T6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhanh y đã tỉnh lại, nhưng việc đầu tiên y làm chính là muốn đánh Ôn Khách Hành một trận cho bỏ tức. Dám dùng tính mạng ra để đặt cược như thế khiến y giận vô cùng
"Đệ xin lỗi mà. Là đệ sai, đệ không bàn việc này trước với huynh. Nhưng nếu đệ nói trước thì chắc chắn huynh sẽ không đồng ý. Chẳng phải mọi chuyện đã diễn ra tốt đẹp rồi sao? Huynh đừng giận nữa mà" hắn cầm theo tô cháo mè nheo chu miệng cười dỗ ngọt y.

"Cút, lỡ như không thành thì sao? Chẳng phải đệ sẽ mất mạng sao? Ít nhất ta còn sống thêm được vài năm còn đệ cứ thế mà ra đi thì sao mà ta chịu được."
Y dùng đôi mắt đỏ hoe của mình nhìn chằm chằm vào hắn.
"Đệ sai rồi, là đệ không tốt. Tất cả lỗi đều do đệ. Nhưng huynh cứ thế mà ra đi thì đệ phải làm sao, chẳng phải lúc đó đệ sống cũng không còn ý nghĩa gì nữa sao?" hắn ủy khuất cuối đầu khuấy khuấy tô cháo nói
"Ta sai khi không dạy dỗ đệ"
"Huynh làm ơn ăn một ít cháo đi mà. Huynh mới tỉnh dậy đã bực như vậy rồi sẽ không tốt đâu. Nếu cứ để bụng đói thế này thì sau này có hài tử rồi cứ để đứa nhỏ chịu đói sao?" hắn nói

"Cái gì mà hài tử. Ta vốn không phải nữ nhân. Đệ hình như có vấn đề rồi" y nheo mắt nhìn.
"Haha, đợi huynh khôi phục sức khỏe hoàn toàn thì sẽ hiểu. Giờ thì ăn đi mà. Xin huynh đấy"
Với cái bản mặt dày hơn móng ngựa ấy buộc y cũng phải ăn cả tô cháo mới tha. Rồi sau đó uống thuốc nhưng hắn lại quay mặt chỗ khác, hắn sợ thuốc đắng lắm.
"Đệ quay mặt như thế lỡ như ta không uống thuốc thì sao?"
Hắn chỉ im lặng đợi y uống thuốc xong liền quay lại hôn lên môi y rồi luồng lưỡi vào bên trong. Y trợn tròn mắt không nói được gì, còn hắn thì tự đắc rút lưỡi ra rồi nói.
"Đệ dùng cách này kiểm tra là biết liền. Quả thật thuốc rất đắng nhưng miệng huynh thì rất ngọt" hắn ngồi cười.
"Đệ dám" y nhéo hắn một phát khiến hắn hắn phải la lên.

Mấy người Cố Tương, Tào Úy Ninh, Thành Lĩnh, Bắc Uyên và Đại Vu đứng ngoài cửa nghe kịch.
"Nói như vậy thì muội sắp lên chức cô cô rồi. Còn huynh là thúc thúc đó" A Tương cười nói.
"Vẫn còn sớm, nhưng chắc chắn sẽ có" Đại Vu nói.
"Thế là có đệ đệ hay muội muội ạ" Thành Lĩnh hỏi.
"Chuyện này tùy vào ông trời không ai trong chúng ta có thể quyết định được" Bắc Uyên nói.
"Vậy khi nào thì Ca ca mới mang thai vậy" A Tương hỏi.
"Chắc cỡ tầm 1 tháng nữa, lúc đó sức khỏe y hồi phục hoàn toàn rồi. Có thể mang thai được rồi. Sao cô chỉ hỏi chuyện người khác mà không nghĩ xem sao cô vẫn chưa cho Tào huynh đây một nhóc mập vậy" Đại Vu cười theo kiểu mím môi.
Mọi người đều che miệng cười khiến A Tương ngại đến muốn đánh người.

Đại Vu và Bắc Uyên phải trở về Nam, cũng phải 2 tháng nữa hai người họ mới quay trở lại. Nhưng trước khi đi cũng không quên dặn Ôn Khách Hành là khi nào thấy điều bất thường thì nhanh chóng báo tin cho họ.

Trải qua cũng đã 1 tháng, mọi người đều nóng lòng chờ đợi Ôn Khách Hành hành động.
"Ôn thúc à, khi nào mới có đây. Con đợi mãi mà chưa có tin vui gì cả"
"Con đó, từ từ. Ta là kéo dài chút để sư phụ con hồi phục hoàn toàn. Yên tâm, tối nay ta hành động"
Thành Lĩnh nghe vậy liền cười hớn hở. Chạy đi tìm Tào Úy Ninh và A Tương, nói bọn họ tối nay nấu một bữa thật thịnh soạn để bồi bổ sư phụ trước khi lên thớt.
"Lão Ôn, đệ làm gì mà cả ngày nay cứ cười mãi thế?" Chu Tử Thu vừa uống trà vừa nhìn hắn.
"Chẳng có gì, chỉ là đột nhiên nhớ tới gương mặt của huynh đêm đó bị đệ chơi đến khóc quả thật rất thích a" vừa nói xong hắn liền kèm theo một nụ cười không thể thiếu đánh hơn.
"Đệ, biến thái" ngay lập tức y ném ly trà trống về phía hắn. Hắn trở tay đỡ lấy cái ly.

Bữa tối đến rồi đây, ba người kia loay hoay dưới bếp mãi mới ló mặt lên. Nấu ăn xong xuôi liền đi tắm bỏ bớt mùi trên người đi.
"Thành Lĩnh, lát nữa đệ nhớ phải kín miệng chút." A Tương dặn dò.
"Đệ biết rồi. Tỷ mau đi tắm đi. Đệ với Tào đại ca canh bếp xong sẽ lên tắm sau"

"Chu ca ca mau đi ăn cơm thôi" A Tương hí hửng chạy lại thư phòng kêu lớn.
"Biết rồi, muội đi đi"
"Ấy ấy, sao chỉ gọi mỗi lão Chu, lại không gọi ta" Ôn Khách Hành nhìn ra ngoài cửa.
"À thì, khi nào chủ nhân đói sẽ tự đi mà ăn." nói rồi cô chạy đi luôn.
Hắn tức đến muốn đấm người, nhưng lại bị nụ cười của Chu Tử Thu làm cho yên lại.

"Sao hôm nay lại nấu nhiều món như vậy? Có gì đặc biệt sao?" y nhìn vào từng món rồi hỏi.
"Con mới học được vài món ăn từ bên ngoài, liền trở về nấu ngay nên có rất nhiều món đó. Sư phụ mau thử đi" Thành Lĩnh nói.
"Ổ, được. Phải thử món mới của đệ tự mới được" y ăn rất ngon miệng. Rất vừa ý, nhưng đâu biết rằng đôi đũa với cái chén của y đã bị tẩm thuốc.

Đêm đó Ôn Khách Hành giở trò ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro