Chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi nhanh cuối cùng đã đến tối. Chú hướng dẫn viên du lịch bảo có thể đi chơi tự do nhưng ko đc đi xa, muốn đi thì cứ nhờ thầy cô là khác ok:)
Trong phòng bạn thì chả có ai muốn đi. Thế là bạn quyết định đi 1 vòng đạo quanh khách sạn. Đồ bạn mặc thì vô cùng đơn giản có chút nữ tính kết hợp 1 đôi crocs vì bạn ko muốn đi giầy, bạn muốn đôi chân bạn thoải mái 1 tí.

Và đây là đồ bạn mặc. Đang đi thì bạn gặp 1 nhóm người. Họ đứng chặn bạn và ko cho bạn đi. Trông họ có vẻ lớn hơn bạn 1 tuổi. Bạn liền hỏi
T/b: Mấy chị có chuyện gì muốn hỏi e ạ?
Sona: Mày biết mày đã động phải ai ko!
T/b: Dạ...e...động...phải...ai...ạ
Sona: Mày động phải chồng tao nha mày, con mất dạy
3 người họ hất nước vào người bạn khiến người bạn ướt sũng. Bạn bất ngờ, và hỏi lại
T/b: Ai là chồng chị vậy ạ?
Sona: Biết lại còn chối à!
Họ quay ra tát bạn và dựt tóc bạn, họ ném dây buộc tóc bạn đi, họ đánh bạn khiến bạn bị chảy máu ở mép miệng. Rất may mắn là Dongpyo đi qua và đã nghe đc câu nói của Sona
Sona: Mày mà còn động vào Dongpyo chồng tao thì lần sau, mày tin tao đánh mày ko còn xác mà về viếng ko!!!
Dongpyo nghe đc và quá bất ngờ
Dongpyo: Ê!!! Chúng mày ở đây làm gì
Sona: Ơ?! Dongpyo?! Mày ở đây làm gì?!
Dongpyo: Tao ko ngờ tao lại có bạn cùng lớp ác như chúng mày!
Sona: Tao có làm gì đâu😒
Dongpyo: Ai là chồng mày?! Ko biết xấu hổ à?! Đánh 1 e bé tuổi hơn mik?! Còn có não ko?!
Giờ bạn mới biết là nhóm bạn lúc nãy đánh bạn là bạn cùng lớp của cờ rút bạn. Bạn cũng bất ngờ vì đây là lầm đầu thấy anh tức giận như thế. Nhóm Sona quay ra nhìn bạn
Sona: Cứ đợt đấy
Và họ chạy mất. Trong tình trạng người ướt sũng, tóc rối tung, miệng thì có máu. Dongpyo ko hề bỏ bạn ở lại 1 mik mà đến giúp bạn.
Dongpyo: Thỏ à? E có ổn ko thế??
Anh vô cùng lo lắng cho bạn
T/b: E ko sao...
Và bạn ngất đi. Người bạn lạnh dần. Anh liền lấy áo khoác của anh, đắp lên người bạn, bế bạn lên và đưa bạn về phòng anh :)
*Tác giả: Đoạn này ko đc nghĩ bậy nha mấy đứa :)))*
Ngất đc 1 lúc bạn tỉnh dậy thì thấy mik đang ở trên giường, máu ko còn ở trên miệng, tóc và quần áo thì vẫn ướt nguyên. Nhưng bạn cảm thấy người bạn rất ấm. Bạn bật dậy và thấy Dongpyo đang ngồi đọc sách ngay bên cạnh giường bạn.
*Tác giả: Chú ý là phòng nào cũng có 2 giường nha. Có phòng rộng thì 4 giường , thôi nhạt quá, thêm muối🧂 và tiếp tục thui*
T/b: Sao e lại ở đây ạ?? Đây là đâu ạ??
Bạn đang rất mơ màng.
Dongpyo: E tỉnh rồi sao? Đây là phòng anh
T/b: Ủa vậy ạ?? CÁI GÌ Ạ?!!!?
Dongpyo: Sao vậy?!!
T/b: Sao e lại ở phòng anh ạ?!!
Dongpyo: À tại anh ko biết phòng e ở đâu nên anh đưa e lên phòng anh
T/b: À e nhớ rồi, e đã bị đánh😵
Dongpyo: Miệng e đã bị chảy máu đấy biết ko
T/b: Dạ... biết ạ
Dongpyo: Haizzz, e yếu quá đấy
T/b: Cho e xin lỗi vì đã làm phiền anh ạ
Dongpyo: Có gì đâu mà xin lỗi
T/b: Mà anh ơi cho e hỏi là, bây giờ là mấy giờ ạ?
Dongpyo: 10h rồi
T/b: DẠ?!! MUỘN THẾ RỒI Ạ?!!
Dongpyo: Um
T/b: Muộn thế này thì e ngủ ngoài phòng mất
Dongpyo: Sao thế??
T/b: Trong phòng e có nhiều bạn ngủ sớm lắm ạ, toàn 9h ngủ thui ạ
Dongpyo: E thử gọi cho họ xem
T/b: Vâng ạ
Bạn lôi điện thoại ra gọi cho Hana
Hana: Alo, ai thế??
T/b: Ê mày tỉnh đi, là tao đây
Hana: Ai là ai, tui ko quen vậy nha, ngủ đây
*tút tút*
Thật là 1 người bạn tốt. Bạn tiếp tục gọi cho Hana 1 lần nữa
Hana: Ai nữa đấy?
T/b: Tao đây
Hana: À thỏ đúng ko?
T/b: Đúng rồi
Hana: Mày đang ở đâu đấy?
T/b: Tao đang ở phòng anh Dongpyo
Hana: À
T/b: Mày mở cửa cho tao về phòng đc ko?
Trong đầu Hana đã nảy ra ý tưởng
Hana: Tao mệt lắm, mày ngủ tạm phòng anh đấy nha
T/b: Ko đc đâu, làm phiền anh ấy lắm
Hana: Tao mệt lắm ko ra đâu
*tút tút*
T/b: Ê ê
Dongpyo: Ko sao đâu, e ở tạm đây 1 đêm vậy
T/b: Dạ....thế bạn anh sẽ nằm đâu ạ
Dongpyo: Vì lớp anh tổng số học sinh là số lẻ. Nên anh 1 mik 1 phòng
T/b: Vậy ạ
Dongpyo: Anh nghĩ e nên đi thay quần áo đi. Cứ như thế là ốm đấy
T/b: Nhưng...e ko có quần áo để thay ạ
Vậy là anh liền lấy 1 chiếc áo dài trắng, 1 chiếc quần đùi kaki đưa cho bạn. Bạn thay đồ xong và đi ra thì mặt anh lại đỏ lên. Ko biết tại sao. Có thể miêu tả rằng trông giờ bạn cute lắm👍👍ko sợ xấu đâu
Dongpyo: Vậy....tối...nay....e ngủ giường bên cạnh nha
Anh chàng đỏ mặt nói
T/b: Dạ đc ạ
Buổi tối hôm đó bạn ko ngủ đc, người cứ cuộn lại và anh cũng thế
Dongpyo: Thỏ à🌸
Câu nói khiến bạn đỏ mặt, vì thấy anh gọi mik như thế
T/b: Dạ
Dongpyo: E ngủ chưa??
T/b: Cũng có hơi khó ngủ ạ
Dongpyo: Tâm sự 1 lúc ko?
T/b: Dạ đc ạ
Dongpyo: Mẫu bạn trai của e là gì thế?
Bạn bất ngờ với câu hỏi của anh. Trái tim đập càng ngày càng nhanh, bạn cố gắng trả lời 1 cách bình tĩnh
T/b: Mẫu bạn trai của e là 1 người tốt bụng ạ, e ko quan trọng đẹp trai đến mấy, ko quan trọng chiều cao, cân nặng, ko quan trọng nhà giàu hay nghèo ạ.
Dongpyo cười nhẹ
Dongpyo: Vậy anh đạt tiêu chuẩn rồi nhể
T/b: Dạ....
Bạn ngại ngùng nói
T/b: Còn anh ạ?
Dongpyo: Anh cũng như e thôi 😊
T/b: Vậy ạ...
Bạn nhẹ nhàng nói và ko hiểu kiểu gì bạn đã có cảm giác buồn ngủ
*Tác giả: Chồi mé! Đc zai nó nói chuyện nhẹ nhàng như ru ngủ ý! Sướng thế còn gì*
Thấy im im anh ngồi dậy ra xem bạn ngủ chưa. Anh đã đỏ mặt lên khi nhìn thấy bạn ngủ. Môi bạn hồng, má thì phính phính trông siu cute, Dongpyo xoa đầu bạn và nói thầm
Dongpyo: Anh sẽ bảo vệ e, cô bé thỏ ạ🌸
~còn tiếp~
Mọi người thấy chuyện thế nào? Tác giả đây thấy chuyện vẫn còn khá nhạt😑*thêm muối🧂* Ý kiến gì thì cứ bình luận nha, tui sẽ cố gắng sửa chữa. Hãy tặng cho tui 1 cái vote nha♡
안녕❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro