Chương 8: Nhu tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn của Chu Tử Thư:

"Ơi, ta đây, sao huynh kêu tên ta lại dễ nghe thế?"

Vốn tưởng rằng đời này đến đây là hết, nhưng không ngờ Chu Tử Thư ta phóng đãng cả đời, lúc chết lại khó coi như vậy.

Mà vậy cũng tốt, làm thức ăn cho lũ dược nhân, lúc xuống cửu tuyền gặp được sư phụ và Cửu Tiêu cũng không sợ họ nhận ra.

Quả nhiên người mang nghiệp chướng như ta, sống thì sống không yên, chết cũng không được chết lành.

Thế nhưng trong khoảnh khắc lũ dược nhân vươn tay về phía ta, trong đầu ta lại hiện lên hai người, một là Tiểu Thành Lĩnh, người còn lại chính là Lão Ôn.

Ta bỗng không muốn chết nữa, nếu như ta chết rồi, Tiểu Thành Lĩnh phải làm sao đây? Một đứa bé đơn thuần như nó sao có thể sống ở cái giang hồ ngươi lừa ta gạt này?

Nếu như ta chết rồi, vậy chẳng phải nói việc tốt đầu tiên ta làm sẽ đổ sông đổ bể hết sao?

Mặc dù ta xứng bị phanh thây xẻ thịt, nhưng sao ta có thể là người không giữ chữ tín khi đã hứa với người khác?

Còn Lão Ôn nữa, ta vẫn chưa biết hắn là ai? Hắn theo ta là có mục đích gì? Trong ảo cảnh hắn rốt cuộc thấy gì? Vì sao hắn lại gọi tên của ta?

Còn nữa, cái thái độ hữu cầu tất ứng, bao dung cưng chìu của hắn rốt cuộc là vì cái gì?

Ta sao có thể mang theo nhiều câu hỏi như thế đi chết được?

Ta không phục!

Một Chu Tử Thư không sợ trời không sợ đất đối diện cái chết cũng có thể mỉm cười, bây giờ lại không muốn chết.

Một Chu Tử Thư luôn một thân một mình vô tư tiêu sái không vướng bận, bây giờ lại có một thứ để bận lòng.

Thế nhưng ông trời vốn thích trêu người, Thành Lĩnh, Lão Ôn, các ngươi... nhất định phải sống tốt!

Không sơn tân vũ hậu, thiên khí vãn lai thu. Minh nguyệt tùng gian chiếu, thanh tuyền thạch thượng lưu*

Nếu như có thể, hai người hãy thay ta xem hết phồn hoa trên đời, vào lúc thanh minh thì tuỳ tiện đốt xuống cho ta ba lượng, sau đó hãy kể ta nghe những chuyện thế sự tại nhân gian.

Trong giây phút đôi mắt nhắm lại, một giọt nước cũng xuôi theo khoé mắt, vĩnh biệt, nơi giang hồ ân oán thị phi, vĩnh biệt, những người ta mãi không yên lòng!

Nhưng nỗi đau ngũ mã phanh thây theo dự đoán lại không xuất hiện, trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, Lão Ôn đã tỉnh táo lại, trong chốc lát, đám dược nhân đã bị đánh cho tan tác.

Không hiểu sao ta lại có một cảm giác Lão Ôn đã sớm tỉnh táo lại, hắn sở dĩ giả ngây giả dại chỉ vì, chỉ vì... hắn muốn nhân cơ hội lợi dụng ta.

Cái đồ khốn kiếp này, quả nhiên không phải là thứ gì tốt!

Ta thở dài một hơi, đáy lòng đột nhiên có chút vui, thế là ta nhìn cái bầu trời đen như mực nhe răng nhếch miệng cười hơn nửa ngày.

Người tốt sống không lâu, tai hoạ lưu ngàn năm, cái mối hoạ cấp bậc thần tiên như ta sao ông trời lại dễ dàng đưa đi như thế?

Tội của ta còn chưa chuộc xong, sao ta có thể chết một cách lãng xẹt như vậy?

Khi thấy Ôn Khách Hành vẫn đang đứng một bên ngông nghênh nhìn chiến lợi phẩm của mình, ta bỗng tức điên lên, đồ khốn kia, không thấy lão tử vẫn còn nằm trên mặt đấy sao? Mắt bị mù rồi sao? Còn không biết đỡ ta lên nữa hả?

Còn nữa, huynh bày ra cái dáng vẻ ngả ngớn cợt nhả đó cho ai xem? Nam nam nữ nữ còn không phân biệt được mà cứ đùa giỡn loạn cả lên, huynh không sợ bị trời đánh hả?

Còn bảo ta nói chuyện nghe êm tai nữa chứ, được thôi, Lão Ôn, lại lại đây, chúng ta cẩn thận bàn luận nhân sinh một chút nào.

"Chu tiên sinh, dù công lực huynh có cao thì mắt cũng không mọc ra sau lưng được! Nếu không mọc được thì ngồi yên đó cho ta!"

Hôm nay không có cơ hội của Lão Ôn bàn luận nhân sinh rồi, tuy ta không chết, nhưng cũng bị đám dược nhân cả người đều là độc kia cào thương vài chỗ.

Kẻ tạo ra đám dược nhân này quả thật rất đáng chết, thứ ác độc này sao lại có thể để nó xuất hiện trên đời? Ngày hôm nay may mắn người đụng phải bọn chúng là chúng ta, nhưng lỡ đâu đụng phải người khác thì sao?

Nếu không phải khi đó Tam Thu Đinh đúng lúc phát tác thì ta sao lại có thể chật vật thế này? Nhìn nhìn cái dáng khoe khoan của Lão Ôn kìa, ta lắc đầu, aizz, lòng người thay đổi rồi!

Lão Ôn nói cũng đúng, dù công lực ta có cao đến đâu thì cũng không mọc mắt lưng được, vết thương sau lưng chỉ có thể nhờ hắn xử lý giúp.

Cuộc sống mười năm ở Thiên Song, ngày nào chẳng phải đều sống dưới lưỡi đao? Thương lớn thương nhỏ nhiều vô số kể, với lại người trong giang hồ thì cần chi câu nệ tiểu tiết, một đám người cởi hết để chữa thương cho nhau cũng là chuyện thường ngày.

Nhưng không hiểu sao chuyện ngày thường ta đều cảm thấy vô cùng bình thường nhưng đến bây giờ ta lại cảm thấy có gì đó ngài ngại, ngươi nói xem, một người thân kinh bách chiên như ta khi nào trở thành một kẻ sĩ diện như thế rồi?

Nhưng dù nghĩ thế, ta cũng không muốn cởi, bà ngoại nó, vừa nghĩ tới việc cởi quần áo, ta lại xuất hiện một cảm giác như bị người khác lợi dụng vậy.

Hắn rõ ràng là đang giúp ta, rõ ràng là ta có lợi mà? Mẹ nó, chết tiệt thật.

Chắc chắn là do cái tên này ngày thường luôn nói lời ngả ngớn khiến người hiểu lầm cho nên ta mới cảm cái tên này chả phải là loại đứng đắn gì, và hôm nay, ta, bất hạnh trúng chiêu.

Nếu như không phải độc của dược nhân rất mạnh thì ta tình nguyện để đó tính sau.

Từng lớp quần áo được cởi, trái tim ta cũng nhảy lên tới cổ họng, cũng may là bây giờ trên mặt ta còn đeo một lớp mặt nạ, nếu như không có thứ này che mặt, ta chắc chắn mặt của ta đã đỏ tới mức không dám nhìn thẳng luôn rồi.

Nếu như lại để cái tên Ôn Khách Hành khốn kiếp này nhìn thấy cái dáng vẻ thẹn thùng xoắn xuýt như con gái đó của ta, ta không dám nghĩ hắn sẽ cười vào mặt ta như thế nào nữa.

Cái miệng có thể đem người chết nói thành người sống của hắn nhất định sẽ thốt ra đủ thứ lời lộn xộn mà ta chắc chắn sẽ không muốn nghe.

Lưu manh không đáng sợ, chỉ sợ lưu manh có văn hoá. Mẹ nó, câu này tuyệt đối là châm ngôn thiên cổ.

Cho dù sau lưng ta không có mắt nhưng ta cũng có thể cảm giác được sự cẩn thận của Ôn Khách Hành, đao pháp của hắn nhẹ nhàng lại linh hoạt, dù dao cắt lên người nhưng ta lại không có chút cảm giác đau nào, cho đến khi môi của hắn chạm vào miệng vết thương của ta.

Ta kinh ngạc tới ngây người! Ở chung lâu rồi, ta biết cái thói ở sạch mà ta luôn khịt mũi coi thường của Ôn đại thiện nhân nó nặng cỡ nào, quần áo luôn luôn sạch sẽ chỉnh tề, khi giết người, chỉ cần dính một vết bẩn thôi là lập tức đi thay bộ mới, trên tay dính có chút máu là hắn than cả ngày trời, một cái tên thích sạch sẽ tới mức ấy mà lại không nói một tiếng dùng miệng hút độc giúp ta.

Hắn rõ ràng thấy được đám dược nhân kia dơ bẩn đến mức nào, nhưng hắn vẫn chấp nhận làm việc này.

Ôn Khách Hành, huynh không cần làm thế vì ta!

Lúc này, thứ hiện lên trong đầu ta đều là những lời Ôn Khách Hành đã nói:

"Người có đôi xương bướm xinh đẹp như thế, nhất định là một mỹ nhân."

"A Nhứ, chúng ta thật có duyên, chẳng lẽ là tinh hồn được khắc trên Đá Tam sinh?"

"A Nhứ, huynh tháo mặt nạ xuống đi, để tại hạ có thể thấy được gương mặt thật của huynh, nếu là mỹ nhân, tại hạ nguyện lấy thân báo đáp!"

"A Nhứ A Nhứ, chờ ta với!"

"A Nhứ A Nhứ..."

Ta ngẩn ngơ, cho đến khi cảm giác sau lưng thay đổi, từ mút vào biến thành nhẹ nhàng liếm láp. Cơ thể ta cứng ngắc, đầu óc nổ tung.

Trước khi ta chuẩn bị làm gì đó, bên tai lại truyền tới tiếng thì thầm khe khẽ mang theo giọng mũi của Ôn Khách Hành: "A Nhứ. A Nhứ..."

Yếu ớt lại mềm mại, hai chữ này dường như cùng tình cảm và linh hồn của hắn hoà vào làm một, một cảm giác tê tê dại dại thuận theo giọng nói trầm thấp từ xương bướm chạy dọc hết toàn thân.

Lão Ôn, huynh đáng chết!

"A Nhứ, huynh rốt cuộc là đang trốn ai?"

"Người ta muôn trốn nhất là huynh."

"Huynh trốn không khỏi ta đâu."

Dù biết dịch dung không thể gặp nước, nhưng ta vẫn nhảy xuống hồ.

Da mặt vừa dính nước lập tức bóc ra, ta nhìn nó lắc lư rồi chìm xuống đáy, ta biết, chỉ cần ta muốn, khi ra khỏi mặt nước ta vẫn sẽ đeo gương mặt của tên bệnh lao.

Nhưng ta lại không muốn nữa, nhớ tới ngày trước, ta luôn sống mà không dùng gương mặt cũng chính mình, thật dối trá biết bao?

Ta còn có thể sống được bao lâu? Sao ta lại phải cứ bắt mình sống dưới cái bóng này? Vì sao ta không thể sống một cách thẳng thắn mà lần?

Vì chính mình, cũng vì Lão Ôn.

Người thật sự là một loài động vật kỳ lạ, cả một đời ngươi sống một cuộc sống luôn luôn nghĩ cách hãm hại người, nhưng quanh đi quẩn lại một vòng, ngươi lại đi tin tưởng một người không rõ lai lịch, không rõ tên thật, không biết vì nguyên nhân gì mà cứ đối xử tốt với ngươi.

Ta nghĩ nếu như ta và hắn cần có một người bỏ mạng ở hoàng tuyền, ta chắn chắn Lão Ôn nhất định không chút chần chờ đẩy ta ra rồi xông lên phía trước.

Không có nguyên nhân, không có lý do, không vì thứ gì, chỉ là một loại trực giác.

Ta vẫn cứ ở dưới nước không lên, ta đang cược với bản thân mình, chỉ cần Lão Ôn dám xuống, chỉ cần hắn dám...

Chỉ cần hắn dám, ta sẽ biết, nửa đời còn lại ta sẽ không thoát khỏi hắn nữa.

Ôn Khách Hành quả nhiên nhảy xuống, mang theo vẻ mặt lo lắng cùng sợ hãi, hắn nhảy xuống.

Cảm giác trong lòng có chút lạ, rất nhẹ nhõm, nhưng cũng rất đau lòng, Lão Ôn, vì sao lại nhảy xuống?

Từ lúc rời khỏi Thiên Song đến bây giờ, đây là lần đầu tiên có nhìn thấy gương mặt thật của ta, ta bỗng cảm thấy có chút lo lắng không yên.

Chỉ là Lão Ôn này, ta biết ta đẹp, nhưng xin huynh dời mắt ra chỗ khác một chút có được không? Huynh đã nhìn ta gần nửa giờ rồi, huynh không mệt sao?

Còn nữa, muốn nhìn thứ cứ quang minh chính đại mà nhìn không tốt sao? Sao trong đôi mắt của huynh lại xuất hiện những cảm xúc lạ thường?

Dù mặt ta có dày tới đâu đi nữa thì cứ bị người ta nhìn chằm chằm như thế cũng cảm thấy có chút không được tự nhiên.

Nhưng cái khoé miệng cứ nhếch lên mà kìm thế nào cũng kìm không được này là sao?

Ôn Khách Hành, huynh đúng là một tên tiêu nhân hư hỏng phóng đãng mà. Trước đây dù ta là cầm thú thì cũng là mặt người dạ thú, mà bây giờ, lại biến thành một tên vô sỉ một cách trắng trợn thế này.

Quả thật là gần mực thì đen mà.

Nhưng mà Lão Ôn, ta chỉ còn có thời gian hai năm, nếu ta mất rồi, thiên sơn mộ tuyết, một mình huynh lẻ bóng biết hướng về ai?

Ta quả thật vẫn là một tên ích kỷ, dù biết đây là chuyện không thể làm nhưng vẫn muốn làm, chỉ đơn giản là vì ta không nỡ bỏ phần nhu tình này của huynh.

Hôm nay ta đã thẳng thắn với huynh, ta sẽ chờ huynh mở lòng với ta, ta không ép huynh, ta biết huynh cũng có điều khó nói.

Chỉ là, đừng để ta chờ lâu quá được không?

------------

Chú thích:

Không sơn tân vũ hậu, thiên khí vãn lai thu. Minh nguyệt tùng gian chiếu, thanh tuyền thạch thượng lưu là bốn câu thơ trong bài Sơn Cư Thu Minh của nhà thơ Vương Duy thời Đường. Nghĩa nôm na là, ngọn núi cao hiện ra sau trận mưa, nhìn sắc trời là đã biết thu tới, trăng sáng chiếu qua đám cây tùng, suối nước xanh chảy ngang qua tảng đá.

(Cầu bình luận ;;-;; mỗi ngày đều vào mong chờ bình luận nhưng rồi lại lủi thủi đi ra.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro