm lấy khuỷu tay nó giật ngược lại, đứa em trai yếu ớt không chống cự nổi, cúi gằm mặt.

"Nói gì đấy? Nói lại nghe coi?"

"Nói một lần thôi! Không nghe ráng chịu!"

"Ngang nữa là tao đánh đấy! Thái Dung không ở nhà, không có ai bênh mày đâu!"

Lý Thái Dung đang ngồi làm việc ở nhà riêng đột ngột hắt xì. Lý Khải Xán sống với anh ba của nó bao nhiêu năm, đương nhiên biết cái người mà người hầu một tiếng cậu ba, hai tiếng cậu ba này đã nói là làm. Xán vừa nghe đến đó là đã rụt cả cổ, lầm bầm bĩu môi.

"Anh tự đi mà hỏi Tại Dân, sao cứ bắt nạt em?"

Ba anh em trong nhà họ Lý sống rất hoà thuận. Lý Thái Dung điềm tĩnh nhẹ nhàng từ trong ra ngoài thì khác, nhưng Lý Đế Nỗ với mọi người thì dịu dàng mà với em trai hở tí là doạ đánh thì Khải Xán thật sự sống không hề dễ dàng. Nó túm lấy áo người kia, chớp mắt nhìn, "Anh có thích thằng Dân không?"

Lý Đế Nỗ cau mày, "Thích cái gì mà thích? Mười sáu tuổi thì lo học hành đi!"

Cho đến tám năm sau, khi Lý Khải Xán nhìn một hàng xe ô tô trông vừa hào nhoáng vừa phô trương nối đuôi nhau đến nhà họ La, bĩu môi nhìn anh ba của mình, "Thế mà bảo là không thích người ta!"

Lý Đế Nỗ miệng thì nói thế, chiều hôm sau lại mang con xe cub qua nhà họ La, tiện thể nhìn thấy La Tại Dân đang lúi húi xẻng cuốc gì đó trong vườn cây. Đế Nỗ gọi, "La Tại Dân"

Mà La Tại Dân đang vùi hạt giống xuống đất, vừa nghe chất giọng nửa lạ nửa quen gọi tên mình thì ngẩng đầu ngó nghiêng xung quanh, cuối cùng lại thấy Lý Đế Nỗ đang ngồi trên con xe cub màu đỏ, ở chỗ móc treo còn có một cái mũ bảo hiểm.

"Dân muốn đi lượn phố với anh không?"

Câu tán tỉnh hạng bét, La Tại Dân lại bỏ mặc luôn mớ cuốc xẻng dưới vườn, leo lên xe người ta đi mất. Đến lúc đã ngồi trên xe hoà vào phố phường đông đúc rồi, La Tại Dân mới sực tỉnh.

Thủ đô không bao giờ là ít người, phố Tràng lại càng đông hơn. Mấy cái loa trên cây cột điện gần đó ra rả nói suốt cả ngày, mới tờ mờ năm giờ sáng đã bắt đầu khởi động và chỉ thực sự dừng lại vào lúc mười một giờ đêm. Như lúc này chẳng hạn, loa đang bật một bài hát đám cưới, cũng chẳng hiểu vì sao lại bật nhạc đám cưới. Bật cho sôi động thôi, vì chẳng có ai chú ý đến.

Lý Đế Nỗ mua cho Tại Dân một cây kem, lại tiện mua luôn hai ổ bánh mì của cô gánh hàng rong. Tại Dân im như thóc, chỉ lặng lẽ ăn kem mà không nói lời nào, Đế Nỗ bắt chuyện trước.

"Xán nó trách anh, bảo tại anh mà em không đến chơi"

Đâu có, có anh nên mới đến đấy chứ. Nay ngại nên người ta không đến. La Tại Dân nghĩ thầm, nhưng không dám nói toẹt ra, "Đâu phải. Tại em bận quá, đâu thể lúc nào cũng đi chơi được!"

La Tại Dân còn một cửa tiệm may nữa cơ! Mười sáu rồi, sao đi chơi mãi được. Bố cậu có thể vẫn chưa muốn nhắc đến vì nghĩ Tại Dân vẫn còn nhỏ, nhưng Tại Dân cũng không muốn mình cứ sống vô lo vô nghĩ rồi biến thành gánh nặng cho bố mẹ. Cái gánh này thật sự không đùa được đâu!

"May quá! Anh còn tưởng mình làm gì khiến em phật lòng cơ"

Có đấy! Nhưng không phật lòng, chỉ xấu hổ thôi. Lý Đế Nỗ lại nói tiếp, "Không phải lúc nào cũng đi chơi được, thế chiều thứ Năm mỗi tuần, em đi được không?"

La Tại Dân nghiêng đầu nhìn. Nhà họ La sinh được ba người con mà ai cũng xinh đẹp. La Tại Dân mới mười sáu, đường nét vẫn còn mềm mại chứ chưa sắc sảo như hai cô chị đã trưởng thành, trông có phần vừa trong sáng vừa ngây thơ. Đôi mắt to trong vắt như hồ thu, cả bầu trời chiều muộn như thu hết vào trong đôi mắt, nhưng La Tại Dân lúc này lại chỉ nhìn thấy một mình Lý Đế Nỗ, trái tim cậu bắt đầu nổi dậy đập đùng đùng như muốn vùng ra khỏi lồng ngực cậu, thậm chí còn có khát vọng muốn chìa ra cho người ta xem trái tim cậu vì người ta mà đập mạnh đến mức nào rồi.

Cậu út không dễ dãi, nhưng cậu út lại lỡ thương người kia, nên không có cách nào từ chối.

Thế là cứ đúng năm giờ chiều ngày thứ Năm, khi nắng đã không còn gay gắt, La Tại Dân lại lén lút chạy ra ngoài, leo lên xe của người kia đi thăm thú khắp phố phường thủ đô và trở về khi chiều đã tận và nắng cũng đã tàn.

-

Đến năm mười bảy tuổi, La Tại Dân biết mình không chỉ đơn thuần thích Lý Đế Nỗ như một cơn cảm nắng bình thường nữa. Cậu thích anh nhiều hơn những gì mình từng nghĩ, thi thoảng sẽ ngây ngẩn hồi tưởng đến những chiều cùng anh ngồi trên chiếc xe cub đuổi theo hoàng hôn, hằng đêm lại trằn trọc mỗi khi nhớ đến cái nốt ruồi nhỏ gần khoé mắt người kia trông vừa dịu dàng lại vừa muốn hôn vào. Tại Dân giật mình vì chính suy nghĩ của mình, lắc đầu điên cuồng như muốn hất văng hết mấy hình ảnh ướt át vừa mới xuất hiện trong đầu mình. Còn cái Mây mới mười một tuổi cũng nhận ra dạo này cậu út như có điều gì phiền lòng.

Những viễn cảnh về một ngày được cưới Đế Nỗ càng ngày càng rõ nét khiến cậu út La giật mình. Có nhiều hôm người hầu đang kho cá dưới bếp, lại thấy cậu út ngơ ngẩn xuống xin cốc nước. Trời đất cậu ơi! Nước sao lại ở dưới đây được!

Càng ngày triệu chứng đãng trí hay quên lại còn ngơ ngẩn của cậu chủ càng nặng thêm. Đến La Tại Dân cũng thấy dạo này mình cứ nghĩ đến Lý Đế Nỗ quá nhiều, đến mức đã trở thành một người đang đi trên mây.

Chớp mắt, La Tại Dân đã lại trải qua một năm nữa sống trong mơ hồ với những buổi chiều lượn phố cùng Lý Đế Nỗ. Mười tám tuổi, Tại Dân chính thức bước vào khủng hoảng lớn.

Tin đồn cậu ba nhà họ Lý sắp hứa hôn với tiểu thư nhà họ Duẫn khiến La Tại Dân như chết đứng. Không biết là từ đâu, tin đồn bắt đầu truyền đi với tốc độ chóng mặt. Nhân vật chính trong tin đồn vẫn đúng năm giờ chiều đến đón cậu, sau đó thì tiếp tục trò chuyện như không có gì xảy ra. Lý Đế Nỗ rất thích hoa ly trắng, dạo này tần suất tặng cho Tại Dân càng lúc càng dày đặc. Khi thì một bông, lúc thì lại cả bó. Người ta thấy cậu ba Lý chăm đi mua hoa, lại vô tình thấy cô tiểu thư nhà họ Duẫn thường xuyên lượn lờ trong mấy cửa hàng may mặc đồ cưới, tin đồn càng trở nên đáng tin hơn.

Tin đồn càng đáng tin, La Tại Dân càng cảm thấy bất an. Cậu út nay cũng đã lớn rồi, biết thế nào là yêu rồi, lại cũng biết giữ Lý Đế Nỗ rồi. Cái người lúc nào cũng kề cạnh bên cậu, cho cậu đủ thứ, lại dịu dàng nhẹ nhàng như người thương, mà huống hồ gì cậu lại thương người ta thật, nên đương nhiên không muốn người ta cưới ai hết. La Tại Dân nhìn bó hoa ly trắng được gói giấy báo đang toả hương ngào ngạt trên bàn, trong lòng lại rối nùi lên mà không biết tâm sự cùng ai. Lý Khải Xán dạo này không thấy tăm hơi đâu, đến Hoàng Nhân Tuấn cũng bảo không bắt được nổi một sợi tóc của người kia.

Cho đến một ngày, Tại Dân không còn ngồi lên xe của Đế Nỗ nữa. Cậu út trốn lì trong phòng, chỉ khi người hầu gọi xuống ăn cơm, Tại Dân mới rời phòng, ngồi ăn được mấy cọng rau với vài gắp cơm là lại đứng dậy. Miệng cậu nhạt thếch chẳng còn vị, La Tại Dân bỏ lên phòng trong ánh mắt lo lắng của mẹ.

Đêm hôm đó, cái Mây lên nghe cậu út tâm sự. Con bé mới mười hai tuổi mà như bà cụ non, ngồi gật gù đăm chiêu ra vẻ chăm chú lắm.

"Cậu thích người ta, mà hình như người ta sắp lấy vợ mất rồi"

La Tại Dân cũng không giấu diếm gì với cái Mây. Mây nghịch nghịch mấy que tre trên chiếu, "Con nghe người ta nói cậu ba Lý cũng sắp lấy vợ"

"Ừ", La Tại Dân lại càng nẫu ruột thêm.

"Chiều nào con cũng thấy cậu Lý qua đây chờ cậu, con bảo để gọi cậu mà cậu Lý không cho"

Tại Dân ngạc nhiên, "Sao con biết cậu ba Lý?"

"Thì chiều thứ Năm nào cậu cũng lén lút đi chơi với cậu Lý, con nhìn thấy hết!"

La Tại Dân bị bóc mẽ, hơi ngượng ngùng, "Mây đừng nói cho ai nha? Bà chủ cũng đừng kể"

"Tất nhiên rồi! Con mà muốn nói là con đã nói từ lâu rồi!"

Chất giọng non nớt của con nít khiến La Tại Dân bật cười. Cái Mây đột nhiên ngó qua cửa sổ, mắt nó nheo lại như đang nhìn gì, hai bím tóc vung vẩy khi nó cứ lắc lắc đầu ngó nghiêng. Tại Dân ngồi bó gối trên giường, nhìn con bé cứ nghiêng ngả, thắc mắc, "Mây, sao đấy?"

"Cậu ơi, con vừa thấy ai trông giống cậu ba Lý, giống lắm!"

Khuôn mặt của người gọi là cậu ba Lý kia vừa đẹp vừa sắc sảo, nhìn một lần thật sự không thể quên được. Cái Mây rướn cổ, nó vẫy tay với người kia. La Tại Dân vừa nghe đến cậu ba Lý đã vội vàng đứng dậy chạy đến khung cửa.

Thật sự là Lý Đế Nỗ. La Tại Dân nhắm mắt cũng có thể nhận ra. Anh đang đứng ngay trước cổng nhà cậu. Giờ đã khuya lắm rồi, người hầu trong nhà đã đi ngủ hết, mà Lý Đế Nỗ cũng chưa có ý định về. Tại Dân làm lơ, đến tận gần một tiếng sau, người kia vẫn không về. Mây buồn ngủ đến mơ màng, nó nói với Tại Dân.

"Cậu út ơi cậu út, muộn lắm rồi, cậu ba Lý vẫn chưa có về!"

La Tại Dân không đáp. Lý Đế Nỗ đứng dưới cổng đã lâu, lúc nãy khi Tại Dân ngó ra nhìn, tim hắn đánh thụp một cái rồi đập như trống rộn, đến tay cũng run cả lên. Thế mà khi Tại Dân chỉ ngó một chút rồi làm ngơ, anh lại thấy lồng ngực mình hẫng đi, vừa trống rỗng vừa khó chịu. Lý Đế Nỗ biết mình không còn đơn giản chỉ là thích nói chuyện hay là nhìn mặt cậu nhóc ấy nữa, anh biết là mình thích La Tại Dân rồi.

Đế Nỗ có thể không biết những chuyện khác, cũng không biết phải xử lí cái chuyện hứa hôn kia làm sao, nhưng anh biết mình không thể cưới một người nào đó không phải La Tại Dân. Suy nghĩ của Lý Đế Nỗ dành cho Tại Dân đã thay đổi rồi, từ một đứa trẻ trong sáng mà anh muốn bảo vệ, giờ này lại thành cậu út nhà họ La mà anh muốn cưới về.

La Tại Dân nằm trên giường mà không ngủ được, cứ nghĩ đến Lý Đế Nỗ còn đang đứng dưới kia. Muộn như thế này không về đi còn đứng đó làm gì? Mà liệu giờ này anh đã về chưa? Trời đất ơi lỡ may đứng mãi rồi ngất xỉu thì sao? Tự dưng mình giận dỗi thế này có phải vô lí quá không, người ta cũng đâu phải cái gì của mình.

Cậu út muốn nổ tung vì đống suy nghĩ, cuối cùng lại lò dò đi xuống. Mấy bậc thang cứ kẽo kẹt kêu, La Tại Dân nghiến răng đi thật nhẹ nhàng, đèn đóm cũng đã tắt hết, không cẩn thận là lại ngã mất.

Tại Dân nghĩ mình đã an toàn xuống được đến cầu thang rồi, bỗng dưng sau lưng có giọng nói sắc lẻm.

"Dân, giờ này còn đi đâu?"

Hoá ra là La Cảnh Hy! La Tại Dân ôm ngực suýt thì hét cả lên. Cũng may không phải là bố mẹ, nhưng Cảnh Hy thì cũng không vừa. Cô chị hai đang cầm một bình nước đầy, hình như là nửa đêm khát quá nên mới tỉnh dậy xuống nhà, ai ngờ lại bắt gặp em trai lén lút làm chuyện xấu. Tại Dân nhìn chị mình, cười cười lấy lòng.

"Chị hai, em có đi đâu đâu? Em xuống uống nước!"

"Uống nước mà lén lút như đi ăn trộm vậy? Nói! Đi đâu?"

La Cảnh Hy đúng là còn đáng sợ hơn cả bố mẹ. La Tại Dân méo miệng, "Em đi uống nước thật mà!"

"Đi uống nước hay là đi gặp trai?"

La Tại Dân chột dạ, trợn mắt, "Không!"

"Ờ rồi biết ngay! Trai đang đợi mày ngoài cổng đúng không? Chị thấy chưa có về đâu!"

Tại Dân cúi gằm mặt xấu hổ. La Cảnh Hy cũng không nói nữa, bước lên cầu thang, trước khi đi còn không quên dặn đứa em út, "Đi đâu thì nhớ khoá cổng"

Em trai cũng mười tám tuổi rồi, chẳng ai muốn kiểm soát một đứa không còn là con nít nữa. La Cảnh Hy chỉ định trêu một chút, ai ngờ thằng em mình lại sinh ra căng thẳng. La Tại Dân vừa nghe xong là vội vàng chạy mất, La Cảnh Hy nhìn bóng lưng kia phóng vụt đi đã chậc lưỡi, cũng sinh ra một chút cảm giác thành tựu khi nhìn đứa em trai lớn khôn.

Lúc La Tại Dân chạy ra đến cổng thì Lý Đế Nỗ vẫn chưa có về. Cậu nghiến răng nhìn người kia đang ngạc nhiên trợn to mắt nhìn mình, "Sao anh đến đây? Đêm hôm muộn như thế này?"

Lý Đế Nỗ vẫn còn bất ngờ vì Tại Dân thật sự xuất hiện, vô thức trả lời, "Tại anh nhớ em"

La Tại Dân chết sững, bụp một cái mặt đã đỏ ửng, vẻ mặt như vừa ăn phải thứ gì đó kinh khủng lắm. Mà Lý Đế Nỗ nhìn phản ứng của người kia mới biết mình nói hớ, cũng ngại ngùng, vội chữa cháy:

"Lâu không gặp em, em không chịu gặp anh, anh tưởng em giận."

"Em không giận, gì mà phải giận", La Tại Dân cau mày, Lý Đế Nỗ đã biết ngay.

Giọng này giận chắc luôn.

"Đi lượn với anh không?"

"Khùng! Mấy giờ rồi còn lượn?"

Tuy là La Cảnh Hy cũng đã gián tiếp đồng ý cho cậu rời khỏi nhà, nhưng La Tại Dân cũng không có ý định đi đâu vào cái giờ khuya lắc khuya lơ thế này. Trên người cậu vẫn còn mặc đồ ngủ, Lý Đế Nỗ đúng là bị điên!

Tên điên khùng đấy! Cậu út nhà họ La biết là hắn bị điên mà vẫn thích mới điên tợn chứ!

"Định đưa em đi lượn hồ hóng gió, nếu em không thích thì thôi."

Sự thật chứng minh, cậu út nhà họ La đúng là bị khùng! Lúc La Tại Dân ngồi sau xe, tiếng động cơ xe máy lùng bùng trong lỗ tai và yên sau đã lót đệm mềm, cậu mới cảm giác hình như Lý Đế Nỗ làm cậu bị điên rồi! Mà tức mình hơn nữa là, Tại Dân lại không khó chịu với việc đấy, thậm chí còn có chút tận hưởng nữa cơ?

Phố xá về khuya vắng tanh vắng ngắt, chỉ còn ánh đèn đường nhạt nhoà và đâu đó vài tiếng chó như đang sủa ma. Lý Đế Nỗ chở cậu đi vòng vòng, tán lá cây bị gió thổi xào xạc xen lẫn với tiếng rao đêm của mấy người bán giò khiến La Tại Dân hơi rùng mình, "Anh bảo ra hồ ngồi cơ mà?"

"Anh sợ bị ma kéo"

"Trời ơi! Đừng có doạ em!"

"Không doạ đâu, mới hôm trước-"

La Tại Dân mới nghe đến đã có ảo giác như trong bóng đêm phía sau sẽ có thứ gì kéo cậu ngã xuống, hoảng hốt vòng tay qua eo người kia, "Đừng nói nữa, đi về!"

Lý Đế Nỗ đâu có vừa, "Em giận anh đúng không?"

"Không"

"Có?"

"Đã bảo là không rồi cơ mà!"

"Khi nào em thừa nhận là em giận anh thì anh chở về"

"Ai thèm giận anh?"

"Không biết Tại Dân đã nghe chưa, hôm trước ở mé sông người ta vớt được-"

"Ờ EM GIẬN ANH! VỀ ĐƯỢC CHƯA?"

"-vớt được con cá chép to. Anh định kể cho Dân nghe nhưng nếu Dân muốn về thì ừ ok mình về"

Lý Đế Nỗ quay xe vội. La Tại Dân biết mình bị lừa đau lừa đớn, hơi hớ một chút, cậu nghiến răng, "Anh cố tình đúng không?"

Đáp lại cậu chỉ có tiếng cười khẽ, cứ như Tại Dân vừa hỏi một chuyện gì đó buồn cười lắm. Cậu út không vừa lòng,

"Đừng có lừa em nữa. Dạo này ai cũng biết anh sắp hứa hôn, anh qua chở em đi chơi, bố mẹ anh không nói gì à?"

"Hứa hôn? Hứa gì? Hứa chở em đi chơi thì có chứ hứa hôn thì không có!"

Giọng nói của anh nhẹ tênh, cứ như đang nói chuyện phiếm của người khác chứ không phải chuyện của mình.

"Nghiêm túc đấy!", La Tại Dân mười tám tuổi người lớn rồi, không có để người kia vượt mặt mình được. Cậu quyết tâm phải đòi hỏi cho mình một danh phận, cậu út kiêu ngạo, sao có thể cứ lững lờ với người ta suốt.

"Ờ thì có, nhưng mà sao người ta biết được nhỉ? Bây giờ anh mới hứa hôn cơ mà?"

"Hả? Nói nhăng nói cuội gì vậy?"

"Sau Tại Dân cưới anh không?"

Cậu út suýt nữa thì bị ma kéo ngã ngửa thật.

"Dối trá!"

"Nghiêm túc đấy~", Lý Đế Nỗ nhại lại lời nói người lớn ban nãy của La Tại Dân, bộ dạng thì chẳng nghiêm túc tí nào.

"Đừng có đùa, em lại suy nghĩ bây giờ?"

"Suy nghĩ gì? Suy nghĩ xem có nên cưới anh không hả?"

"Suy nghĩ xem nên đá anh như thế nào", La Tại Dân lầm bầm.

"Anh thương Tại Dân thật!"

"Thật?"

"Ừ! Anh bảo anh muốn cưới Tại Dân là nói thật mà!"

Đi mãi rồi cũng về nhà. La Tại Dân nhìn căn nhà quen thuộc của mình đã xuất hiện trước mắt, Đế Nỗ cũng đã dừng xe trước cổng. "Anh cưới em thật hả?"

Lý Đế Nỗ cười cười, gật đầu chắc nịch. Vừa mở mắt ra đã thấy La Tại Dân ập đến, vòng tay qua ôm chặt lấy cổ anh. Mũ bảo hiểm trên đầu còn chưa cởi, dây thắt mũ cọ cọ vào cổ anh hơi ngứa ngáy khó chịu.

Người của Tại Dân luôn thơm mùi bơ sữa, chẳng hiểu vì sao. Lý Đế Nỗ ôm lấy cậu, "Sao thế? Định đá anh rồi hả?"

Cậu út lắc đầu, mũ bảo hiểm lại đập vào mũ của Đế Nỗ cái cộp muốn văng cả não. Cậu ba Lý phì cười, "Không đá anh thì cởi mũ đã nào, đập vào đầu anh choáng quá"

La Tại Dân vội vàng lùi người, lúi húi tháo dây mũ bảo hiểm ra. Lý Đế Nỗ vừa chờ cậu móc mũ vào xe là đã ập đến hôn con nhà người ta như vũ bão. Cậu út giật mình nhắm nghiền cả mắt lại, cảm giác lạ lẫm kì lạ trên môi khiến Tại Dân không biết phải làm gì cả mà chỉ biết đứng chôn chân ở đó. Còn cậu ba Lý thì như con cáo thành tinh, nhẹ nhàng cầm lấy tay người kia vòng qua cổ mình. La Tại Dân vì bị hôn bất ngờ, hơi thở ngắn nên chưa gì đã bị người ta hôn đến choáng váng xây xẩm mặt mày. Lý Đế Nỗ bảo cậu đập vào đầu anh khiến anh choáng, giờ thì không biết ai mới là người choáng đây.

"Đừng hôn nữa, người khác nhìn thấy thì sao?"

La Tại Dân né tránh, hai má cũng đỏ bừng vì ngượng.

"Anh bảo người ta quay mặt đi rồi. Ý anh là cái người đứng ở gốc cây hoa sữa"

Anh Lý đã nắm thóp được em La rồi. La Tại Dân vừa nghe đến cái người-mà-ai-cũng-biết-là-ai đã bắt đầu rúm ró cả lại, càng lúc càng rúc vào lòng người kia.

"Vậy là giờ mình yêu nhau ha?"

"Ừ, anh đã bảo là cưới em rồi mà!"

Sau đêm hôm đó, hai người họ cứ lén lén lút lút yêu đương. La Tại Dân chưa muốn nói cho gia đình mình biết, chỉ có cái Mây khéo miệng lại tài lanh là biết chuyện. Nhưng được cái nó kín miệng lắm, đêm nào cũng thấy cậu chủ lẻn ra ngoài chơi mà vẫn không hé răng một lời nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro