Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm xưa ở núi Thái Bình có một vị tiên nhân tu luyện cấm thuật đứng trên đỉnh, vào ban đêm lúc trăng vừa tròn và sáng loá, dùng máu chính mình để tu luyện, sau một canh giờ hấp thụ thành một đứa bé

Sau khi vị tiên nhân ấy bị hút cạn máu và linh lực mà ch*ết đi, đứa bé nhập vào thân xác của vị tiên nhân đó đi hoành thành khắp nơi khiến các môn phái điêu đứng, hắn ta ngông cuồn càn quét mọi thứ từ người già đến trẻ em hễ hắn gặp là giết mọi người hay gọi hắn là Hắc Bạo vì trên người hắn một thần chỉ có màu đen

Sau khi hay tin trưởng môn phái Tru Toả là Tru Yến tập hợp tất cả các môn phái tiêu diệt đứa trẻ đang trú ngụ trong thân xác của vị tiên nhân đó cả ngàn người đông như kiến kéo tới núi Thái Bình quyết chiến một trận yên bình chúng sanh

"Hắc Bạo ngươi mau ra đây hôm nay chúng ta sẽ gi*ết ch*ết ngươi lấy lại công bằng cho bá tánh" mọi người cùng hô to sau 1 canh giờ cuối cùng hắn cũng chịu bước ra quyết chiến

Tuy nhiên khi thấy số lượng đâu như vậy còn có các vị cao nhân trong giang hồ hắn lại không một chút sợ sệt còn thản nhiên nói rằng "Là kẻ nào làm phiền giấc ngủ của bổn công tử"

Ai ai cũng thấy thứ đứa trước mặt mọi người có hình người, cao lớn gấp 4 lần 1 người nam nhân trưởng thành toàn thân màu đen không mắt không mũi không miệng

Tru Yến dùng khinh công bay đến trước mặt hắn nói "ngươi sát hại bao người từ già trẻ lớn bé không tha hôm nay ta đến đây là để thay trời hành đạo nếu người biết hối cãi chịu theo chúng ta về, ta sẽ tha cho ngươi một con đường sống bằng không hôm nay ngươi nhất định phải ch*ết đền mạng cho chúng sinh" nói xong tất cả mọi người đều chĩa kiếm về phía hắn

Vừa dứt lời bỗng có những luồn khí đen bay ra từ người hắn, nhanh như chớp liền siết cổ từng người một kéo lê dưới đất thẳng lên đỉnh núi Thái Bình mãi đến khi người nọ nát bấy người không ra người ma không ra ma

Mỗi một luồn khí đen bay ra là một người chết các trưởng môn cũng không rảnh rỗi ra sức dùng kiếm chém luồn khí đen đó nhưng đều vô dụng, chúng như khói tách ra rồi lại hợp vào hết cách chỉ có thể dùng linh lực khống chế nó

Lúc này Tru Yến dùng Hoãn Thiến kiếm phát ra ánh sáng đỏ lao thẳng về phía hắn, chưa chạm được hắn thì đã bị bàn tay to dài chặn lại nhất bỗng lên siết chặt, chịu không được nữa Tru Yến dùng chút sức lực của mình nâng kiếm lên chém đứt đôi lòng bàn tay của hắn rồi rơi xuống

Hắn gầm lên một tiếng như con mãnh hổ đang chịu đau đớn khủng khiếp bàn tay hắn chảy ra chất dịch màu xanh từ từ chảy xuống, thấy vậy Liễu Miễn bay tới dùng thiên la địa võng nhốt hắn lại, tiếng gầm rú vừa trầm vừa khàn khàn vang lên khiến ai cũng khiếp sợ

Khí đen trong người hắn cũng ngừng bay ra 4 vị trưởng môn tụ lại bốn phía xung quanh hắn dùng linh lực khống chế hắn, cơ thể hắn như bốc cháy kêu la thảm thiết

Qua mức đau đớn hắn nói "Hôm nay các ngươi gi*ết ta, ta thề rằng 100 năm sau sẽ quay lại tính sổ từng người cắt cổ uống máu cả gia tộc các ngươi không ai được sống sót"

Mọi người đều biết nếu để hắn sống sót chắc chắn sẽ gây tai họa đến sau này ai ai cũng đều muốn trừ khử hắn nhưng Tru Yến không nghĩ như vậy với sức mạnh của hắn có thể đột phá hơn nữa nếu có thể kiểm soát được có phải Tru Toả sẽ là môn phái mạnh nhất thiên hạ không

Vừa nghĩ xong Hoãn Thiến kiếm bay lên trời hút hắn vào trong, ai cũng đều thấy bỗng trưởng môn Thất Sơn lên tiếng "Tru Yến ngươi làm gì vậy" đó đều là câu hỏi chùn của mọi người

Tru Yến lên tiếng "Sức mạnh của Hắc Bạo thật khủng khiếp ta tin sẽ có một ngày ta khống chế được hắn dùng sức mạnh này bảo vệ các môn phái" thấy sức mạnh lớn như vậy mọi người đều nghĩ nếu tan biến thì thật uổng phí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro