khó hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

minh hiếu nằm phịch xuống giường, hai mắt nhắm nghiền, cơn đau đầu lại lần nữa bủa vây khiến em nhíu chặt mày khó chịu. quần áo hãy còn chưa thay nhưng em mặc kệ, bây giờ em chỉ muốn ngủ, ngủ để mơ, mơ về người em thương.

mấy hôm gần đây, minh hiếu thường mơ thấy một gã trai lạ.

chả biết vì sao, gã này lại biết mọi thứ về em, còn em thì lại chẳng biết gì về gã, đến cả tên họ là gì cũng không biết.

lúc đầu, minh hiếu cảm thấy sợ hãi và hoang mang, em nghĩ rằng mình bị ai đó chơi bùa hay mấy cái đại loại giống vậy. em cố gắng né tránh người này, chạy trốn, chạy đi khắp nơi để tìm lối thoát. đến khi quay đầu nhìn lại, em bất ngờ rằng người kia còn chẳng thèm đuổi theo, gã chỉ đứng đấy, mỉm cười rồi vẫy tay với em.

không biết vì lí do gì, khi em nhìn thấy nụ cười ấy, nỗi sợ hãi trong em như tan biến đi đâu mất. minh hiếu đến gần người kia, gã vẫn mỉm cười nắm chặt lấy tay em. chợt, nhịp thở của minh hiếu trở nên hỗn loạn, tim em đập lệch đi một nhịp.

gã hôn em...

kể từ lúc đó, mỗi ngày, trong giấc mơ, gã dẫn em đi khắp nơi trong thành phố, từ phố xá tấp nập đông nghẹt người tới những cung đường lạ lẫm nở đầy hoa dại ven đường, xung quanh lại không có lấy một bóng người. dần dà, em và gã đã thân thiết với nhau từ lúc nào cũng chẳng hay.

gã hay nghe em kể lể về những ngày dài mệt mỏi khi phải chạy đông chạy tây cho kịp show, nghe em tâm sự về niềm vui khi được làm nhạc, được công chúng đón nhận, khi được quen biết, học hỏi thêm nhiều điều từ những người đàn anh, đàn chị trong nghề,...

em nói, nói rất nhiều. gã chỉ ngồi cạnh em, lắng nghe hết từng câu từng chữ. dù cho không nói ra, minh hiếu biết gã vẫn luôn để tâm tới em, bằng chứng là ánh mắt gã vẫn luôn dán chặt trên người em, hay khoé môi gã khẽ nhếch lên mỗi khi thấy em cười, hay cái chạm nhẹ lên tay mỗi khi gã nghe em than thở về cuộc sống ở thực tại,...mọi thứ đều được thể hiện bằng hành động, chẳng cần lời nói nào.

"tadaa, nguyên một rừng hoa hướng dương luôn nèee. hiếu thấy sao, đẹp lắm có đúng không?" gã cười tít cả mắt.

"đẹp lắm ạ, em thích lắm"

"hehe hiếu thích là anh vui rồi"

minh hiếu để ý rằng, gã cười rất nhiều, cứ mỗi lần vô tình em quay sang, em luôn thấy trên môi người kia hiện hữu nụ cười. gã cười dịu dàng nhìn về phía em, sau lưng là cả một rừng hoa hướng dương đang đung đưa trong làn gió. ngay lúc này, minh hiếu thấy bản thân như bị hoa mắt, em dụi dụi mắt nghĩ:

"sao ở đây lại có tận hai mặt trời vậy nhỉ...?"

"anh có muốn nghe em hát không?"

"muốn, muốn chứ! hiếu định hát gì vậy?"

"hướng dương"

cả hai cùng nhau tiến sâu hơn vào trong rừng hoa, tay đan lấy nhau không rời, minh hiếu vừa đi vừa hát cho anh nghe:

"bắt cóc thời gian đi được không?

để những phút giây anh ở bên được tồn tại mãi

cùng tình yêu để em nắm lấy

hướng phía mặt trời

như loài hoa hướng dương em cũng không biết

em đã yêu anh đắm say mong lời ca
được gửi tới anh"

"hiếu sửa lời lại đúng không?"

"em sửa cho hợp hoàn cảnh thôi mà" em tiến đến ôm trọn lấy thân hình người kia vào lòng mà thủ thỉ "em ước gì có thể gặp được anh...không phải ở trong giấc mơ thế này..."

"vậy...hiếu có muốn nghe tên anh không?"

tiếng báo thức reo inh ỏi khiến minh hiếu choàng tỉnh, em bật người dậy, khẽ vươn vai trước khi tắt đi chiếc báo thức. giấc mơ đêm qua tựa như thướt phim chợt lướt qua trong kí ức của minh hiếu, em mỉm cười khi nhớ lại khoảnh khắc gã choàng tay qua cổ rồi thì thầm vào tai em:

"phong hào, trần phong hào, nhớ cho kĩ. ta sẽ gặp nhau, sớm thôi"

🎀

thái sơn tỉnh giấc - một cách rất bực dọc. ném phăng chiếc gối xuống sàn, nó vò đầu bứt tóc mà gầm gừ trong cổ họng:

"phong hào...anh đâu mất rồi?!"

mấy hôm gần đây, thái sơn chẳng còn
mơ thấy người ấy nữa.

thái sơn lần đầu gặp phong hào ở trong một cơn ác mộng. nó mơ thấy mình lạc trong một khu rừng, tối tăm, lạnh lẽo, chẳng có lấy một bóng người.

khu rừng này cứ như một mê cung khổng lồ, nó đi mãi nhưng chẳng thể tìm được lối ra. rồi, chẳng biết từ khi nào, dưới chân nó giờ không phải là bùn lầy nơi khu rừng hoang vừa nãy, mà là đất đá.

thái sơn đang đứng trên mỏm đá, bên dưới là vực sâu vô đáy. cơn gió thổi lướt qua da khiến nó khẽ rùng mình, nó cố lùi lại chậm rãi nhất có thể nhưng rồi trên mỏm đá lại xuất hiện vết nứt. sau đó...chuyện sau đó ra sau nó cũng chẳng rõ.

nó tỉnh dậy trên một đồng cỏ xanh mướt, lướt nhìn xung quanh "vẫn không có ai hết..." nhưng khác hẳn so với lúc nãy, nó không cảm thấy sợ hãi, ngược lại còn cảm thấy rất thoải mái.

"sơn tỉnh rồi à?"

"hả? à ừ. mà...anh là ai vậy? chúng ta có quen nhau sao...?"

"không quen, nhưng rồi sẽ quen"

trong suốt hai tháng, thái sơn đều mơ thấy gã. nó được gã dẫn đi khắp nơi, được gã kể cho nghe về đủ thứ trên trời dưới đất và đặc biệt, nó được nghe gã hát.

thái sơn mê đắm cái giọng hát ngọt ngào của gã. mỗi khi gã cất giọng hát, mọi muộn phiền như tảng đá đè nặng đều biến thành chiếc lá nhỏ, gió thổi nhẹ đã bay đi mất.

nó yêu giọng hát ấy, hay nói đúng hơn, nó yêu gã. nhưng nó không ngờ, ngày mà nó nhận ra tình cảm của bản thân, cũng chính là ngày nó phải chia tay với người kia...

"hôm nay anh lại hát cho sơn nghe nha!"

"anh hát cho em nghe đến hết đời em cũng chịu"

"hehe, vậy anh bắt đầu nha"

"từ ngày mai tôi phải đi

hẹn gặp em trong một khi khác

kỷ niệm đôi ta đành ghi nhớ trong tim

này người ơi em đừng quên

lần đầu tiên ta bước đến

mình đã chìm vào vùng trời yêu thương

nếu lỡ mai đây vô tình thấy được nhau

hãy để cho tôi nói với em lời chào

nếu trái tim ta chung nỗi nhớ đong đầy

hẹn gặp lại em ngày tháng của sau này"

"nghe như ta sắp phải chia tay nhau í nhỉ?" nó cười, buông ra lời trêu chọc.

"ừ thì, ta sắp phải chia tay nhau thật mà~"

"khoan-hả??? anh-anh nói vậy là sao??" mặt thái sơn hiện rõ nét sợ hãi, nó bấu chặt lấy vai gã, để gã nhìn thẳng vào mắt mình.

"sơn đừng lo, ta sẽ gặp nhau sớm thôi mà" gã cầm lấy đôi bàn tay đang run rẩy của thái sơn rồi khẽ đặt lên tay phải nó một nụ hôn.

"sớm?? sớm là bao lâu, anh-anh nói đi, là bao lâu???"

"anh không biết, nhưng sẽ sớm thôi"

"à quên mất, hình như anh vẫn chưa nói cho em biết tên của mình nhỉ? nào, lại đây"

thái sơn để gã ôm lấy, nó cảm nhận hơi ấm từ bàn tay gã đặt trên má. lúc này nó mới nhận ra rằng, nó đang khóc.

"phong hào, trần phong hào, nhớ cho kĩ. ta sẽ gặp lại nhau, sớm thôi" gã dịu dàng nói, đặt lên môi thái sơn một nụ hôn.

mọi thứ diễn ra nhanh như một cái chớp mắt. khi nó định hình được mọi chuyện thì cũng đã muộn rồi.

hai tháng sau đó, thái sơn chẳng còn mơ thấy phong hào nữa. khi chìm vào giấc mộng, nó vẫn đến được những nơi trước đây mà cả hai từng đi qua, nhưng nó không thấy gã đâu. nó cố gắng đi tìm, chạy khắp ngõ ngách với hi vọng có thể tìm được bóng dáng phong hào đâu đó trong khu phố rộng lớn, trên bãi cát trắng dọc bờ biển hay trên cánh đồng hoa cỏ lau trải dài bất tận. nhưng đều vô vọng, chẳng còn trần phong hào nào ở đây nữa rồi...

🎀

"sao nhìn anh mệt mỏi quá vậy? hôm qua làm về khuya lắm à?" minh hiếu nhấp một ngụm cà phê, nhìn người anh của mình mang bộ dạng mệt mỏi mà không khỏi lo lắng.

"không có, chỉ là mấy nay không mơ được" thái sơn lí nhí đáp.

"hả? không mơ được cái gì ạ?"

"à không haha...ý anh là không ngủ được, đúng rồi, không ngủ được..."

"mình mà kể nó nghe chuyện mình mơ thấy ông nào lạ hoắc, xong còn yêu người ta...chắc nó kêu mình về dọn đồ để nó dẫn đi coi thầy luôn quá..."

tiếng chuông gió kêu leng keng báo hiệu cho quán rằng có khách mới, và như có điều gì đó mách bảo, cả thái sơn lẫn minh hiếu đều quay ra nhìn xem vị khách mới là ai:

"phong hào?" - minh hiếu.

"phong hào!" - thái sơn.

vừa bước vào quán đã bị gọi tên khiến người kia giật mình, chột dạ lướt tìm xung quanh xem âm thanh vừa rồi phát ra từ đâu. cuối cùng phát hiện chiếc bàn gần cửa kính đang có hai cậu trai đứng nhìn anh, một vui mừng một kích động. anh đoán chắc là hai người này rồi.

anh tiến đến gần, nở nụ cười xã giao mà hỏi hai người:

"xin lỗi nhưng mà...tôi có quen hai cậu sao?"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
đến chính nhỏ au cũng không hiểu tại sao nó lại như vậy ạ=))))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro