Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chuyên mục] Có thể bạn chưa biết.

1. Cả năm người Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư, Cố Tương, Trương Thành Lĩnh đều là những đứa trẻ mồ côi.

Ôn Khách Hành với Cố Tương và Trương Thành Lĩnh thì có lẽ là đã quá rõ ràng rồi ha. Lão Ôn chín tuổi chứng kiến cha mẹ bị giết, cả thôn đều bị diệt. Từ sau chín tuổi thì đều sống ở Quỷ cốc, tự mình chiến đấu để tìm một con đường sống. Cố Tương thì từ lúc còn quấn tã phụ mẫu đã rời bỏ, được lão Ôn nhặt về nuôi lớn, lớn rồi thì luôn đi theo lão Ôn, cùng lão Ôn chiến đấu với Quỷ cốc. Còn Trương Thành Lĩnh thì mười bốn tuổi Trương gia diệt môn, tự mình mang theo Lưu Ly giáp lang bạt giang hồ cùng Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành, sau đó đã nghe lời hai người giao ra Lưu Ly giáp, còn bái Chu Tử Thư làm thầy. Từ đó trở thành đệ tử Tứ Quý sơn trang.
Còn Tào Úy Ninh, nếu để ý kỹ sẽ thấy, đoạn Tào Úy Ninh dẫn A Tương về Thanh Phong kiếm phái, sư thúc của Tào Úy Ninh từng tâm sự rằng Tào Úy Ninh là một đứa trẻ đáng thương, được Thanh Phong kiếm phái nhặt về nuôi dưỡng đến bây giờ.

Cuối cùng là Chu Tử Thư. Chi tiết này của Chu Tử Thư tuy không được nói rõ ràng nhưng chỉ cần để ý kỹ sẽ thấy. Năm Chu Tử Thư mười sáu tuổi, sư phụ Tần Hoài Chương mất, Chu Tử Thư một mình chèo chống Tứ Quý sơn trang. Trọng tâm ở đây chính là chỉ có một mình Chu Tử Thư. Ví dụ rằng cha, mẹ của Chu Tử Thư còn sống thì đã không để Chu Tử Thư một mình chiến đấu đến mức lầm đường, chạy đến nhờ cậy Tấn vương, cho nên thời điểm Chu Tử Thư mười sáu tuổi thì phụ mẫu đã không còn ở bên cạnh.

Cho nên nói, năm người bọn họ đều là những đứa trẻ mồ côi, lớn lên không dễ dàng, gặp được nhau, yêu thương lẫn nhau lại càng khó khăn. Nhưng thật may, bọn họ đã gặp được nhau và đã rất yêu thương lẫn nhau.

2. Thực ra Ôn Khách Hành cũng rất yêu quý Tào Úy Ninh.

Chi tiết này thể hiện rất rõ lúc lão Ôn kể cho Tào Úy Ninh nghe về chuyện năm xưa của Cố Tương và lão Ôn. Ôn Khách Hành lớn lên ở Quỷ cốc, bản năng đề phòng rất cao, ra tay cũng rất nhanh và ác. Chỉ cần cảm nhận được một chút xíu nguy hiểm thôi liền sẽ không ngại ra tay thanh lý mối nguy hiểm ngầm kia, là một người sống theo quy tắc thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Nhưng lại cố tình lần này đến lần khác Tào Úy Ninh tiếp cận A Tương Ôn Khách Hành trừ bỏ ánh mắt hình viên đạn với thái độ cầm gậy đánh uyên ương ra thì cũng coi như mắt nhắm mắt mở.

Ôn Khách Hành sở dĩ làm như vậy không chỉ vì nhìn ra được Cố Tương thật sự yêu thích Tào Úy Ninh mà còn là cảm nhận được làn gió mát đến từ thiếu niên này. Tào Úy Ninh nhìn có vẻ khá ngốc, nhưng lại cực kì sáng suốt và chính trực. Tào Úy Ninh nói được làm được, một vấn đề luôn nhìn rõ mọi góc độ, lắng nghe từ nhiều phía trước khi đưa ra quyết định, không dồn ép bất kỳ ai vào chỗ chết chỉ vì một suy nghĩ chủ quan của mình, trái lại còn biết cách cân bằng các mâu thuẫn để đi đến một kết cục viên mãn nhất. Ví dụ như lúc phát hiện ra thân phận thật sự của Cố Tương, Tào Úy Ninh không vội vàng rũ bỏ quan hệ, cũng không tay nhanh hơn não  đâm cho Cố Tương một nhát, mà Tào Úy Ninh đã ngồi xuống, đợi cho tâm trạng bình tĩnh lại rồi chầm chậm câu thông, hóa giải mâu thuẫn. Có lẽ, lão Ôn đã sớm nhìn ra được những phẩm chất tốt đẹp này của Tào Úy Ninh nên mới tin tưởng giao phó A Tương cho Tào Úy Ninh.

Hơn nữa, lúc Ôn Khách Hành kể cho Tào Úy Ninh nghe về chuyện xưa của hai người, lão Ôn đã thực sự mở lòng với Tào Úy Ninh, thực sự tiếp nhận Tào Úy Ninh. Trên đời này lão Ôn chỉ yêu một người là Chu Tử Thư, chỉ thương một tiểu nha đầu là Cố Tương, chỉ chiều chuộng một tiểu ngốc tử là Trương Thành Lĩnh, nhưng ở thời khắc lão Ôn trải lòng với Tào Úy Ninh thì thật sự lúc đó trong lòng lão Ôn đã thừa nhận Tào Úy Ninh rồi. Và từ khi bước chân ra khỏi quỷ cốc, lão Ôn chỉ tin tưởng hai người, một là Chu Tử Thư, một còn lại chính là Tào Úy Ninh.

Tào Úy Ninh như một cơn gió mát, thổi bay tất cả những "thói hư tật xấu", "giả nhân giả nghĩa", "ném đá giấu tay", "ngậm máu phun người" bla bla của đám "danh môn chính phái". Tào Úy Ninh không chỉ khiến lão Ôn tin tưởng mà còn khiến lão Ôn yêu quý. Chỉ là sự yêu quý đó đều bị quá nhiều lo âu, sợ hãi về thân phận che mất nên chính lão Ôn cũng không nhận ra. Còn chúng ta lại bị ánh mắt hình viên đạn kia của lão Ôn lừa. Thực ra lão Ôn cũng rất yêu quý A Ninh đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro