Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Fic này được viết và public hôm nay, một ngày vô cùng đặc biệt đối với tui và một số chị em. Sau hôm nay tui sẽ sĩ đến tận trời, không biết mặt đất màu gì luôn :))))

Những tia nắng ban mai xuyên qua tấm rèm cửa màu kem mỏng manh rọi vào trong phòng, chiếu lên mặt người đang nằm ngủ trên giường. Anh Khoa cựa mình, tay thò ra khỏi chăn mò mẫm lấy chiếc điện thoại đặt bên tủ đầu giường. Hé một con mắt đủ để nhìn thấy con số 7 đang hiển thị trên màn hình, Khoa thả điện thoại về chỗ cũ rồi xoay người vùi mặt vào gối ngủ tiếp. Khoảng tầm bốn tiếng sau em mới cảm thấy tỉnh táo hơn, chui ra khỏi chăn duỗi người vươn vai.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong Khoa đi ra ngoài bếp kiếm đồ ăn. Căn hộ nhỏ này của em có cửa sổ hướng đông, mỗi ngày đều được ánh sáng tràn vào, mang lại cảm giác tràn ngập sức sống. Bên ngoài phòng khách nhỏ xinh có đặt một bộ sofa màu kem sữa, bên dưới là thảm lông mềm mại. Điều Khoa ưng nhất ở chỗ này là có nhà bếp siêu rộng rãi, có nguyên một đảo bếp kết hợp với bàn ăn ở giữa.

Em mở tủ lạnh, nhìn quanh một lượt rồi quyết định sẽ làm ăn bữa sáng trưa luôn. Khoa set up máy quay rồi bắt đầu chuẩn bị đồ nghề cần thiết.

"Chào buổi trưa mọi người. Hôm nay dậy trễ nên mình sẽ làm bữa sáng kết hợp bữa trưa đơn giản. Thực đơn hôm nay là burrata caprese salad với bánh mì crostini...." Khoa vừa nói vừa bắt đầu sơ chế nguyên liệu.

Trần Anh Khoa năm nay vừa tròn 30 tuổi là một content creator tại nhà. Nội dung hay làm chủ yếu là những video hướng dẫn nấu ăn, cũng tích lũy được một số lượng người theo dõi nhất định. Gần đây Khoa bắt đầu làm một số video ngắn về cuộc sống đời thường để chia sẻ trên Tiktok. Ngoài ra, Khoa thỉnh thoảng cũng nhận thêm công việc tư vấn hay dịch thuật bên ngoài. Dù sao năm đó em cũng tốt nghiệp từ Học Viện Ngoại Giao, từng làm việc cho một công ty lớn có vốn đầu tư nước ngoài.

Từng miếng cà chua cắt thái thành những lát mỏng vừa ăn, được rắc thêm một chút đường lên trên bề mặt. Xoay qua lấy rổ rau arugula đã được để ráo nước, Khoa bắt đầu bày các nguyên liệu ra đĩa. Màu xanh của rau ở bên dưới, sau đó là những lát cà chua đỏ au, trên cùng là miếng phô mai burrata màu trắng sữa. Rưới thêm một ít dầu ô liu, giấm balsamic màu nâu thêm ít tiêu đen. Vậy là một món ăn đơn giản nhưng không kém phần ngon miệng ngon mắt đã hoàn thành. Cùng lúc đó, hai miếng bánh mì crostini ở trong máy nướng đã bật lên sẵn sàng.

Sau khi tắt máy quay và dọn dẹp sơ, Khoa đứng dựa vào bàn bếp nhìn ra ngoài cửa sổ vừa ăn vừa ngắm cảnh. Bình thường giờ này chắc Tăng Phúc, bạn cùng phòng cũ của em đã ngửi được mùi đồ ăn xong tự động mò ra ngoài rồi. Nhưng mà từ khi con Hải Ly đó được crush đáp lại tình cảm thì suốt ngày đi sớm về trễ, có hôm không về luôn. Kiên trì đâu đó cỡ được một tháng, thì ổng mới báo với em là quyết định dọn về nhà anh Thuận ở chung. Cái đồ có tình yêu là quên ngay anh em, mà bình thường có crush thì ổng cũng đâu có nhớ gì đến anh em. Khoa không muốn phải mắc công đăng tin cho thuê nhà bên ngoài, sợ tìm được mấy người không hợp nếp sống. Thế là em bèn nhờ anh em bạn bè hỏi xem có quen ai cần thuê nhà không thì giới thiệu.

Đang nghĩ ngợi vấn vơ thì anh Thạch, bạn trai của anh hai Neko nhắn tin đến. "Khoa đã tìm được người cho thuê phòng chưa bé? Anh có một thằng bạn cũng đang tìm phòng nè."

"Chưa anh ơiiiii" Khoa vội vàng rep lại.

"Thằng đó cũng tên Sơn, là nhân viên văn phòng nên nó đi làm suốt, cũng không biết nấu ăn, không tiệc tùng gì đâu. Chủ yếu là nhà em gần công ty nó nữa. Có gì lúc nào em rảnh để anh bảo nó qua xem nhà."

"Anh bảo ảnh ghé lúc nào cũng được á." Khoa vội nhắn lại, nghe miêu tả thì đúng là người em cần tìm. Chủ yếu nhà bếp là nơi em quay video nên nếu bạn cùng nhà mà có nhu cầu nấu nướng thì cũng hơi bất tiện. Nhưng nếu anh ta không hay vào bếp thì em cũng không để ý việc nấu đồ ăn cho cả hai, dù gì đằng nào em cũng hay nấu cho Hải Ly ăn trước đó rồi. Em tin là anh Thạch đã giới thiệu thì người tên Sơn kia chắc cũng không đến nỗi khó ở chung.

Vốn căn hộ này của em là hai phòng ngủ, một của Khoa và một của anh hai Neko. Hồi đó khi bắt đầu đổi nghề thì cũng nhờ có anh hai giúp đỡ, dạy em cách set up, lấy cảnh, góc máy và cả chỉnh sửa video nữa. Nếu không có Hai chắc chắn em sẽ phải mày mò rất lâu mới học được. Dù gì có đạo diễn nổi tiếng cầm tay chỉ dạy phải khác chứ. Sau đó anh Neko quen anh Thạch, khi chuyển ra thì giới thiệu bé Cúc Tăng Phúc vào thế chỗ. Tăng Phúc từng hát nhạc cho phim do Neko làm đạo diễn, nhờ mỏ hỗn như nhau nên mới thân thiết đến giờ. Nhỏ có một tình yêu đơn phương gần như vô vọng đối với bạn của anh Thạch tên là Duy Thuận. Khoa nhìn con Hải Ly ngoài kia có biết bao nhiều người không yêu, lại cứ thích đâm đầu vào cái cờ đỏ lè đỏ lét chỉ biết tặc lưỡi lắc đầu. Âu cũng là cái nghiệp mà ổng phải gánh do cái mỏ hỗn quá trời.

Khoa tranh thủ hoàn thành nốt công việc, edit cái video quay lúc sáng rồi up lên Tiktok, tiện thể đọc và trả lời comment của fan. Sau đó em bắt đầu dọn dẹp lại nhà cửa từ trên xuống dưới, loay hoay cũng hết buổi chiều. Khi hoàng hôn buông xuống, Khoa đang đứng ngoài ban công tưới nước cho mấy chậu cây xanh em trồng thì tiếng chuông cửa vang lên.

Khoa chắc mẩm là người mà anh Thạch giới thiệu đến xem nhà bèn vội bỏ bình tưới xuống rồi ra mở cửa. Trước nhà là một anh đẹp trai mặc vest, tay cầm cặp táp, chắc là vừa tan ca thì qua bên này liền.

"Anh là bạn của anh Thạch đúng không ạ?" Thấy người kia gật đầu, Khoa nở nụ cười thân thiện nhất của mình mời anh vào nhà. "Em tên Khoa, nghe anh Thạch bảo là anh lớn hơn em hai tuổi nên em gọi anh Sơn nhé."

Khoa thực hiện chức trách của một chủ nhà, bắt đầu giới thiệu về căn hộ của mình. Em mở cửa phòng ngủ rồi nhường chỗ để anh bước vào trong. "Đồ đạc trong phòng đều có đầy đủ, nếu anh thấy hợp thì chỉ cần chuyển đồ vào thôi. Đối diện là phòng của em, bên cạnh là nhà vệ sinh chung."

Thấy trai đẹp mà có vẻ kiệm lời nên Khoa nghĩ hai người ở chung chắc cũng sẽ không có xích mích gì đâu, nhỉ?

Huỳnh Sơn nhìn căn hộ tuy trang trí không phải gu của anh nhưng mang lại sự ấm cúng, cảm thấy cũng không tệ. Dù gì anh cũng chỉ cần một chỗ để đặt lưng thôi, cũng không có yêu cầu gì nhiều. Chủ yếu là chỗ này rất gần công ty anh làm việc, giao thông thuận lợi. Nếu không phải nhà của anh bị vỡ hệ thống nước phải chuyển ra thì có lẽ anh cũng không cần tìm chỗ ở gấp đến vậy. Anh cũng nghe anh Thạch nói qua về chủ nhân nơi này và đặc biệt ổng còn cấm anh không được có ý tưởng bậy bạ nào với bé chủ nhà. Huỳnh Sơn đã phải thề thốt cam đoan đủ điều ông anh mới chịu đi hỏi dùm. Anh em mà không tin tưởng nhau gì hết. Tuy xét về ngoại hình thì bé này đúng gu của Sơn đấy nhưng mà con thỏ không ăn cỏ gần hang.

Vậy là Anh Khoa đã chính thức có bạn cùng nhà mới, hôm anh Sơn chuyển đến, em đang rảnh nên cũng nhảy vào giúp một tay. Đồ đạc của anh không nhiều, chủ yếu là quần áo và giày dép thôi. Anh Khoa đã đi chợ từ sớm, quyết định nấu một bữa thật ngon để coi như chào mừng. Biết anh không kiêng ăn gì, Khoa yên tâm xắn tay áo vào bếp. Anh Sơn sau khi xong việc đi ra ngoài thấy bé đeo tạp dề màu hồng đang tất bật xoay qua xoay lại làm nhiều thứ cùng một lúc. Ngồi không cũng ngại, anh bèn lại gần hỏi em có cần anh giúp gì không. Anh Khoa nhớ lại câu "không biết vào bếp"của anh Thạch, lại nhìn người cao lớn đang giơ tay xoa gáy một cách ngượng ngùng. Em bèn mở tủ lạnh lấy ra hai quả trứng gà rồi nhờ anh giúp em luộc lên rồi bóc vỏ.

Anh Sơn vốn đang sợ em giao cho mình việc gì quá tầm, thấy em bảo luộc trứng thì tự tin hơn nhiều. Không cần có kỹ năng gì, ai cũng biết luộc trứng mà nhỉ?

Hai người ai làm việc nấy, trong lúc em Khoa đang thái rau thì bỗng nghe được một tiếng "Á" nho nhỏ, quay qua thấy anh Sơn đang dùng tay không chạm vào quả trứng vừa vớt ra khỏi nồi nước sôi. Em vội chạy lại nắm tay anh nhúng vào thau nước đá lạnh em để sẵn bên cạnh, luôn miệng hỏi anh có sao không. Huỳnh Sơn cảm thấy ngại vãi, cũng không phải là vết bỏng to tát gì, chỉ là do tay chân anh luống cuống thôi. Sau đó Anh Khoa chỉ anh bỏ trứng vào thau nước đá để nó nguội rồi hẵng bóc.

Sau mấy tiếng bận rộn thì hai người cuối cùng cũng ngồi vào bàn. Huỳnh Sơn nhìn mấy đĩa đồ ăn có đủ sắc hương khiến cái bụng của anh cồn cào. Đậu phụ lướt ván vàng ươm, cánh gà chiên cola giòn rụm và canh cải xoong nấu thịt nạc. Vừa nếm thử một miếng thì hai mắt anh sáng lên, đã được kể em Khoa nấu ăn ngon nhưng anh không ngờ lại hợp khẩu vị mình đến thế. Đã bao nhiêu lâu rồi anh không được ăn những món ăn nóng hổi tràn ngập hương vị gia đình thế này. Mọi lần anh toàn ăn vội cho qua bữa để còn quay lại công việc. Dù có đi nhà hàng tiếp khách thì món ăn tuy ngon nhưng cũng chỉ dừng ở mức đó mà thôi. Anh Khoa nhìn người đối diện đang không ngừng gắp thức ăn, hành động đó còn khiến em vui hơn bất kì lời ngợi khen nào.

Ăn xong anh Sơn chủ động đòi rửa bát, em cũng không giành vì nhà có máy rửa, anh chỉ cần giúp em lau bếp là được rồi. Thay vào đó, Khoa pha một bình trà rồi bưng ra chiếc bàn con đặt đối điện cửa sổ ban công, hai bên còn có hai cái ghế mềm. Bình thường sau khi ăn tối xong, Khoa thích ngồi ở đây ngắm bầu trời đêm để cho đầu óc được thư giãn. Ngồi một lúc thì có người cũng đến gia nhập, em rót trà vào chiếc cốc còn lại rồi đẩy sang.

"Anh uống thử đi. Trà thảo mộc, tốt cho những người thiếu ngủ như anh đấy."

"Sao em biết anh bị mất ngủ?"

"Do quầng mắt anh sắp thâm như gấu trúc rồi á." Anh Khoa cười hì hì. "Em đùa thôi. Đấy không phải là căn bệnh chung của dân văn phòng các anh rồi à."

Sơn không nói gì, hai tay bưng cốc trà nhấp một ngụm để hơi ấm lan tỏa khắp người, xua đi cái se se lạnh do những cơn gió ngoài cửa sổ mang lại. Không biết có phải trà thảo mộc thực sự có tác dụng thần kỳ như vậy không nhưng tối đó anh đã ngủ rất ngon, một giấc từ đêm tới sáng không mộng mị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro