Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Dạo này bạn học sinh nhỏ của Duy, cụ thể là Sơn, hơi kì lạ, Duy nghĩ vậy. Và có vẻ nhị vị phụ huynh của cậu Sơn cũng cảm thấy thế.

Duy là sinh viên đại học, hiện đang làm gia sư dạy kèm cho bạn Sơn tại nhà anh được tầm hơn một năm rồi. Bắt đầu từ khi Sơn đang độ cuối cấp hai, Duy đã nhận công việc này, và chỉ dạy cho duy nhất mình Sơn đến tận bây giờ. Sau khi Sơn một đường thẳng tiến, thuận lợi vào được trường cấp ba, phụ huynh của cậu đề nghị Duy tiếp tục đi cùng cậu năm nay. Anh hơn cậu bạn kia sáu tuổi, vậy nên anh cũng chuẩn bị đối mặt với khoá luận tốt nghiệp năm cuối. Thế nhưng không sao, qua trao đổi với hai vị phụ huynh, anh cảm thấy mình vẫn làm tốt được toàn bộ công việc, cuối cùng cứ nhận lời dạy học tiếp thôi.

Nói đến cậu Sơn, mới đầu vừa về dạy cho bạn nhỏ ấy,  anh cảm thấy Sơn có chút không định mở lòng với anh. Hai người có thể nói chuyện bình thường, có đôi phần khô khan như những giáo viên và học sinh xa lạ. Có thể do cậu gặp quá nhiều áp lực với lịch học dày đặc đang chèn ép thần kinh mình, nhưng vẫn phải học và học cho tương lai, để bố mẹ có thể nhẹ nhõm, vui lòng. Anh nghĩ bản thân có thể thấu hiểu được gánh nặng trên đôi vai cậu bé ấy.

Với lòng nhiệt thành trong sự nghiệp trồng người, Duy không muốn mọi thứ chỉ xa cách như thế, anh muốn lại gần hơn với học sinh của mình, một chút thôi cũng được. Dẫu sao thì sống trong áp lực sẽ khiến bạn nhỏ mệt mỏi, Duy quyết định sẽ trở thành một chỗ dựa nhỏ để cậu có thể thả lỏng bản thân mà tựa vào. Muốn cây lớn thì phải cố định được cây, để cây bị gió thổi bật gốc sẽ phải cực khổ bắt đầu lại từ vạch xuất phát.

2.

Để nói đến khởi đầu giúp hai người đánh nứt được tấm kính vô hình ngăn cách tình thầy trò, có lẽ là vào một buổi chiều nọ... Duy nhớ khi ấy Sơn đang trong giai đoạn đầu của năm lớp chín. Dưới sự kì vọng của cha mẹ, là học sinh cuối cấp, cộng thêm dàn lịch học ngoài giờ, trông cậu bạn Sơn mệt mỏi hơn hẳn những bạn đồng trang lứa. Duy nhớ buổi chiều ấy anh dạy kèm cậu bé tại nhà mình. Có vẻ hôm đấy là một ngày khó khăn đã bào mòn toàn bộ sức lực của Sơn. Hai người vừa ngồi vào bàn được chừng mười phút, buổi học đã gián đoạn.

"Em chỉ cần viết như thế này..."

Cảm nhận được người ngồi bên không biết động tĩnh gì, Duy mới quay sang nhìn thử. Cậu bạn ngồi cạnh anh đã ngủ từ khi nào, đầu gục hẳn trên mặt bàn, quầng thâm dưới mắt hiện lên rõ ràng. Duy khẽ thở dài, ngồi ngả lưng. Phải nghĩ cách chỉnh sửa lại giáo trình học cho cậu nhóc này thôi.

3.

Khi Sơn tỉnh giấc, cậu mới giật mình nhớ ra bản thân đang trong thời gian học. Vừa mệt mỏi mở mắt, trước mặt cậu là hình ảnh vị thầy giáo trẻ đang ngồi loay hoay ghi chép gì đấy vào sổ bài soạn trên tay trái. Bỗng nhiên Sơn thấy đáy lòng mình dịu đi hẳn.

Không đánh thức, cũng không giấy đặt lên mặt bàn để viết? Lo rằng cậu sẽ tỉnh dậy chăng?

Vài phút trôi qua, thầy Duy mới nhận ra người bên cạnh đã mở mắt, ung dung ngồi nhìn anh từ đời nào. Duy bối rối gập sổ lại, suýt nữa làm công sức của mình nãy giờ rơi xuống sàn.

"Em dậy từ khi nào vậy? Ăn kẹo không?"

Duy cười ngại ngùng, từ đâu lấy ra vài viên kẹo bạc hà lắc lắc trước mắt bạn Sơn.

"Sao thầy không gọi em?"

Thầy Duy "hả" nhẹ một tiếng, cười phất tay: "Trẻ nhỏ muốn học thì cần phải ngủ đủ giấc đã chứ."

Nghe vậy Sơn cũng phải cảm thấy khó hiểu, nhướn mày hỏi thêm lần nữa: "Thầy chắc chưa đấy? Bình thường giáo viên trên lớp không để em ngủ gật thế này đâu, bố mẹ em cũng thế."

Khoác tay, Duy ngồi im lặng nhìn bạn Sơn vài giây, đầu ngẫm nghĩ. Có vẻ gia đình rất nghiêm khắc nhỉ. Thế nhưng anh không ngại trở thành nơi để cậu có thể thả lỏng bản thân một chút đâu.

"Vậy, sau này khi đến đây mà em cảm thấy mệt, em có thể mượn giường ngủ một chút. Thầy đã soạn lại phương pháp và bài dạy để có thể bớt được một khoảng thời gian. Và tất nhiên, không một ai biết chuyện này ngoài chúng ta."

Nhìn nụ cười tự tin của người trước mặt, Sơn cũng phải bật cười. Được rồi nghe cũng khá ổn, người ta đã cho thì bản thân sao lại không nhận. Vả lại đây là lần đầu có giáo viên cho cậu ngủ công khai như vậy.

"Ừm, không một ai biết chuyện này ngoài chúng ta."

4.

Từ ngày đó, lịch trình một ngày của bạn Sơn bỗng có thêm một khoảng trống nửa tiếng nằm ngủ. Hôm nay cũng vậy, vừa đến nhà thầy, cậu đã lăn quay trên giường người ta, tự nhiên như thể đây là giường mình. Duy cũng để yên như vậy, xuống phòng bếp hí hoáy làm gì đó trong thời gian đợi bạn nhỏ nghỉ ngơi.

Trong phòng ngủ, bạn Sơn ôm chăn mỏng mềm mại, mặt áp vào chiếc gối phồng êm ái. Tâm trí cậu bắt đầu buông lỏng, tận hưởng thời gian thoải mái ít ỏi này. Trong lòng cậu là một khoảng tĩnh lặng, vui vẻ đến lạ.

Cảm giác như trên giường này có mùi thơm nhỉ. Mùi giống... giống thầy Duy. Hoặc đây là mùi hương của người ta thật.

Khoé miệng không nhịn được cười, Sơn cũng chẳng biết làm sao. Cậu không kìm được hít vào thật sâu, lấp đầy lá phổi của mình bằng mùi hương thoang thoảng của chủ nhân chiếc giường. Nhưng gượm đã, việc cần làm là tranh thủ đánh một giấc trước tiên. Nghĩ đoạn, bạn nhỏ cũng dần chìm vào giấc ngủ, trong sự thoải mái lạ kì của chiếc giường nhỏ.

5.

Từ khi nào xưng hô của cả hai bắt đầu có sự thay đổi? Duy chợt tự hỏi bản thân.

Có lẽ là từ ngày cậu kết thúc học kì đầu tiên trong cái năm học cuối cùng ở trường cấp hai. Khi ấy khoảng cách giữa hai người đã gần hơn được một đoạn thời gian, sau khi bạn nhỏ thành công chiếm đóng chiếc giường trong phòng Duy gần như mỗi ngày, trở thành người chủ hờ mới của nó.

Rồi bỗng có một ngày, anh nhận thấy những vết bầm trên người cậu học trò. Chúng đều nằm ở vị trí dễ bị che khuất bởi quần áo hằng ngày, nhưng Duy tình cờ trông thấy được khi vào phòng đánh thức cậu. Sơn nằm trên giường, áo bị hất lên trong lúc ngủ, lộ ra phần eo trắng, một vết bầm tím nhức nhối lại đang nghênh ngang tại vị ở nơi đó như muốn đánh thẳng vào mắt người nhìn. Thế nhưng khi Duy hỏi về nó, cậu học sinh lại chỉ trả lời rằng mình bị va đập nhẹ vào bàn ghế. Anh nửa tin nửa ngờ tạm cho qua, nhưng lòng vẫn thầm để mắt đến cậu bạn.

6.

Một ngày của tuần sau đó, chiều không có lịch dạy, Duy thong thả mặc áo khoác đội mũ đi siêu thị. Lượn lờ vài vòng, trên tay anh mang về một túi vật dụng cá nhân và đồ đóng hộp, còn thêm vài túi kẹo trái cây nhỏ để ngày mai chia cho bạn Sơn nữa.

Siêu thị không xa mấy, chừng mười phút là đến nơi. Là một người rãnh rỗi thích vận động, Duy chọn cách đi bộ tới đấy, và khi về cũng vậy, nhưng hôm nay đường về nhà của anh không suôn sẻ như mọi ngày.

Chưa đến giờ tan tầm, đường giờ hơi vắng vẻ, một mình Duy vừa hát vừa đung đưa trên vỉa hè. Bỗng lọt vào tầm mắt anh là đám học sinh áo trắng đang tụ lại ở góc phố. Duy có thể thấy được vẻ mặt hung hăng của vài thằng nhóc trong số đó. Cảm giác như cả đám đang vây quanh một thứ gì đó, hoặc một ai đó...

Lấp ló giữa hàng mấy nhóc choai choai vẻ mặt dữ dằn kia, thấp thoáng có bóng dáng đang vào thế yếu vô cùng quen thuộc. Duy nghĩ mình biết đó là ai, đôi chân không kịp suy nghĩ đã vội vàng chạy về phía trước.

Cậu nhóc lọt thỏm giữa đám bạn cùng cấp đang nhìn chằm chằm vào chúng, mặt hiện lên vẻ không phục, có chút thở dốc. Dù vậy, những vết thương ngang tàn trên gương mặt nhỏ vẫn hiện lên rõ ràng. Chói mắt nhất là vết rướm máu đỏ ngay bên khoé miệng đang mím chặt.

Đám nhóc học đòi làm giang hồ này thật sự không có ý định dừng lại, chân tay lại bắt đầu ngọ nguậy. Oắt con đứng đối diện mới đầu còn lăm lăm cánh tay, giờ đã đưa tay lên, nắm lại thành đấm, chuẩn bị giáng xuống người nhỏ con trước mặt. Sơn cũng chuẩn bị tinh thần, sẵn sàng lấy đà để hất văng cánh tay kia đi, mặc kệ việc bản thân đang phải một thân đối chọi cả một lũ to nhỏ hơn mình. Nhưng chưa kịp tránh né hay phản xạ đẩy ngược lại nắm đấm phía trước, cậu đã thấy cánh tay tên kia bị giữ lại, kéo mạnh ra bên ngoài.

Thầy giáo trẻ xuất hiện, như một vị cứu tinh phá vỡ vòng vây của bọn côn đồ. Tên nhóc kia bị bẻ ngoặt tay, giữ thật chặt nên la oai oái chửi rủa không ngừng. May sao đám này cũng chỉ là giang hồ rởm, chỉ được cái mã ngoài và số lượng đông chứ gặp người lớn vẫn lùi bước co rúm lại. Có đứa tâm lí không vững đã xoay chân bỏ chạy bằng toàn bộ sức bình sinh.

Gương mặt Duy bộc lộ rõ cơn tức giận. Lũ oắt này mặc đồng phục giống bạn Sơn nhà anh, ắt hẳn học cùng trường. Như thế thì tìm lại cả bọn không khó, để chúng chạy loạn thoát được hôm nay rồi qua ngày sau đến tận nơi tóm cổ từng đứa một cũng được.

"Bọn mày định làm gì em tao?"

Bằng một cách nào đó, Duy chợt vào vai giang hồ, trừng mắt hòng hù doạ mấy đứa nhóc một phen. Tạm thời anh vẫn lớn hơn, đủ sức kìm tay thằng nhóc kia để giữ được cơn hoảng sợ của nó. Nhóc này cũng có vẻ nhát cáy, gắng giật tay mình ra, cả cơ thể hướng về phía sau muốn chạy trốn theo đám bạn.

Giữ mãi cũng không phải cách, trong một phút buông lỏng tay, thằng oắt kia cũng thoát được, hớt hải chạy đi mất. Giờ chỗ này chỉ còn lại hai người, Duy đỡ nhóc Sơn dậy, lặng im không nói mà dắt thẳng về nhà mình.

7.

Bông băng, thuốc sát trùng có đủ. Duy để cậu học trò ngồi trên giường, bản thân cầm bông đã ngấm thuốc chạm vào vết thương trên tay chân, và cả mặt cậu.

Tiếng "xuýt" dài vang lên, đủ thể hiện độ đau ở vết thương của Sơn. Kêu đau được một lần rồi cậu lại cắn chặt môi, gắng nhịn lại âm thanh đó, chịu đựng cảm giác cái xót xông thẳng lên não. Duy thấy vậy cũng gắng đẩy nhanh tốc độ, chốc lát đã xong.

"Cởi áo ra đi, còn vết thương trên người nữa phải không?"

Nói xong anh cũng thấy hơi sai đoạn đầu, nhưng kiểm tra thằng bé quan trọng hơn.

Sơn nghe xong mím môi im lặng một lúc rồi cũng từ từ tháo từng nút sơ mi trắng. Cơ thể gầy gò lộ ra với những vết bầm to nhỏ khác nhau, có cũ có mới. Thấy vậy Duy lập tức lật đật chạy đi tìm túi chườm lạnh mang lên phòng. Vừa giữ túi chườm trên lưng Sơn, anh vừa bắt đầu hỏi chuyện.

Hoá ra việc này nổi lên từ tuần trước, xô xát từ việc một bạn nữ trong lớp công khai tỏ tình với bạn Sơn nhà anh. Mà xui rủi thế nào cô bé ấy cũng xinh xắn nên vốn lọt vào tầm ngắm của đứa nhóc cầm đầu bọn bắt nạt. Xem chừng là quen thói ngang ngược học đòi lập băng đản ở trường mà chưa bị ai tố cáo nên vẫn tự tin hoành hành bắt nạt học trò của anh.

Nhưng mà thằng bé ngoan này ngốc nghếch vậy. Hẳn một tuần vẫn chưa nói cho phụ huynh biết, ra là sợ phiền bố mẹ, phần lớn còn cộng thêm cái tính ương ngạnh tuổi dậy thì nữa, không muốn để người khác thấy cái vẻ bị đánh bầm mặt của mình. Nếu hôm nay Duy không bắt gặp thì chẳng biết chuyện này sẽ tiếp diễn trong bao lâu.

8.

"Thằng nhóc này, để người lớn xử lí đi." Duy thở dài nhìn thân gầy như cò hương của cậu bạn nhỏ.

"Nếu không muốn bố mẹ biết, lần sau mấy đứa đó vẫn chứng nào tật nấy thì gọi cho thầy, xem thầy như anh trai em là được."

Sơn nhìn thầy giáo trẻ đang chống cằm bực tức, trông buồn cười theo một cách là lùng. Cậu giãn chân mày, cười cười gọi một câu: "Vậy thì... Rất vui được gặp anh."

Từ ngày đó, Duy cảm tưởng rằng bản thân có lẽ đã thật sự được cộng thêm một đứa em nhỏ. Phải chăm sóc thằng bé nhiều hơn mới được.

9.

Nói thế thôi chứ Duy vẫn âm thầm báo lại chuyện này với phụ huynh nhóc Sơn. Dù sao để xử lí mấy đứa oắt bạo lực kia cũng cần phải có sự ra mặt trực tiếp của họ tại phòng hiệu trưởng. Chỉ cần mọi người giấu kín không để bạn nhỏ biết là ổn rồi.

Không ngoài dự đoán, với tính nhát cáy của đám học sinh cấp hai giang hồ nửa mùa, đứa nào đứa nấy đều cụp đuôi không dám xuất hiện trước mặt Sơn thêm lần nào nữa. Thành công trả lại cuộc sống học đường yên bình cho cậu.

10.

Bẵng đi một thời gian, chớp mắt đã đến kì thi đầu vào cấp ba. Bởi lí do bận việc đột xuất, phụ huynh cậu Sơn đã giao lại vị trí đứng đợi ngoài cổng trường thi cho Duy - người gia sư tận tâm tận lực suốt một năm qua.

Trống báo kết thúc giờ thi đã đánh lên, một hồi sau cổng trường đã mở, thí sinh cũng bắt đầu ùa ra tìm người thân. Trong biển người đông đúc ồn ã, mắt Duy đã bắt được gương mặt nhỏ thanh tú kia trong dòng người đang bước ra.

"Anh ơi!"

Còn chưa kịp vẫy tay gọi, đứa nhỏ đã trông thấy Duy, nhanh chân chạy ào tới treo cả thân lên người anh. Sức nặng trên lưng khiến anh chợt nhận ra, thằng nhóc này đã lớn hơn từ đời nào mà anh chẳng hay. Đến khi bạn Sơn chịu buông ra, anh mới thấy, nhóc con vốn chỉ cao ngang ngực mình giờ đã bằng mình rồi. Theo cái đà này là vài ngày nữa lại cao vượt cả anh cho mà xem.

"Thi xong toàn bộ các môn rồi phải không? Đi ăn thôi, anh bao nhóc một bữa."

Nghe anh mở lời, Sơn cũng cười nhe răng hì hì, khoác vai anh lên xe đi ăn mừng.

11.

Kết quả thi đã có, như mong đợi, Sơn thuận lợi đậu nguyện vọng một, kì nghỉ hè của cậu cũng bắt đầu. Thực ra nói là kì nghỉ vậy thôi nhưng cậu vẫn còn lịch học thêm, chỉ khác là dư dả thời gian hơn vì không cần lên trường.

Không đành lòng nhìn đứa em trai thân thiết của mình phải vùi đầu học quanh năm, Duy xách cặp đến gặp nhị vị phụ huynh. Anh đã dành hẳn một buổi chiều khô cổ khan giọng thuyết phục hai ông bà để nhóc con có được năm ngày nghỉ hè đúng nghĩa. Và bằng một cách thần kì nào đó, nhóc Sơn được phép theo anh đi du lịch vào những ngày nghỉ hiếm hoi đó.

Không chần chừ, Duy xếp hành lí ngay trong đêm, báo tin vui cho đứa em trai mới nhận được tầm nửa năm của mình. Đáp lại sự mong đợi của Duy là tiếng cười sảng khoái từ đầu dây bên kia cùng cái gật đầu không ngần ngại muốn đi với anh. Hai người dành cả tiếng ehe hồ để lên kế hoạch sơ sơ về địa điểm du lịch cho ngày đầu tiên, những ngày sau thì cứ từ từ tính tiếp.

12.

Chuyến đi với lịch trình được phát sinh đổi mới mỗi đêm lại trơn tru đến lạ. Đây là một bước tiến lớn trong mối quan hệ khăng khít giữa cả hai, Duy chắc chắn như vậy. Bởi anh có thể cảm nhận được, suốt chuyến đi Sơn càng dựa dẫm vào anh hơn cả thường ngày. Cảm giác có thêm đứa em không cùng dòng máu đến tận bây giờ vẫn càng ngày càng mới mẻ hơn, và thằng nhóc này cũng đem lại cảm giác cực kì vui vẻ cho anh khi ở cạnh nhau.

Thằng nhóc này hay nhét đống đồ ăn vặt vào miệng anh, nước cũng dâng đến tận nơi. Duy cảm thấy nhóc Sơn cũng dần lớn hơn rồi đấy chứ, chăm anh như chăm em vậy. Ấy vậy mà nhiều khi vẫn còn cái vẻ làm nũng với anh như bé con, thích được chiều như này như kia. Nhưng chắc chắn anh không phiền rồi, anh nghĩ có lẽ mình sắp thật sự xem nhóc này thành đứa em nhỏ trong nhà hoặc một người bạn cực kì thân thiết rồi.

Còn đang bận suy nghĩ, que nem nướng trên quầy hàng ở chợ đêm đã được đưa đến bên miệng Duy. Như một thói quen, anh cắn lấy một một miếng rồi lại nhìn Sơn cắn tiếp xiên nem ấy lần nữa. Theo nhịp đều đặn, mỗi người một miếng, chẳng bao lâu cả hai đã càn quét khắp khu chợ, thành công ra về với hai cái dạ dày được lấp đầy.

13.

Đầu tháng chín, khí lạnh chưa kịp đổ về, trời vẫn còn vương nắng ấm. Duy nằm lăn lộn trên giường, chợt nhớ sắp đến sinh nhật cậu em trai kiêm học trò mình. Với tình hình hiện tại thì có lẽ anh nên làm gì đó cho thằng bé đúng chứ?

Chồm dậy nhặt điện thoại lên, anh kiểm tra lại lịch dạy thêm lần nữa. Hôm đấy không phải ngày học thêm của cậu ở chỗ anh. Lòng có chút hụt hẫng, Duy ỉu xìu, tính toán đến việc tặng quà sinh nhật sớm. Nghĩ là làm, anh hẹn đặt bánh kem nhỏ từ một cửa tiệm đắt khách trên phố, bản thân thì chạy đi tìm tiệm mua quà trong sự hồ hởi.

14.

Bạn Sơn không lường trước rằng hôm nay lại nhận được sự bất ngờ nhỏ từ người kia. Vốn tưởng chiều nay vẫn là một buổi học vui vẻ bình thường như bao ngày, nhưng đùng phát trên tay cậu giờ đang cầm một con khỉ bông kèm một chiếc bánh kem xanh xanh lớn cỡ chừng hai bàn tay là bao trọn được rồi. Trên bánh còn đang cắm cây nến nhỏ vừa được quẹt lửa. Huỳnh Sơn đơ ra vài giây, mắt sáng lấp lánh nhìn anh, miệng cười ngúng nguẩy ra chiều ngại ngùng, vai huých nhẹ Duy một cái.

"Quà sinh nhật sớm một ngày đồ á hả? Em còn tưởng anh không biết sinh nhật em luôn cơ."

Duy cũng bĩu môi cười, ra hiệu cho đứa nhỏ thổi nến. Lại qua một khoảng im lặng, Sơn nhắm mắt như đang bộc bạch điều ước trước ngọn lửa nhỏ, đoạn mới chu môi, dứt khoát thổi tắt nến trong một hơi. Duy cũng không định hỏi đến điều ước đó đâu, nói ra nhỡ lại mất linh thì sao. Nhìn người kia cười tủm tỉm, anh cảm khái cứ thằng bé vui là được.

15.

Huỳnh Sơn cũng muốn làm cho người kia tiệc sinh nhật nhỏ, nhưng anh lại xin tạm nghỉ dạy ngày đó. Tuy không biết có chuyện gì nhưng bạn Sơn không muốn lỡ mất cơ hội hát chúc mừng sinh nhật cho người ta nghe. Sơn nằm trằn trọc trên giường, suy đi nghĩ lại cả tiếng đồng hồ.

Bạn Sơn buồn, nhưng tối đến bạn Sơn vẫn xách bánh kem và hộp quà sinh nhật nhỏ đến nhà anh xem thử.

17.

Kính koong.

Cánh cửa mất một hồi lâu để mở ra, Sơn còn tưởng hôm nay không có người ở nhà. Cửa khẽ kẽo kẹt mở hé một khoảng rồi dừng lại, sau mới được đẩy ra hoàn toàn. Trước mắt Sơn vẫn là gương mặt của người kia, nhưng không giống ngày thường. Mặt Duy ửng đỏ hơn mọi khi, ánh mắt ươn ướt mơ màng, phản ứng có phần chậm chạp. Mọi sự đều được lí giải ngay lập tức khi Sơn trông thấy chai rượu uống dở trên tay người kia.

Sơn vội tiến lên đỡ anh, đặt tạm bánh và quà lên kệ tủ ngay cửa ra vào. Cửa nhà được đóng lại, chốt tạm khoá phòng hờ. Nhẹ nhàng dìu Duy nằm lên sô pha, anh từ ôm chặt lấy cậu bằng cả cơ thể cũng chuyển sang ngả người nằm lên đệm, lum dim sắp ngủ mất rồi. Và chỉ vài phút sau, anh ngủ quên thật.

18.

Lờ mở tỉnh dậy, mắt còn nhập nhèm ướt nước, đầu Duy vẫn thấp thoáng cảm giác tê nhức nhẹ. May mắn là uống không quá nhiều, nếu lỡ nốc thêm thì hẳn là ngày mai anh sẽ nằm rịt trên giường không dậy nổi.

Hơi ấm dưới bàn tay kéo lại được tinh thần của anh một chút. Định thần nhìn kĩ lại, ngay cạnh sô pha là Huỳnh Sơn đang ngồi dưới sàn, tựa lưng vào thành ghế. Tay trái lướt trên màn hình điện thoại, bên tay phải còn đang kê lên đệm, bởi bàn tay ấy đang bị anh nắm chặt lấy không rời. Có lẽ là từ nãy, khi Duy được nửa ôm nửa dìu vào phòng khách.

Nhận ra ngón tay người kia đang cử động, Sơn bỏ điện thoại xuống, quay người về phía sau. Cằm chống lên mép đệm, hướng ánh mắt về gương mặt còn đổ màu đỏ hồng của đối phương. Đối diện với cái nhìn có vẻ nghiền ngẫm, Duy cũng ngượng ngùng, bối rối mất một lúc, song cũng thở hắt một hơi ngắn, nhanh chóng bình tâm trở lại.

"Đến ăn sinh nhật với anh à?"

"Òm."

Sơn phồng một bên má, nhả được một chữ để đáp lại. Cái cậu quan tâm hơn là chuyện gì xảy ra mà một mình anh cô đơn chạm đến rượu trong ngày sinh nhật như thế này. Không ngần ngại, Sơn hỏi thẳng người kia, im lặng đợi chờ người kia sắp xếp câu chữ trong tâm trí hỗn loạn bởi hơi men để đưa ra câu trả lời.

"Cái này chuyện người lớn thôi, em không cần biết đâu mà."

Duy gắng lảng tránh, nhưng làm sao đối phương có thể bỏ cuộc dễ dàng.

"Không chịu, cho em biết đi, anh đang buồn lắm phải không?"

Giọng cậu rầu rĩ, kéo dài trong cuống họng. Thấy cái vẻ không muốn bỏ cuộc này, Duy đành nhá cho một câu rồi im bặt.

"Mới chia tay thôi mà, không có gì đâu..."

Người đang tựa má vào ghế đột ngột ngẩng đầu lên, trợn mắt nhìn anh. Ra là có người yêu, đoán chừng xin nghỉ là để đi hẹn hò mừng sinh nhật, nhưng lại tan tác đường ai nấy đi ngay trong ngày. Lòng cậu chợt xao động một phen.

Phủi phủi vài hạt bụi không tồn tại trên đệm, Sơn đỡ anh dậy, hứng khởi muốn cho anh xem bánh kem và quà. Bấy giờ Duy mới nhận ra tay mình còn đang giữ người ta không buông, anh vội thả lỏng tay để Sơn chạy ra cửa lấy bánh. Mới qua hơn hai tháng mà vị trí đảo ngược rồi, người nhắm mắt đặt điều ước trước ánh nến vàng đổi thành Duy. Vị trí ngồi đối diện mong ngóng người kia thổi nến mở quà lại là bạn Sơn.

Bên trong hộp quà nhỏ dẹt là một chiếc bút máy đen. Vừa vặn với bàn tay của Duy lạ kì,  ánh lên vẻ đẹp một màu mà lại phảng phất thanh nhã như đã được chọn lựa tỉ mẩn đến từng mi-li-mét dành cho người được nhận.

19.

Hai mùa liền kề trôi qua nhanh như chỉ vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ ban trưa. Thoáng cái đã đi hết một năm, lại sắp đến thời điểm nghỉ hè của mấy cô cậu ngày nào cũng phải mặc áo đồng phục xách cặp lên trường suốt mấy tháng qua.

Điều đáng chú ý ở hiện tại là sự khác lạ nằm ở bạn Sơn. Dạo gần đây cậu hay tủm tỉm cười một mình, thỉnh thoảng ngơ ngác mơ hồ, nhìn xa xăm trên bầu trời. Phụ huynh phát giác rồi, cả hai ông bà điện thoại cho Duy ngay khi nhận ra.

"Cậu gắng dò hỏi nó giúp bác được không? Bác nghi nó bắt đầu yêu đương nhăng nhít rồi, giờ mới vào cấp ba thôi mà chểnh mảng thế thì chết mất. Dẫu sao cũng sắp tạm biệt nhau, mấy bận nữa nghỉ hè đi du lịch, cậu khéo khuyên bảo cháu nó với."

Nhận được lời nhờ vả thăm dò trạng thái quan hệ tình cảm từ nhị vị phụ huynh hai ba lần, Duy cũng phải lần lữa tạm đồng ý. Qua nốt đợt hè này anh phải về quê rồi, anh sẽ ở lại quê làm việc, có lẽ sẽ hiếm khi quay lại đây nữa. Xem như lần này là cơ hội nói lời tạm biệt thằng bé đi.

20.

Sơn vẫn còn chưa biết gì về việc này, thong thả vừa xếp hành lí chuẩn bị du lịch với anh Duy, vừa hí hửng nhảy chân sáo quanh phòng, miệng tự phát ra vài ba câu hát yêu đời phát sợ.

Hai vị phụ huynh đứng ngoài cửa nhòm vào qua khe hở của cánh cửa chưa đóng kín, nhìn nhau đầy hoang mang.

21.

Gió luồn qua khe tóc, thổi bay vạt áo cậu trai đứng trên bãi cát. Nhìn đứa em đáng yêu nhà mình đang tận hưởng mùi biển đằng xa, Duy chạy vọt lại gần với hai tay hai que kem. Que kem chanh cầm bên trái trượt một cái vào đúng giữa môi của bạn Sơn. Cậu há miệng gặm luôn kem khi phần cán que còn đang nằm trong tay Duy, hai mắt nheo lại cười nhìn anh.

"Em muốn thử cả vị của anh cơ."

Không cần đến một giây, Duy đã đưa luôn kem của mình đến bên miệng người đối diện, chờ đợi đối phương hành động theo lời cậu vừa nói. Sơn lại phải bật cười một tràng dài, đẩy cả que của mình sang, muốn anh cũng phải cắn một miếng.

Gương mặt nhằn nhằn kem của anh đang chìm trong bóng của chiếc nón cói rộng vành trên đầu, thế nhưng vào mắt Sơn lại sáng trong hơn cả nắng của thành phố biển, và hơn cả những hạt cát vàng óng ánh đang bao quanh vị trí đứng của cả hai. Sơn cho là bản thân hiểu được khởi nguồn của cảm giác này.

22.

Đã là ngày cuối cùng trong chuyến đi ngắn ngủi của hai người, Duy cảm thấy đã đến lúc báo tin cho Sơn rồi. Trời về đêm, phòng khách sạn dùng đèn vàng có phần ấm cúng. Duy đứng trước tủ quần áo, tìm thời cơ mở lời với người đang nằm đọc sách trên giường.

"Bé Sơn ơi, anh có chuyện muốn nói."

Nghe thấy âm thanh vang lên từ khoảng cách gần ấy, cậu gập sách lại, ngồi khoanh chân chống cằm lắng nghe anh nói tiếp.

"Dạo này em bắt đầu để ý đến ai rồi à? Anh không phản đối chuyện tình cảm tuổi học trò đâu, và em sẽ cần cân bằng nó với việc học. Vậy nên là, nếu em có muốn yêu sớm với bạn nữ nào ở trường thì..."

Đang loay hoay làm thế nào để trình bày phần còn lại, Sơn đã lên tiếng đánh ngắt mạch suy nghĩ của anh.

"Em không muốn yêu sớm với bạn nào cả."

Vừa nghe dứt câu, Duy chợt thở phào nhẹ nhõm, không cần phải suy nghĩ tiếp nữa. Nhưng chưa lặng yên được năm giây, người kia đã tiếp lời.

"Em muốn yêu sớm với anh, có được không ạ?"

23.

Phạm Trần Thanh Duy đang vô cùng hoảng loạn.

Đứa em trai anh nhận được hơn một năm vừa nói gì đó không nằm trong khuôn khổ tình anh em hay tình thầy trò với anh. Anh hoảng đến độ quên béng cả việc phải báo tin mình sẽ chuyển đi làm việc ở nơi khác cho Sơn biết.

Với tâm nguyện bảo toàn vẹn nguyên mầm non đất nước, giữa mớ hỗn độn những loại cảm xúc pha trộn, đánh nhau trong lòng, Duy xách va li lên và biến mất ngay sau khi về lại với thành phố họ đang sống. Anh chỉ để lại lời nhắn tạm biệt thông qua hai vị phụ huynh của Sơn.

24.

Tốt nghiệp bằng loại giỏi, về với quê nhà, Duy trở thành một giảng viên đại học. Từ ngày ấy, anh đã không còn liên lạc gì với gia đình Sơn nữa. Mang trong mình nỗi buồn man mác, anh tiếp tục làm việc ngày qua ngày, đi tiếp con đường của đời mình.

Đứa nhóc kia sẽ quên mất mình đi thôi. Chỉ là tuổi trẻ xốc nổi mới để một người bình thường như anh lọt vào mắt xanh của mình. Có lẽ đã có phút cậu bé quên mất giữa hai người là khoảng cách gì. Qua vài năm nữa, ắt hẳn hình bóng anh sẽ phai nhạt không còn chút dấu vết trong trí nhớ thời thanh xuân của người kia. Phải, cả hai rồi sẽ chẳng còn gì liên quan đến nhau nữa, khi mỗi người ở một đầu của đất nước này.

Ấy vậy nhưng có vẻ anh cũng quên mất, đứa nhóc ấy đã lớn tự khi nào, thậm chí đỉnh đầu đã nhỉnh hơn anh một chút. Anh cho rằng đó là một lần chệch hướng nhẹ không kiểm soát của người trẻ tuổi, nhưng chỉ có đối phương mới biết bản thân kiên định với con đường mình chọn như thế nào.

25.

Bốn năm, 1461 ngày là khoảng thời gian đủ để cuộc sống của Duy hoàn toàn khớp với guồng quay ở mảnh đất này. Và dường như cũng đủ để anh tạm gác lại kí ức về đứa nhỏ nhỏ hơn mình sáu tuổi vào một góc trong tầng hầm ở đáy lòng. Có cảm giác như anh sẽ tiếp tục sống như này đến tận khi già cỗi, lặp đi lặp lại từ năm này qua tháng nọ.

Thời điểm này là mùa đón tân sinh viên của trường. Ngoài mấy cô cậu vừa tốt nghiệp cấp ba thì còn có cả những người thi lại và các sinh viên lựa chọn học song ngành ở nhiều trường khác nhau.

Vừa bước vào lớp, Duy đảo mắt qua một lượt, sinh viên lớp anh học kì này khá đông, cũng phải đạt số lượng tối đa của môn. Một trong những thứ Duy lấy làm thú vị vào ngày đầu tiên đến lớp hẳn là mục điểm danh. Thử điểm mặt nhớ tên cả trăm sinh viên trong ngày cũng có thể xem là một niềm vui trong việc rèn trí nhớ của anh, và còn giúp anh nhận ra ai là người nhận nhiệm vụ đi điểm danh hộ vào những tiết sau nữa. Đương nhiên, không sinh viên lười biếng nào thích cái trò này của ông thầy đang đứng trên kia cả.

"Được rồi giờ thử điểm danh xíu nha."

Đúng, không ai thích trò này cả. Đứa nào đứa nấy đều thắc mắc sao người này có thể đủ kiên nhẫn gọi tên từng đấy sinh viên trong phòng.

"Liên Bỉnh Phát."

"Có."

"Tăng Vũ Minh Phúc."

"Có."

"Nguyễn..."

Duy chợt chậm lại, nhìn xoáy vào cái tên không thể quen thuộc hơn trên danh sách.

"Huỳnh Sơn."

Bên dưới vang lên giọng nói mang theo điệu uể oải, buồn ngủ.

"Có..."

Chủ nhân của âm thanh ấy đang chống cằm một tay, tay kia giơ lên lắc lắc chứng minh sự tồn tại của bản thân. Chàng trai có gương mặt thanh tú mắt nhắm mắt mở, đầu nghiêng hờ sang phải, ra vẻ cười tươi hết mức với giảng viên đứng phía trên.

Thấy rõ được khuôn mặt đang cười kia, Duy biết giấc mộng sống yên bình, nhàm chán như một vòng lặp của mình đã bị chặn lại. Có lẽ anh sắp xong đời rồi.

26.

"Anh đang nghĩ gì thế?"

"Đang nghĩ tại sao mình lại vạng vào em."

Người kia dụi dụi chóp mũi lên má anh, giọng làm nũng: "Tại em vừa đẹp trai, vừa tài năng, lại còn quá đáng yêu đấy."

Duy thở dài, chấp nhận rằng bản thân mình đã va phải lưới tình của bạn nhỏ Huỳnh Sơn được hai năm rồi. Và việc này dự là sẽ tiếp diễn dài dài, hoặc cũng có khi là không có hồi kết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro