T2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

😳😳😳😳
------------------------------

Các sư môn ở đây ai nấy đều được Ôn Khách Hành kể về một thời gian oanh liệt của hắn và y trên giang hồ. Hắn mô tả kể lể khiến các sư môn bái phục, ngưỡng mộ không thôi.
"Dù sao thì ta vẫn là giúp Trang chủ nhiều nhất đó...haha" Hắn căng quạt ra vẻ tự đại.
"Sư phụ người kể về chuyện tình của hai người đó à" đột nhiên có 1 ca ca nói lớn
"Phải đó, kể đến đâu đều là A Nhứ cùng ta....A Nhứ với ta....hahaha..." thế là mọi người hùa theo nói.
"Muội cảm thấy chuyện tình này ngọt chết đi được"
"Ha...cẩn thận mồm miệng đấy. Huynh ấy không thích người khác bàn tán về đời tư riêng" Hắn nói 1 câu liền dọa đám người kia sợ.
Bề ngoài thì ra vẻ nghiêm túc thế thôi chứ bên trong thì vui gần chết.

Đúng lúc y đi ngang qua, hắn liền quay đầu mắt nhìn không rời.
"Tử Thư à, qua đây xem sư môn biểu diễn cho thấy trình độ dạy võ của ta nè"
"Không cần, hằng năm vẫn có kì hồi thi. Tới lúc đó là biết thôi" y đi rời đi trong sợ luyến tiếc đôi mắt của hắn. Đám sư môn nhìn ra được ánh mắt của hắn liền túm tụm lại cười tủm tỉm.
"Cười cái gì. Vui lắm sao"
"Sáng vừa được ăn sáng vừa được nhìn sắc hồng thì tuyệt vời"
Bọn họ cười ha ha lớn.
Ôn Khách Hành dạy xong cũng bỏ đi kiếm y.
"A Nhứ à....huynh đang làm gì đó" hắn đừng ngoài cửa nói vọng vào. Nhưng y chả thèm để ý đến hắn một chút nào.
"Ôn thúc, thúc đứng đây làm gì vậy? Sao lại không vào trong ăn băng bào với nước hoa quả nè" Thành Lĩnh tay bưng 5 chén gì đó đi vào, hương thơm trái cây bay thoang thoảng.

"Cái này là cái gì vậy, nhìn lành lạnh" hắn tò mò hỏi, tay định vươn ra lấy chén to nhất.
"Ấy không được, chén to là để cho sư phụ ăn. Thúc ăn chén vừa này thôi. Cái này là con vô tình làm được khi thấy tảng băng lớn của thúc đặt ngoài đó mãi chưa tan hết, mà tan hết thì sẽ làm ước sân nên con đã bào băng này cho vào chén rồi lấy nước hoa quả A Tương tỷ lên thêm, con ăn thử thấy vừa ngon vừa cảm thấy mát bụng nên con làm cho mọi người ăn chung. Phải ăn liền nếu không sẽ chảy nước mất. Con chạy ra kêu A Tương tỷ và Úy Ninh huynh nào" Thành Lĩnh nói xong liền đi mất.
Ôn Khách Hành, bưng chén to đến trước mặt y
"Ăn đi, huynh làm việc nhiều như vậy nên ăn nhiều chút cho thoải mái trong người"
"Ừm, đệ cũng ăn đi" y ngồi đối diện hắn vừa ăn vừa nghĩ chuyện gì đó.
Ba người họ vào sao cũng nhào tới ăn.
"Thành Lĩnh, đệ thông minh thật nha. Có thể nghĩ ra được món này" A Tương bưng chén cười.
"Ngon thật, nước hoa quả muội làm cũng rất ngon đó" Úy Ninh khen tắm tắc.
"Chủ nhân, lần sau người đem về thêm nữa nha"

Lại trôi qua hết một ngày, lúc này y và hắn cùng ngủ trên chiếc giường. Hắn định nói gì đó nhưng lại không dám nói nên cứ lấp lửng trăn qua trở lại. Bày ra bộ mặt khó chịu chu mỏ.  Y nhận ra được bèn hỏi.
"Ngươi thấy khó chịu trong người sao?" Y quay người nhìn hắn.
"Không có"
"Vậy sao lại không ngủ? Có điều gì muốn nói?"
"Cái đó hơi khó nói...ưm....ư...." lời này quả thật rất khó nói nên lời.
"Chỉ có 2 người chúng ta ngươi còn sợ cái gì. Nói đi, có gì ta sẽ giải quyết"
"Không phải chuyện công việc"
"Vậy thì chuyện gì, không nói là ta ngủ" Y vừa định quay lưng thì liền bị hắn kéo tay lại.

Sau đó hắn leo lên chống hay tay áp y ở dưới thân mình.
"Đệ...là"
"Đệ muốn làm cái gì?" Y có phần khó hiểu.
"Đệ muốn làm tình cùng huynh"
Lời vừa nói ra đã khiến đại não của Tử Thư bị đánh đau một trận.
"Ăn đá bào nhiều quá khiến não đệ có vấn đề rồi sao?" Y muốn hất tay hắn tay thì hắn lại cuối thấp xuống nữa, chỉ còn cách một khoảng nhỏ nữa là chạm môi rồi. Hai tay hắn cũng giữ chặt hai tay y.

"Đệ thật sự là rất muốn làm tình cùng huynh. Đệ sắp đi một nơi rất xa sợ rằng lâu ngày mới trở về, huynh cùng ta lần đầu"
"Đệ náo đủ chưa"
"Huynh nghe đệ đi. Đệ xin huynh đấy, bên cạnh huynh lâu như vậy rồi, đệ thật sự là rất muốn chạm vào huynh. Huynh......ưm..." Hắn hôn lên môi y rồi nhẹ nhàng luồng lưỡi vào bên trong. Đôi mắt của y thật sự là tức đến phát điên rồi.
"Đệ mau nói rõ, đệ sắp đi đâu"
Hắn thật sự không dám nói, nếu nói là hắn đi bày binh bố trận để giúp y lấy đinh rồi hao tổn nguyên khí với tỷ lệ thành công thấp thì liệu y có còn nghe lời hắn nói nữa không.
Hắn muốn làm tình chính là để đánh dấu chủ quyền, lỡ mai này....kẻ khác sẽ không ai dám động vào y nữa.
"Đệ thật sự không thể nói được. Chúng ta làm tình đi. Xin huynh" hắn phà từng mùi hương thơm vào mũi y, khiến đầu óc y có chút choáng
"Đệ thổi cái gì vậy?"
"Đêm nay là đêm của hai ta. Đệ dặn dò A Tương là sáng mai không được để bất cứ ai đi vào đây. Nên huynh yên tâm"
Nói rồi hắn cắn xé như một con thú hoang bị bỏ đói.
Dù gì cũng là lần đầu của y, hắn đương nhiên phải nhẹ nhàng hết mức, tay y bị trói rồi nếu không thật sự sẽ đánh chết hắn.
"A...ưm...không...aa" y muốn la lên nhưng sợ người khác nghe thấy.
Hắn vừa mới cho đầu khấc vào đã khiến y đau lắm rồi.
"Cứ la thoải mái đi, chẳng còn ai xung quanh đây nữa đâu"
Hắn thúc mạnh vào trong hơn, xem như là gần hết vào trong. Máu chảy dài hai bên, khiến tinh thần hắn hưng phấn tột cùng.

Trước khi đánh nhau thương tích đầy mình thì thương khóc hết phần người, giờ máu chảy lại vui vẻ lạ thường
"Aaaaaaaaa....đau quá....."
Hắn ôm lấy eo nhỏ của y dán chặt hơn.
Y đau sắp chết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro