1.Ánh sáng của Ôn Khách Hành biến mất rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Ôn Khách Hành/Cung Tuấn ôn nhu công- Chu Tử Thư/Trương Triết Hạn đanh đá thụ.
 

Lưu ý: fic này ngược thân, ngược tâm công (đau lòng luôn tác giả)

         Nguyên nhân đặt ra: Diệp Bạch Y hôm đó không xuất hiện truyền lục hợp tâm pháp cho Ôn Khách Hành thì mọi chuyện sẽ ra sao
_________________________
    

       Sau cái chết của A Tương, Ôn Khách Hành quyết giết được Mạc Hoài Dương để hoàn thành tâm nguyện của A Tương cũng như kiến hắn phải trả giá vì đã cướp đi tiểu nha đầu ngốc mà Ôn Khách Hành yêu thương hết mực, luôn thích bám đuôi và luôn gọi hắn 2 tiếng “chủ nhân". Ôn Khách Hành cứ thế 1 thân quét sạch đám dược nhân, điên cuồng mà tìm kiếm Mạc Hoài Dương. Mạc Hoài Chương chạy trên Thanh Nhai sơn hơn nửa canh giờ tưởng chừng đã chạy thoát, nhưng hắn không ngờ tới Ôn Khách Hành từ đâu xông đến, tay ném quạt giấy lao tới. Mạc Hoài Dương cũng không phải kẻ vô danh tiểu tốt, thân cũng là giáo chủ phái Thanh Phong, hắn né đòn dễ dàng. Ôn Khách Hành sau khi 1 mình giết hết đám dược nhân, thì sức lực đã giảm đi không ít, di chuyển khó khăn. Ôn Khách Hành dùng toàn lực dồn về 1 chưởng cuối cùng mà lao tới, Mạc Hoài Dương tay cầm kiếm đâm thẳng, 1 mất 1 còn. Thanh kiếm xuyên qua bả vai Ôn Khách Hành, máu từ đó mà tuôn xuống, cổ họng cũng trào ra 1 ngụm huyết, Ôn Khách Hành mặc cho thanh kiếm xuyên qua người, 1 chưởng đánh vào lồng ngực Mạc Hoài Dương, chưởng này khiến lục phủ ngũ tạng trong người hắn như muốn vỡ ra, hắn trợn mắt tơ máu hiện lên rõ sự đau đớn, miệng phun ra ngụm huyết tanh tưởi. Ôn Khách Hành bẻ gãy thanh kiếm ghim trên bả vai, rút mũi kiếm ra mà đâm vào ngực trái của Mạc Hoài Dương, đánh bay hắn ra xa, hắn trợn mắt mồm phun huyết, chết tại chỗ. Ôn Khách Hành lúc này cơ thể trì trệ, không còn sức lực, tùy tiện tìm 1 gốc cây mà ngồi xuống, Ôn Khách Hành đã bị rút cạn sức, thở một cách nặng nhọc.
- A Tương! Ca xin lỗi muội, ca đã để cho hắn chết quá dễ dàng rồi. Muội chờ ta, ta qua đó với muội ngay đây...
Ôn Khách Hành lúc này thực sự muốn buông xuôi tất cả, không còn muốn làm loạn nữa. Nhân lúc này Độc Hạt từ đâu tiến đến thừa cơ uốn giết Ôn Khách Hành, thì bỗng 1 nam nhân thân lam y như cơn gió lướt thanh Bạch Y Kiếm kề vào cổ Độc Hạt.
- Đến người của ta mà ngươi cũng dám động?
- Chu trang chủ nói gì tại hạ không hiểu? Độc Hạt mặt tái lại, 1 phần nhạc nhiên vì công lực Chư Tử Thư không biết đào đâu ra lại tăng nhanh đến như vậy.
- Hứm! Còn dám nhiều lời, ai đụng tới người của ta điều phải chết.
Chu Tử Thư nhanh như cắt 1 kiếm đứt kìa cổ Độc Hạt, bọn lâu la đi theo hắn sợ hãi mà toán loạn chạy mất. Chu Tử Thư chuyển hướng quay sang nhìn Ôn Khách Hành, hồng y hắn giờ đã nhuộm đầy máu, càng điểm thêm nét rực rỡ. Lòng Chu Tử Thư lần lượt nhói lên từng cơn, hắn đâu lòng khi nhìn thấy Ôn Khách Hành như thế. Ôn Khách Hành ngước nhìn Chu Tử Thư, nhìn thấy người trước mặt hắn đang phát ra một thứ ánh sáng chói mắt, hắn nheo mắt lại đưa tay lên muốn bắt lấy ánh sáng đó.
- Trên người huynh có ánh sáng, ta bắt lấy xem xem.
Bàn tay dính đầy máu đưa lên. Ôn Khách Hành cũng đã đến cực hạn, bàn tay hắn sắp buông thõng xuống, vẫn may bàn tay kia của người đối diện kịp giữ lại được. Ôn Khách Hành hô hấp trì trệ rồi ngất lịm đi.
- Lão Ôn! Lão Ôn!
Khóe mắt Chu Tử Thư bắt đầu đỏ lên, nhìn người hắn thương ngất đi trước mặt mà trái tim hắn cứ như bị ai bóp nghẹn, Chu Tử Thư hai tay sốc Ôn Khách Hành lên, thân ảnh 1 nam nhân lam y bế nam nhân mặc hồng y đi bước đi rồi khuất dần sau khoảng tối.

Bầu trời chuyển tối, ánh trăng mờ ảo xuyên qua lớp mây rọi vào 1 căn phòng. Mùi hương của túy sinh mộng tử tỏa ra khắp căn phòng, một nam nhân hồng y khuôn mặt trắng bệch không có huyết sắc yếu ớt nằm trên giường, trong giấc mơ hắn thấy một cô gái mặc bộ lễ phục màu xanh, đầu đội mũ phượng gọi hắn là “ca".
- Ta gặp được phụ thân và mẫu thân của ta rồi, họ nói cảm ơn người...
Cô gái ấy quay bước định rời đi, nhưng rồi cô ngừng lại -“ Ca! Huynh phải thật bảo trọng nha"
Sau khi nghe tiếng ca Ôn Khách Hành choàng đứng dậy
- A Tương! A Tương!
Tiếng gọi như xé nát cả tâm can, muốn níu cũng không còn kịp nữa, bóng hình A Tương phút chốc tan biến, trông không gian tối tăm chỉ còn lại một mình hắn. Nước mắt hắn cứ thế mà lăn dài xuống. Trở lại hiện thực, Chu Tử Thư ngồi bên cạnh lau nước mắt cho hắn mà lòng như lửa đốt-“Lão Thiên ơi lão Thiên cuộc đời đệ đệ ta như thế chưa đủ đau khổ sao?"
     

     Mộ phần của Cố Tương và Tào Úy         Ninh đặt cạnh nhau dưới một gốc hoa đào.
- Sư phụ nên khắc tên Tương tỷ như thế nào.
- Cứ khắc là Tào phu nhân đi, muội ấy sẽ rất thích.
Tất cả lại chìm trong yên lặng, không ai nói lời nào, cho đến khi Đại Vu nhìn thấy sắc mặt của Chu Tử Thư không được tốt, vội cầm lấy tay hắn bắt mạch, Chu Tử Thư vội tránh né nhưng Đại Vu kiên quyết giữ tay hắn lại. Sắc mặt Đại Vu dần biến.
- Đại Vu Chu huynh thế nào rồi ?Bắc Uyên nhìn Đại Vu lo lắng hỏi.
- Chu Tử Thư sao huynh lại tự ý rút đinh ? Đại Vu ra vẻ rất giận muốn mắng nhưng không thể mắng-huynh đã rút đinh khi nào?
- Ba ngày trước, sau khi Ôn Khách Hành rơi vực.
Đạt Vu lúc này hiểu được chính là Chu Tử Thư muốn cùng Ôn Khách Hành đồng quy vô tận.
- Đại Vu thế Chu huynh còn có thể cứu được không? Bắc Uyên lo lắng nhìn Đại Vu hỏi gấp.
- Xin lỗi Bắc Uyên ta thật sự lực bất tòng tâm- Đại Vu nhìn Bắc Uyên cười trừ trong sự bất lực.
Thành Lĩnh lúc này ánh mắt đã trực trào đầy nước, nức nở - Sư phụ rốt cuộc người làm sao thế? Người không thể bỏ con và sư thúc lại như vậy được. Người nói đi con phải làm thế nào mới có thể cứu được người? Rất nhiều câu hỏi của Thành Lĩnh tuôn ra khiến người khác phải đau lòng- Đúng rồi âm dương sách, võ khố có âm dương sách, chẳng phải âm dương sách có thể lấy mạng đổi mạng sao con đổi với người, có được không? Thành Lĩnh nói trong nước mắt, Tương tỷ Tào đại ca vừa mất, Ôn thúc hôn mê chưa tỉnh, sư phụ người lại thế này. Cuối cùng chuyện gì đang xảy ra thế này, liệu còn bao nhiêu chuyện đau thương khác nữa, Thành Lĩnh dường như muốn sụp đổ ôm chầm lấy Chu Tử Thư.
- Sư phụ không cần con phải lấy mạng đổi mạng gì cả, hứa với sư phụ phải sống thật tốt luyện công cho tốt để còn nối nghiệp sau này và thay ta chăm sóc tốt cho sư thúc con.
Khóe mắt Chu Tử Thư dần cay, căn dặn Thành Lĩnh sau khi sư thúc con tỉnh dậy chỉ được nói sư phụ có việc phải đi trong một thời gian dài, bảo hắn đừng nháo ở yên Tứ Quý Sơn Trang. Miệng thì nói vậy nhưng Chu Tử Thư thừa biết Ôn Khách Hành không dễ bị lừa như thế Chu Tử Thư chỉ là đang tự tìm một cái cớ để tự khiến bản thân có thể an tâm hơn mà thôi.
- Sư phụ vậy sắp tới người định đi đâu?
- Đi võ khố giải quyết mối họa nhân gian này.
Chu Tử Thư trước khi lên đường đã dặn dò Thành Lĩnh lần cuối lúc Ôn Khách Hành tỉnh dậy dù có chuyện gì xảy ra tuyệt đối cũng không được nói tình hình của Chu Tử Thư. Chu Tử Thư quay lưng, tất cả đau khổ giấu kín trong lòng, không muốn để ai nhìn thấy, cố tỏ ra mạnh mẽ bao nhiêu thì ngay sau thời điểm quay lưng đi Chu Tử Thư như muốn bộc lộ hết cảm xúc luôn thăm thẳm nơi đáy lòng, khóe mắt đỏ hoe cay xè, giọt nước mắt cứ thế mà không ngừng tuôn xuống. Thành Lĩnh, Đại Vu, Bắc Uyên không ai nói ai, lặng nhìn theo bóng lưng Chu Tử Thư dần khuất.

     Ôn Khách Hành trong cơn mê man dần mở mắt, ánh nắng rọi xuống xuyên vào phòng làm hắn cảm thấy chói mắt, hắn dần nhìn rõ người trước mặt hắn. Là Thành Lĩnh, Ôn Khách Hành muốn ngồi dầy nhưng những vết thương trước đó không cho phép hắn, cả người vô lực, cơn đau nhức lần lượt truyền tới khiến hắn nhíu mày.
- Sư thúc người không sao chứ ? Thành Lĩnh nhìn thấy Ôn Khách Hành như thế thì không khỏi lo lắng.
- Ta không sao, sư phụ con đâu?
- Sư phụ người có việc phải đi xa một thời gian người ấy bảo là sư thúc phải chăm sóc tốt bản thân đợi sư phụ người ấy về- kĩ năng nói dối của Thành Lĩnh thật không tốt chút nào, vừa nói câu đầu Ôn Khách Hành đã phát hiện có gì đó không đúng vì hắn nhận ra trong mắt Thành Lĩnh hiện đầy vẻ lo lắng, sợ hãi và cả thương tâm.
- Con nói thật cho ta biết, sư phụ con bây giờ thế nào rồi ?
- Sư phụ người...- Thành Lĩnh lúc này nước mắt không ngừng rơi xuống đưa trẻ này thật sự không nỡ gạt sư thúc của nó nhưng cũng không muốn thất hứa với sư phụ nó.
- Ta hỏi lại một lần nữa sư phụ con đâu rồi ? Ôn Khách Hành kích động đứng dậy muốn đi tìm Chu Tử Thư, nhưng lại bị Thành Lĩnh ngăn lại.
Bên ngoài Bắc Uyên và Đại Vu nghe tiếng động vội đến phòng của Ôn Khách Hành.
- Thất gia huynh có thể nói cho ta biết, A Nhứ huynh ấy đi đâu rồi không ?
- Ôn huynh, huynh phải thật bình tỉnh, huynh lúc này không được kích động tránh kinh động đến thương thế.
- Ta không sao huynh mau nói cho ta biết đi.
- Chu huynh từ sau việc huynh rơi vực huynh ấy đã tự ý rút đinh, tính tới bây giờ đã là ngày thứ 7.
Ôn Khách Hành nghe từng câu từng chữ một cứ như con dao sắt cứa vào tim hắn, nước mắt không tự chủ trào ra - Là tại ta, tất cả là do ta gây ra, nếu lúc đó ta nói rõ với huynh ấy mọi chuyện, không giấu huynh ấy, thì không xảy ra cớ sự như thế này.
Kinh mạch Ôn Khách Hành tê rần, nội lực chạy loạn, máu từ khóe miệng chảy xuống, làm nhuộm 1 mảng trên y phục của hắn, trước mắt tối sầm lại mờ tịt, hắn nhìn thấy bóng dáng của ai đó mơ hồ không rõ, là A Nhứ, A Nhứ huynh quay lại nhìn ta một cái có được không ? Ôn Khách Hành đưa tay hướng tới người đó chưa kịp thấy A Nhứ của hắn quay đầu thì hắn đã ngất đi.
- Thất gia thúc ấy sao lại như vậy.
- Không sao chỉ do quá xúc động quá nên ảnh hưởng đến nội thương. Để huynh ấy nghỉ ngơi.

Bây giờ đã là buổi tối của ngày hôm sau. Ôn Khách Hành vẫn cứ hôm mê không tỉnh. Thành Lĩnh đi tới phòng Ôn Khách Hành tay cầm thau nước ấm để lau cơ thể cho Ôn Khách Hành. Vừa đẩy cửa bước vào khuôn mặt Thành Lĩnh nhiều loại cảm xúc, mừng vì sư thúc nó đã tỉnh, hốt hoảng vì đập vào mắt Thành Lĩnh lúc này là một Ôn sư thúc rất lạ lẫm.
- Sư thúc tóc của người...
Mắt nhìn nam nhân hồng y tóc đã bạc trắng chỉ trong một đêm, từng sợi tóc đan xen toán loạn, càng làm cho Ôn Khách Hành trở nên nhếch nhác hơn bao giờ hết. Đôi mắt Ôn Khách Hành vô hồn nhìn ra sâu tựa vực thẳm không đáy. Khi nghe tiếng của Thành Lĩnh hắn chợt hoàn hồn.
- Thành Lĩnh! Con làm gì đứng như trời trồng vậy, còn nhìn ta với ánh mắt kì lạ đó, mà cũng phải? Ôn Khách Hành tự cười bản thân mình rồi lại nhìn Thành Lĩnh cười một cách ôn nhu nhất.
- Rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì? Sư thúc người không sao chứ ?
- Ta thì có thể làm sao được.
Thành Lĩnh bây giờ không muốn hỏi Ôn Khách Hành thêm nữa, sợ lại lỡ miệng nhắc đến sư phụ rồi kích động Ôn thúc nó. Chỉ biết nhìn Ôn Khách Hành bằng ánh mắt lo lắng.

--------------------------------------
Lần đầu viết không được hay mọi người thông cảm ạ 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tuanhan