T15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế nào là niềm hạnh phúc, là bản thân cùng với người kia đã nắm tay nhau trải qua bao khó khăn thử thách nhưng vẫn cùng nhau đi đến cuối con đường. 1 tay bế người mình yêu, 1 tay bế kết tinh của tình yêu. Sức của Ôn Khách Hành không đùa được đâu. Mọi việc đều đâu vào đấy, mọi người tổ chức bữa tiệc thôi nôi cho đứa bé cũng như là lễ chọn tên. 

"Đệ đệ ơi, cái này là anh tự làm đó, đợi em lớn xíu nữa có thể cầm nó chơi rồi" Thành Lĩnh lắc lắc đồ chơi, tay của bé cũng với với lên. A Tương cũng tặng rất nhiều quà, bọn họ tính sẽ chơi bời từ sáng đến đêm khuya luôn nhưng Bắc Uyên không cho, sẽ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của em bé. "Ầyyyy hiếm có dịp vui thế này, cũng nên cho tôi 1 ly rượu chứ" Tử Thu giao đứa nhỏ cho Thành Lĩnh chăm. Tất nhiên là bị Khách Hành cấm tuyệt " Huynh mới sinh 1 tháng, thứ này tuyệt đối cấm huynh động vào dù chỉ là 1 cái nhấp môi " Ánh mắt của hắn sắt bén lạ lùng. Y bị dọa 1 phen nhưng chứng nào tật nấy, lén lén kéo áo Úy Ninh. 

Úy Ninh cũng khó xử không thôi nhưng nhìn ánh mắt của Y làm Úy Ninh phải lén đưa ly rượu xuống bàn. Đang lúc Tử Thu mắt sáng thì ngay lập tức có 1 lực tay mạnh bạo nắm lấy. "HUYNHHHH không nghe lời ta. A Tương mau dẫn Úy Ninh đi đi" Lực tay của Khách Hành không nhẹ đi chút nào ngược lại nhìn sắc mặt hắn có chút nóng rồi. "Bình tĩnh, ngươi đang làm đau y đấy" Đại Vu kéo nhẹ tay hắn xuống. "Ta ta xin lỗi, đệ đừng nỗi nóng" Từ sau khi sinh tính tình Chu Tử Thu lại ôn hòa có phần yếu đuối, rất dễ khóc. Ôn Khách Hành cả đời chả sợ gì lại sợ nhìn thấy nước mắt y rơi. "Đừng...đừng khóc, là đệ sai, không nên quát mắng huynh" Hắn cũng hết cách đành phải xuống nước.

"Sư phụuuu, con dỗ hoài mà đệ ấy không nín khóc, phải làm sao đây ạ" Thành Lĩnh đến đứa nhỏ chạy đến. "Aa để ta bế, vất vả cho con rồi" Y xoa đầu Thành Lĩnh. Y thầm nghĩ có lẽ đứa bé đói, bế đứa nhỏ vào phòng cho nó bú. "ay ay, bảo bảo không quấy a a " Y dựa ngựa ra tấm phảng sau lưng rồi nhìn chăm chăm vào đứa nhỏ đang bú. Y đang suy tư nghĩ về gì đó rồi đột nhiên "Hmm con như thế này ban cho con cái tên gì mới hợp đây?" 

Sự trăn trở trong lòng y vẫn không thể buông xuống được. Y bế đứa nhỏ đến trước bàn rồi cùng với Ôn Khách Hành chọn tên cho bé cưng. Mọi người đứng bên dưới rất háo hức chờ đợi "Ônn... một cái tên phù hợp" Ôn Khách Hành vò đầu, "Với cơ thể của con thì huynh nghĩ là Ôn Thành Giai Ý" "Sao huynh lại chọn cái tên đó?" Y đột nhiên nói với vẻ mặt rạng rỡ " Thành trong thành danh, giai trong giai nhân, ý trong ý đức. Một cái tên vừa hay lại tạo nên một tương lai sáng lạng cho con" Ôn Khách Hành trong khoảng này thì phải nể phục Y rồi. Hắn quay xuống viết tên con rồi giơ lên cho mọi người cùng xem "Ôn Thành Giai Ý" mọi người nói. Buổi đặt tên đã xong, Y bế đứa nhỏ đi tắm, còn hắn ở lại tiếp rượu.

Y cũng muốn được uống nhưng như vậy sẽ không có sữa cho đứa nhỏ. Sau một hồi vật qua vật lại cuối cùng đứa bé cũng ngủ. Y mệt mỏi nằm oạch ra đó, tính ra y chả ăn được bao nhiêu. Không có hứng ăn, chỉ thèm uống nhưng bị bắt uống thuốc nên lưỡi luôn có vị đắng không ăn gì nỗi. Bình thương hắn sẽ sai Thành Lĩnh hoặc A Tương ép mình ăn hoặc bản thân sẽ tự đút y ăn nhưng hôm nay hắn bận rồi. Y biết trong khoảng 1 tháng hắn luôn cố gắng bên cạnh y mỗi bữa nhưng không gì là mãi được cả. Hắn bận làm việc và ít tháng nữa y cũng bận chăm lo cho đám đệ tử ở đây. Y không thể lười, không thể để bản thân yếu đuối phụ thuộc. Tử Thu ngủ đi lúc nào không hay.

Ôn Khách Hành đạp cửa đi vào, cũng may mà có vách ngăn nên không ồn mấy. Đôi chân hắn lảo đảo đi về phía giường, túm lấy vai Tử Thu rồi cuối gầm mặt xuống hôn tới tấp, y bị hắn làm tỉnh giấc. "Đệ say rồi, mau đi tắm giải bớt rượu đi" Y đẩy hắn ra. "Không, không đệ chưa say" hắn quơ tay rồi áp sát cơ thể y  "Đệ say lắm rồi đấy, mau đi dùm cái" y bị hắn sờ soạng khắp người nên khó chịu la lên. Đúng lúc bé con thức giấc nhưng bé lại không quấy khóc, y ngồi dậy ôm lấy con vỗ tấm lưng cho bé ngủ tiếp. "Huynh tính đi đâu, đứng lại.... đứng lại haha" Hắn ôm lấy eo y rồi bóp lấy làm y giật mình. Đưa mũi vào hõm cổ y rồi ngửi ngửi liền cắn một phát. " AAA đệ điên à, ta đang dỗ con ngủ, đi ra ngoài đi" Y nhanh chân chạy đi, đến phòng Đại Vu gõ cửa

"Sao vậy?" Đại Vu nhìn bộ dạng còn tỉnh táo. "Chăm bé con giúp tôi" Y đưa tay qua. Chả hiểu sao Ôn Khách Hành chạy đến bế y lên " Trông giúp tôi nhé, giờ thì chúng ta về thôi. Tận hưởng đêm xuân" Hắn cười khoái chí. "Này, buông ra" Y giãy dụa vô ích. "Nhẹ nhàng thôi đấy, huynh ấy mới sinh 1 tháng thôi" Đại Vu bó tay, bế bé con vào trong phòng sau đó kể với Bắc Uyên. Xem ra tối nay phải chuẩn bị thuốc trước. 

Tử Thu đêm đó bị Khách Hành làm cho 1 trận, hắn phải nhịn biết bao. Y tất nhiên không đi đứng nỗi chỉ có thể ôm eo than đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro