Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ đều nói hoàng hậu điên rồi.

     Khi hoàng hậu đâm nhát dao vào ngực Từ mĩ nhân, máu đỏ suýt chút nữa đã bắn vào mắt ta, còn nàng chỉ điên cuồng cười lớn. Nàng quay đầu lại, vài vệt máu trượt dài trên gò má như hoa như ngọc , lại khiến khuôn mặt tăng thêm vài phần quyến rũ. Đôi mắt ngơ ngác nhìn ta, không giấu được vẻ đẹp mê người của mình: “ A Khởi, em thấy ta có đẹp không?”
Sững sờ một chút rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần, ta vội quỳ xuống, dập đầu thưa: “Bẩm nương nương, rất đẹp ạ.”
     Hoàng hậu nương nương trời sinh đã có một khuôn mặt tuyệt mĩ vô song, nghe thiên hạ đồn thổi, so với trưởng công chúa Chiêu Ý giống nhau đến chín phần, chỉ có thần thái là khác chút ít. Nếu công chúa Chiêu Ý toát lên thần thái có đôi chút lạnh nhạt thì vẻ đẹp của hoàng hậu nương nương lại có phần trong trẻo, mê hoặc lòng người.
     Trong lúc hoàng hậu vẫn đang cười điên dại, hoàng thượng đã vội vàng chạy đến. Hắn nhìn Từ mĩ nhân nằm trong vũng máu, dường như hiểu được phần nào, sau đó mệt mỏi, cất giọng điệu đau khổ chất vấn hoàng hậu: “ Lạc Thanh, tâm địa ngươi sao lại độc ác đến vậy, nàng ấy đã làm gì sai mà ngươi lại ra tay sát hại?”
     “Đã làm gì sai?” Hoàng hậu nương nương bất chợt trầm mặc khi nghe câu nói ấy, nửa khắc sau, âm thanh của nàng vang lên trong cung Vị Ương tráng lệ: “Hoàng thượng, thần thiếp sớm đã nói với người, người sủng hạnh bọn họ thế nào thần đều không quan tâm.” Mới đầu, giọng nói của nương nương vẫn còn nhẹ nhàng, sau đó dần trở nên sắc nhọn:
     “Nhưng người không nên hứa với nàng ta vị trí vốn dĩ thuộc về thần.”
     “Không làm gì sai? Hoàng thượng người biết gì không?” Giọng hoàng hậu bỗng nhiên dịu dàng như có chút không đúng. Có lẽ giọng điệu mềm mại của nàng khiến hoàng thượng khó xử, im lặng hồi lâu. Cung Vị Ương chợt rơi vào bầu không khí trầm lặng chết chóc. Hắn ta chờ nàng nói tiếp, nhưng nàng lại chỉ nhìn hắn, hờ hững chẳng nói câu nào.
     “Hoàng hậu, ngươi tốt nhất đừng để ta có một ngày chém ngươi thành trăm mảnh.” Hoàng thượng cuối cùng cũng không nhịn được nữa, hắn rốt cuộc vẫn còn quá trẻ.
     Hắn khi nói ra những lời này, trong lòng đã đầy khí lạnh, nhưng nàng vẫn không quan tâm, ta chầm chậm ngẩng đầu nhìn lén. Đúng lúc ấy, hoàng hậu cầm dao, tiến đến, lau vết máu bằng long bào của hoàng thượng. Hành động bất kính như vậy mà hắn ngược lại không mảy may sinh khí. Nương nương có lẽ bất chợt cảm thấy nhàm chán, liền đứng cách xa hắn mấy bước, bộ dạng như đang ghét bỏ nhưng giọng nói thì lại dịu dàng: “Vậy thì thần thiếp chờ ngày đó.”
     Hoàng hậu là đích nữ của Lạc gia, phụ thân là tể tướng đương triều Lạc Vệ Trừ, mẫu thân là Phó Nhân, con gái của trưởng công chúa Chiêu Ý, là quận chúa do đích thân thái tổ sắc phong. Bởi vậy, hoàng thượng dĩ nhiên không dám gây khó dễ hoàng hậu, chuyện này thiên hạ ai ai cũng biết.

     “Đều đứng dậy đi, quỳ như vậy, chẳng lẽ nơi này để bản cung tự mình dọn dẹp sao?”
     Hoàng thượng vừa bước ra khỏi điện Vị Ương, hoàng hậu nương nương đã quát, bắt đám người hầu bọn ta đứng dậy. Trong lúc các cung nữ khác còn đang run sợ, ta vội vàng chạy tới đỡ hoàng hậu đi về nội điện: “Nương nương chắc mệt rồi ạ?” “Phải, đêm qua mưa to quá làm ta không ngủ được, không ngờ đúng lúc gặp phải một kẻ không biết điều.” Nói xong nàng lạnh lùng nhìn Từ mĩ nhân giờ đã thành một cái xác không hồn, từ từ chậm rãi đi ngang qua đám cung nữ: “Nếu còn chậm chạp như vậy thì cũng chẳng còn cách nào khác, các ngươi có thể xuống đó bầu bạn với nàng ta.”
     Miệng bọn họ luôn sợ sệt, nói muốn sống, nhưng ánh mắt lại chứa đầy vẻ căm phẫn. Ta thầm nghĩ, nếu năm đó, người hoàng hậu nương nương gả là công tử Lâm gia, có lẽ nàng sẽ không trở thành bộ dạng như bây giờ.

     Lạc Thanh là con gái của Lạc thừa tướng, lại là cháu ngoại của trưởng công chúa Chiêu Ý, từ bé đến lớn luôn được chiều chuộng yêu thương hết mực. Nàng cái gì cũng không thiếu, vậy nên năm đó bất chấp tất cả mà chạy theo Lâm Ngộ Từ. Người đó là nam nhân có dung mạo tuyệt mĩ đến nỗi không có ai ở Thượng Kinh có thể so bì nổi. Lạc Thanh đã từng thầm nghĩ, người ấy quả thật rất đẹp, tuy không thể so sánh với tổ mẫu, nhưng so với tổ phụ lại ưa nhìn hơn mấy phần. Khi ấy nàng mới tám tuổi, nằm trong lòng trưởng công chúa, mà hỏi:
“Tổ mẫu, người sao lại nhìn trúng tổ phụ vậy ạ? Tổ phụ rõ ràng không đẹp bằng người.”
     Nghe được những lời này Phó Thẩm Chi bất chợt nhíu mày, vốn dĩ muốn dạy dỗ Phó Nhân mấy câu bảo ban nữ nhi của mình cho tốt, nhưng khi quay đầu bắt gặp đứa bé đang cười, tức giận trong lòng đã giảm đi vài phần.
     Chiêu Ý công chúa cười khẽ, nhẹ nhàng vuốt tóc Lạc Thanh: “A Thanh nhà ta còn nhỏ, nhưng phải hiểu rằng, không thể lấy dung mạo để đo đếm lòng người.” Lạc Thanh thật sự rất muốn phản bác: “Anh em Lâm gia dung mạo tuyệt mĩ, đọc sách, cưỡi ngựa, bắn cung cái gì cũng tốt.” Nhưng khi bắt gặp ánh mắt không tán đồng của công chúa Chiêu Ý, lại chỉ dám nhỏ giọng trả lời: “A Thanh biết rồi ạ.” Năm đó Lạc Thanh tám tuổi, lần đầu gặp thiếu niên nhà họ Lâm khi ấy mười một tuổi, đã lặng lẽ khắc ghi trong lòng.
     Nàng cảm thấy bản thân là một kẻ không có tiền đồ, những gì sư phụ dạy đều học không vào. Vậy mà khi họa tranh của Lâm Ngộ Từ thần thái lại giống đến tám phần, khiến nàng chợt nhận ra hóa ra cũng không vô dụng đến thế. Ngày hôm ấy khi tan học, người ấy gật đầu cười khẽ với nàng một cái, Lạc Thanh lại thất thần hồi lâu. Lúc về nhà, cũng chỉ dám nằm trong lòng tổ mẫu, một mình cười khúc khích. Nàng không tự chủ nhớ lại khuôn mặt phong tình của người đó khi cười, nhớ bộ dạng có chút tùy hứng của người đó khi bắn cung, càng nghĩ, lại càng cười vui sướng.
     Lạc lão phu nhân nghe được, liền kéo cháu gái khỏi tay mình, nhìn nàng một hồi, trông gương mặt nhỏ bé ngày càng giống công chúa Chiêu Ý, không giấu được sự phiền muội, hỏi:
“Con đang cười gì vậy, A Thanh.”
Hồi lâu sau, Lạc Thanh khi nghĩ đến câu hỏi này, tâm tình lại càng ảo não, chàng trai mình thầm thương mới chỉ nhìn có một cái, vậy mà bản thân đã sung sướng đến tận nửa ngày.
     Chỉ là sau đó, nàng cũng không thể tự mình nhìn thấy thiếu niên ấy nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro