T4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Lĩnh nghe tin sư phụ đột nhiên ngã thì cũng hốt hoảng từ nhà bếp chạy lên. Đám đệ tử đứng bên ngoài nháo nháo cả buổi. Thầy y bên trong cùng Ôn Khách Hành.
"Huynh ấy bị sao vậy?"
"Ta không đoán ra được bệnh. Chỉ biết là sức khỏe đang yếu đi. Kinh mạch đập yếu"
"Sao lại không đoán ra" hắn giận quá nhưng cũng phải kìm chế.
Thầy y cũng sách túi ra về. Đúng lúc này Bắc Uyên đến, Thành Lĩnh ra đón rồi dẫn vào phòng.
"Y thế nào" Bắc Uyên hỏi.
"Ta cũng không biết. Ngươi xem, có phải là do mấy cây đinh hay không?"
Bắc Uyên ngồi xuống bênh cạnh bắt mạch rồi nghiền ngẫm gì đó đến cau mày.
"Quả thật là do mấy cây đinh này đang bào mòn sức lức của y. Có phải mấy ngày qua y lao lực làm việc, thêm cả tối qua chịu đựng kích thích gì đó"
"Đúng là mấy ngày qua y lao đầu vào làm việc sổ sách và dạy cho các sư môn. Còn chuyện tối qua, cũng là do ta quá mạnh bạo thôi" Ôn Khách Hành nói lát hồi thì liền ngại.
"Ngươi cũng biết sức khỏe hiện tại của y ra sao mà?"
"Nhưng ta sợ, sau khi hoàn thành trận pháp. Ta sẽ không có cơ hội gặp lại y nữa"
"Ngươi lo cái gì, lần này ta và Diệp Bạch Y cùng nhau giúp 2 người giữ lại cái mạng ấy."
"Nhưng không có gì bảo đảm cả"
"Mạng ta nè, trận pháp này tầm 3 ngày nữa là xong. Lựa lời cho khéo mà dụ y tới"
"Biết rồi, ngươi mau giúp y đi"
Bắc Uyên vận nội công, Ôn Khách Hành thổi sáo giúp cho y thoải mái hơn.

Đến chiều tối y cũng đỡ hơn, đi đứng ổn định hơn rồi. Nhưng hắn sợ y sẽ ngất nữa nên cứ kè kè bên cạnh, lúc ăn lúc tắm cũng sát bên không rời.
"Ta không yếu đến mức lúc nào cũng có thể ngất xỉu được. Thời tiết nóng bức thế này đệ cứ sát người ta như thế cũng mệt thật đấy"
"Huynh nói ta phiền sao?" hắn làm bộ cún con dùng ánh mắt sắp khóc nhìn y.
"Không phải nói đệ phiền, mà là thời tiết nóng đấy" Chu Tử Thu cũng phải dỗ ngọt hắn.
"Vậy huynh ngồi đây, đệ đi lấy thêm băng vào đặt trong phòng để huynh thoải mái hơn" hắn chạy nhanh đi, vừa đi vừa cười.
Hắn ghé ngang lấy luôn bình rượu.

Hai người ngồi tựa vào ghế, đối nhau mà nhìn. Ánh mắt của hắn thế mà lại dán chặt vào cả con người của y.
"Lão Ôn, trên người ta có chỗ nào bị dơ sao?"
"Không. Chỉ là đôi mắt đệ lại thích nhìn sự đẹp đẽ của người đệ yêu"
"Ta có nên xem đây là lời khen" Chu Tử Thu nhướng mày, rồi nâng ly rượu.
"Lão Chu, nên xem nên xem. Đệ là thật lòng"
Uống hết bình rượu, hắn bế y lên giường rồi ôm ngủ. Hắn vùi đầu vào bả vai y, cảm giác hạnh phúc này hắn nhất định phải giữ lấy, phải bảo vệ y thật tốt.

Bắc Uyên cứ đi rồi về giữa hai bên để lo xong trận pháp. Hôm nay là ngày đã định đoạt, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Hắn lựa lời ngon ngọt dụ y đến.
"Lão Chu, hôm nay đi ra ngoài với ta một chuyến đi. Đệ là muốn cùng huynh đi dạo một chút. Lâu như vậy rồi, huynh cứ để bản thân trong sơn trang hoài như thế"
"Đệ có ý đồ gì?" Y nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ.
"Ý đồ gì đâu. Ta thật sự muốn cùng huynh đi dạo. Chỉ hai chúng ta thôi" hắn cúi đầu nói nhỏ với y.
"Được rồi được rồi. Ta đi"
Hắn vui vẻ đến mức muốn bế y lên liền bị y dùng mắt làm cho ngưng.
Hắn chạy vào lấy hai bình rượu mang theo.

Biểu hiện ra bên ngoài chẳng có chút gì gọi là sắp có biến. Vẫn thản nhiên như thường.
"Đến đây, đệ mới phát hiện ra ngọn núi này, vẫn chưa khám phá nhiều. Đợi huynh đi cùng đó"
"Nơi này, sao trước giờ ta lại không biết."
"Đệ cũng không biết. Chỉ vô tình đi ngang qua thôi"
"Ấy, hai người cũng đến đây chơi à" Bắc Uyên cười rạng rỡ đi từ trên núi xuống.
"Huynh đến đây làm gì" Hắn hỏi.
"Trên này có nhiều cấy cối thảo dược tốt, nên ta lên đây hái chúng. Còn hai người"
"Cũng chỉ lên đây dạo chơi chút" y đáp lời.
Ba người họ không hiểu vì sao mà lại đi cùng nhau. Đến một hang động hắn đòi vào khám phá thử y cũng phải đồng ý.
Vừa vào y đã cảnh giác vì y cảm nhận được một nguồn pháp lực rất lớn.
"Lão Ôn cẩn thận" y đi trước hắn một bước.
"Cái gì đây" Bắc Uyên giả vờ hỏi.

Chính giữa hang động được bày một trận pháp rất lớn, có thể thấy người dựng nên đã phải hao tổn sức lức rất nhiều.
"Rất có thể đây là trận pháp của vị đại sư nào đó. Đoán không nhầm thì trận pháp tốn rất nhiều thời gian và sức lực" y nhìn quanh trận pháp.
"Đúng nha" hắn giả vờ đứng sát vào người của y rồi đẩy mạng y vào trong trận pháp.
"Lão Ôn đệ làm gì vậy?" Chu Tử Thu muốn đi ra nhưng bị màn pháp ngăn cản.
"Đệ xin lỗi. Tất cả là vì muốn giúp huynh"
Y không muốn nghe kiến quyết muốn ra.
"Giữ sức đi. Lát nữa còn phải giúp người lấy đinh đấy." Bắc Uyên  thản nhiên nói.
Ôn Khách Hành bước vào trận pháp liền bị Chu Tử Thu túm cổ áo quát mắng.
"Đầu của đệ bị úng nước rồi sao? Bày vẽ ra trận pháp này làm gì?"
"Đệ sợ sẽ mất huynh. Đệ không muốn, khó khăn lắm mới gặp được nhau. Nhưng chưa sống bên nhau bao lâu huynh cứ thế mà đi. Hỏi đệ phải sống thế nào" đôi mắt hắn chất chứa sự buồn bã.
"Nhưng như thế sẽ hại chết luôn cả đệ đấy. Đệ không muốn mất ta, vậy đệ mất đi thì ta sống thế nào?"
"Không, đệ đã tự hứa là sẽ bảo vệ huynh, vậy nên đệ sẽ không chết"
Lời nói chắc như đinh đóng cột ấy, khiến y phải câm nín.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro