Chap12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sona: Tao...tao
Bạn bất ngờ, vì người đỡ đạn cho bạn là Dongpyo
T/b: Anh...anh bị ướt hết người rồi
Dongpyo: Em đứng ra sau đi, để oppa giải quyết cho
Bạn không nói gì mà lặng lẽ đứng ra sau lưng anh
Dongpyo: Tao yêu em ấy thì sao
Sona: Nó có cái gì mà mày phải yêu nó
Dongpyo: Nó có lòng nhân hậu, mày thì không có cái đó. Nếu một lần nữa mày mà làm hại em ấy thì đừng trách tao nghe chưa
Sona: Mày...
Nhóm của Sona bỏ đi. Bạn bất ngờ nhìn anh
T/b: Dongpyo à...anh...anh
Dongpyo: Anh đến kịp thời rồi. Em không sao chứ
T/b: Em không sao nhưng anh thì có đấy
Dongpyo: Anh chỉ bị ướt một ít thôi mà
T/b: Nhiều đấy chứ không phải ít đâu. Nhanh về đi không thấm nước là anh sẽ bị ốm vì lạnh đấy
Dongpyo đột nhiên kéo tay bạn và ôm bạn vào lòng
Dongpyo: Được ôm Thỏ là anh thấy ấm người rồi
Bạn ôm lại
T/b: Anh à, lần sau không cần làm bia đỡ đạn cho em đâu
Dongpyo: Anh phải giữ lời hứa chứ. Với lại em cũng mạnh mẽ hơn rồi
Phía bên Mingyu thì Mingyu cũng có cảm giác chả lành gì liền thu dọn đồ đạc và đến cửa hàng tiện lợi gần đó. Đúng như anh dự đoán. Người Dongpyo thì ướt sũng đang ôm bạn vào lòng. Anh biết chắc chắn nhóm Sona đã làm vì lúc nãy khi anh trên đường đến cửa hàng thì anh đã thấy Sona tay cầm chai nước. Thì chỉ có nhóm của Sona chứ còn ai nữa
Mingyu: Dongpyo bị Sona hất nước à?
T/b: Em thấy có lỗi lắm
Dongpyo xoa đầu bạn
Dongpyo: Ừ, tao bị Sona hất nước
Mingyu: Sao t/b bảo có lỗi là sao?
T/b: Do em hơi nặng lời với chị Sona, vì muốn bảo vệ em mà oppa Dongpyo đã bị ướt
Mingyu: Vậy thì về thôi, chứ giờ trời tối rồi. Ôm nhau thế này cũng ấm người được đâu, về nhanh mà thay áo. Không mai ốm nhăn răng ra đấy
Dongpyo: Ừ thế về nhanh đi
Về đến nhà. Bạn nghĩ đến truyện hôm nay
T/b: Chỉ vì mình mà oppa như vậy
T/b: Thích người khác khổ vậy hả
T/b: Từ giờ mình phải mạnh mẽ hơn mới được
T/b: Cứ phụ thuộc vào oppa nhiều không tốt đâu
T/b: IQ 130 mà lại để thua 1 người IQ chưa lên nổi 100
T/b: Haizzzz, khổ quá mà
Nghĩ nhiều khổ sở, bạn quyết định ngủ luôn. Nghĩ nhiều nhanh già lắm
~Sáng hôm sau~
Hôm nay bạn lại đi học cùng Dongpyo nhưng hôm nay Mingyu đi cùng bạn. Và  hôm nay thì ánh mắt chú ý đến bạn ngày 1 nhiều hơn. Vì hôm nay đã có sự xuất hiện của nam thần học giỏi nhất trường Kim Mingyu. Bạn ngại lắm nhưng cũng phải quen dần thui. Đi vào lớp, bạn ngồi bịch xuống ghế nằm gục mặt xuống bàn. Hana thấy bạn vậy liền ra chỗ bạn
Hana: Ê con kia, sao mà đơ thế
T/b: Haizzz
Hana: Thở dài gì
T/b: Hôm qua lại gặp bà chị Sona
Hana: À là người đẹp thiếu não
T/b: Đúng thiếu não thật, haizzz
Hana: Thế hôm qua như thế nào
T/b: Hôm qua bà chị có nói nặng lời đối với tao
Hana: Thật á!!??
T/b: Ừ, lúc đầu thì hơi sợ nhưng đùng phát bảo tao là thiếu não, IQ thấp hơn bà chị đấy
Hana: Uầy thật á?! Bà chị đấy IQ chỉ có 96 thôi
T/b: Mày cũng biết con người tao mà. Nói gì thì nói nhưng khi nói xấu về gia đình hay bạn bè hay việc học của tao thì tao hay cáu lên lắm
Hana: Thế là hôm qua mày nói lại bà chị đấy à
T/b: Ừ
Hana: Chồi ôi. Kinh nha kinh nha
T/b: Nói hơi nặng lời, bà chị còn định hất nước vào người tao nữa
Hana: Thế hôm qua mày bị ướt à?!
T/b: Không phải tao
Hana: Thế là ai?!
T/b: Hot boy trường mình
Hana: Người yêu mày á, Son Dongpyo á?!
T/b: Ừ. Đột nhiên quay ra đỡ đạn cho tao
Hana: Uầy, như anh hùng cứu mĩ nhân ý
T/b: Người oppa ướt sũng khiến tao thấy có lỗi lắm
Hana: Cái bà chị này dỗi hơi hay sao mà cứ hơi tí bắt nạt mày thế
T/b: Ai biết được. Giờ chắc phải đề phòng
Hana: Chắc tao phải thuê cho mày vệ sĩ theo mất
T/b: Làm thế Dongpyo sẽ khó chịu đấy
Hana: Tao thấy có lỗi với mày lắm
T/b: Sao mà có lỗi?!
Hana: Tao không bảo vệ được cho mày thui
T/b: Đâu cần đâu
Hana: Không chẳng nhẽ nhìn mày bị bắt nạt à?
T/b: Chắc phải thế mất
Hana: Thế giờ mày định làm thế nào??
~Tùng tùng~
Thầy giáo: Cả lớp ơi, hôm nay thầy có 1 thông báo
Cả lớp
"Gì thế nhể??"
"Chắc là thi thố gì đấy"
"Thi xong lâu rồi mà má"
Thầy giáo: Vào thứ 5 tuần này trường chúng ta sẽ có đoàn kiểm tra về vì vậy. Thứ 4 ngày mai chúng ta sẽ đi học cả ngày. Buổi sáng học như thường và chiều sẽ dọn vệ sinh
Cả lớp
"Haizzz, lại dọn"
"Chắc hôm đấy tao bảo tao bị ốm mất"
"Dọn mệt lắm"
Thầy giáo: Vậy nha cả lớp lấy sách vở ra đi
Cả lớp: Vâng ạ
T/b: Này lúc nãy mày bảo tao gì đấy? Tao nghe không rõ
Hana: Tao bảo là bây giờ mày định làm thế nào?
T/b: Tao sẽ tự giải quyết. Không nên phụ thuộc vào Dongpyo quá
~còn tiếp~
Các cô ơi. Truyện hôm nay thế nào. Nhạt không?? Cần thêm muối không?? Cần thì rắc hộ tui nha. Nếu mà các cô đọc được thông báo thì chắc chắn 100% sẽ biết mai tui không thể ra chap được và từ giờ trở đi sẽ ra chap không đều được nữa. Lí do bận là vì việc học của tui. Các cô đừng lo vì tôi sẽ không drop chuyện đâu. Và sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để viết. Mong các cô thông cảm và hiểu cho tui. Đọc truyện vui vẻ nha
안녕❤

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro