Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh vừa lên, những con phố đã tấp nập người qua lại, tiếng giao hàng và tiếng còi xe hòa vào nhau. Anh Khoa đang say giấc thì có cảm giác ai đó đang đè lên người mình, lật qua lật lại. Vừa mở mắt ra, cái bản mặt phóng đại gấp mấy lần của anh hai Trường Sơn khiến cơn buồn ngủ của em bay biến liền.

"Mới sáng ra làm trò gì kì cục vậy anh?" Em dụi mắt, nhận ra trong phòng ngoài hai đứa thì còn có cả anh Thạch đang đứng khoanh tay tựa vào tủ.

"Hôm qua mày với thằng Huỳnh Sơn làm gì với nhau?" Neko vừa hỏi, tay không ngừng lật thằng em qua lại như lật một con cá chết. Trộm vía, không có dấu vết mờ ám nào. Có Chúa mới biết lúc mắt nhắm mắt mở quờ quạng nhầm phải điện thoại của bồ, anh đã muốn phi đến đây ngay lập tức. Ngặt nỗi anh bị thằng cha kia ôm chặt cứng, lấy lý do đêm hôm khuya khoắt không cho ra ngoài, có gì thì chờ đến mai rồi tính.

"Làm gì là làm gì hả Hai? Hôm qua em chỉ giúp ảnh dịch vài tờ giấy thôi." Khoa không hiểu gì mô tê gì hết, đưa mắt nhìn "anh rể" cầu cứu.

"Đấy anh đã bảo là không có chuyện gì rồi. Thôi đi về cho em nó ngủ." Sơn Thạch "xách" bé Mèo lên, vừa lôi vừa kéo ra ngoài. Khoa đã quá quen với cảnh này rồi, chỉ thở dài rồi vùi đầu ngủ tiếp. Mãi đến tận khi hai người yên vị trong xe, chuẩn bị đi ăn sáng mà Neko vẫn chưa nguôi ngoai. 

"Bé ơi..."

"Anh im đi. Anh cũng cùng một giuộc với tụi kia. Ban đầu tôi đã cản không cho thằng Huỳnh Sơn thuê nhà rồi mà anh cứ can. Cái điệu hỏi xin profile này của nó không khác gì lúc nó cua con bồ cũ hết." Neko vừa khoanh tay vừa nhìn ra ngoài cửa, nhất quyết không nhìn cái bản mặt kia.

"Không hề, anh chỉ cùng một giuộc với em thôi bé à."

"Hừ, anh liệu mà nhắc thằng Sơn đừng có mà linh tinh với Khoa. Tôi búng vô cái màng tai nó á."

"Rồi bé đừng giận nữa. Khoa nó cũng lớn rồi, mấy chuyện này tụi nó tự biết. Giờ em nên nghĩ xem là muốn ăn cái gì nè?" Sơn Thạch vừa đánh tay lái vừa thầm nghĩ chắc phải lôi thằng Sơn ra nói chuyện một tí. Làm gì thì làm đừng có ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình nhà anh là được.



Một ngày mới bắt đầu với một cặp đôi chở nhau đi ăn sáng, một Trần Anh Khoa đang say giấc và một Nguyễn Huỳnh Sơn mang nguyên đôi mắt thâm quầng đến công ty làm việc. Anh Thiện chứng kiến cậu em Út bước chân nhẹ tênh, như một hồn ma vất vưởng trôi vào văn phòng khi đồng hồ vừa điểm số tám. Sáng nay đến check hòm thư công việc thì anh cũng thấy báo cáo được gửi đến lúc bốn giờ sáng. Anh vội đưa bịch sữa đậu nành còn nóng cho Sơn nạp tí đường chứ anh sợ nó ngã lăn ra giữa phòng thì công ty lại mang tiếng bóc lột nhân viên.

Sau mỗi một case lớn thì team leader luôn phải họp tổng kết để rút kinh nghiệm. Hôm nay cũng không phải ngoại lệ, Huỳnh Sơn đã thức cả đêm để hoàn thành cho xong công việc, may có Anh Khoa giúp nên anh cũng tranh thủ chợp mắt được hai tiếng. Nhờ thông tin phía hợp tác nước ngoài cung cấp giờ chót mà họ kịp rút vốn cho khách hàng bằng việc bán tháo hết cổ phiếu trước khi phiên giao dịch đóng cửa.

Anh Xuân Đan, người từng có dịp nói chuyện với đối tác bên kia vỗ vai Sơn. "Giỏi nha em trai, cỡ này thì mình không cần thuê phiên dịch bên ngoài nữa rồi."

"Giờ cố định ông nội đó cho Sơn quản lý đi anh ơi, em mệt với thằng cha đó lắm. Ông nói gà bà nói vịt hoài." Kiên Ứng chớp thời cơ nêu ý kiến.

"Mặc dù em biết mình giỏi nhưng xin đừng đánh giá cao em thế. Mấy tài liệu này không phải em làm đâu." Để tránh việc phải nhận cái "nồi" này, Huỳnh Sơn bắt đầu khai tất tần tật, từ vụ chuyển nhà cho tới bé chủ nhà vừa giỏi vừa đẹp trai tên Anh Khoa.

"Ơ thế bé nó không phải bồ mày à? Thế để tao cua nhé."

"Biến, mày không có cửa." Huỳnh Sơn dè bỉu, cái thằng cứ hở tí là đòi cua em Khoa. Nó không nhìn lại cái bản mặt nó chắc gì đã là gu của Khoa. Dù Huỳnh Sơn không biết gu em là gì nhưng với một người vừa giỏi vừa đẹp thì yêu cầu cũng cao, phải cỡ như anh mới xứng.

"Trần Anh Khoa à. Sao cái tên này nghe quen vậy ta?" Xuân Đan vuốt cằm suy nghĩ. "Ôi đúng rồi mọi người nhớ xưa em có đề xuất anh Thiện phải lôi kéo bằng được một người bên công ty H về bên mình không? Chính là Anh Khoa đó."

"À Phó phòng bên Dịch Thuật đúng không?" Anh Thiện được nhắc cũng nhớ mang máng chuyện hồi đó.

Huỳnh Sơn tỉnh táo hẳn, là anh quên mất vòng tròn quan hệ của bọn họ rất rộng. Hầu như cũng ít nhiều quen nhau hoặc nghe về đối phương thông qua một ai đó. Khả năng anh Đan từng gặp hay biết Anh Khoa là rất lớn, đặc biệt trước đó công ty họ đã từng hợp tác với công ty H. Huỳnh Sơn đã lờ mờ nhận ra Anh Khoa giỏi hơn những gì em thể hiện, nhưng không ngờ em lại giỏi đến vậy. Công ty H rất lớn, vốn đầu tư nước ngoài lại còn có rất nhiều đãi ngộ cao. Tương tự thì áp lực công việc cũng không phải là thứ người bình thường có thể chịu đựng được.

"Không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng mà nghe đồn nói cả phòng ban bên đó đều "thay máu" hết rồi." Anh Cường im lặng nãy giờ mới lên tiếng. "Một người bạn trong ngành của anh kể là do vướng phải một vụ việc nghiêm trọng nên cả Trưởng, Phó phòng mới từ chức."

Cho dù có tò mò đến mấy thì dù sao cũng là chuyện công ty khác, nói một hồi thì mọi người cũng giải tán. Chỉ có anh Đan vẫn nhíu mày nhìn văn kiện thông dịch, lặng lẽ tìm kiếm trong hòm thư điện tử.

Sau cuộc họp, Huỳnh Sơn bị các anh "đá đít" ra khỏi cửa công ty, bắt phải nghỉ hết ngày hôm nay. Lúc anh trở về nhà thấy rèm cửa ban công vẫn đóng, chắc mẩm Khoa còn chưa dậy. Sau hơn một tháng ở chung nhà, tuy không nhìn thấy em nhiều vì lịch trình của hai người khác nhau nhưng Sơn vẫn để ý được những thói quen nhỏ của Khoa.

Ví dụ như việc đầu tiên em làm khi ra ngoài phòng khách là mở hết rèm cửa đón ánh nắng mặt trời. Anh Khoa có một bộ sưu tập đĩa than khá đồ sộ, mỗi lần dọn dẹp nhà cửa là em sẽ lựa chọn tùy theo tâm trạng rồi say sưa theo nhạc. Kể cả việc em phải tưới cây đúng lúc bốn, năm giờ chiều vì em nói đó là lúc cây hấp thụ nước tốt nhất. Anh từng thắc mắc vì sao không phải lúc sáng sớm thì chỉ nhận được cái nhún vai kèm lời giải thích em dậy không nổi. Cuối cùng là sau bữa ăn tối, Khoa sẽ ngồi ngẩn người ở trước ban công với bình trà thảo mộc.

Tất cả mọi thứ ở Anh Khoa như một chương trình đã được sắp xếp từ trước, lặp đi lặp lại hàng ngày nhưng người thực hành chúng lại không thấy nhàm chán chút nào. Sơn chẳng bao giờ thấy em vội vàng. Khoa luôn thảnh thơi và nhẹ nhàng, nhìn em khiến anh cảm thấy thời gian đang trôi chậm lại và bất giác anh cũng giảm tốc độ khi cạnh em.

"Úi!!!" Anh Khoa vừa mở cửa, mắt nhắm mắt mở đâm sầm vào Huỳnh Sơn đang đứng ngẩn người trước phòng em. Rõ ràng chỉ thấp hơn vài cm mà sao lại có cảm giác bản thân đụng phải bức tường cao vút.

"Em có sao không?" Huỳnh Sơn hoảng hốt vươn tay kéo em lại trước khi bé chủ nhà ngã ngửa ra sau. Anh Khoa lấy tay che chán, liên tục lắc đầu thay cho câu trả lời. Anh sốt ruột nâng mặt em lên, gỡ tay em để lộ cái trán đỏ bừng một mảng. "Anh xin lỗi, để anh xem nào."

Hai gò má nóng bừng bị ôm trọn vào lòng bàn tay, trên trán đau xót cảm nhận được từng làn gió nhẹ. Lần cuối cùng em rơi vào hoàn cảnh này chắc là khi còn bé nghịch ngợm nên bị ngã tùm lum. Mỗi lần như vậy mẹ đều dịu dàng thổi thổi vết bầm để cơn đau mau đi. Anh Khoa ba tuổi rất thích được yêu chiều nhưng Anh Khoa ba mươi tuổi chỉ cảm thấy ngượng chín người thôi. Ai đời từng này tuổi rồi mà còn được coi như em bé thế này.

"Không...không cần đâu anh ơi." Em lắp bắp, cố kéo dài khoảng cách giữa hai người nhưng bị Huỳnh Sơn ghìm lại.

"Em đứng yên đừng cựa quậy." Đôi mắt anh chỉ chăm chú nhìn vết thương chứ chả để ý bé chủ nhà sắp ngất vì xấu hổ đến nơi.

Khoa đành nhắm mắt lại, nhưng có vẻ đó là một hành động sai lầm. Mất đi thị giác, các giác quan còn lại của em hoạt động càng năng suất hơn để bù đắp vào chỗ thiếu hụt. Bên tai nghe rõ từng tiếng gió thổi cùng tiếng Sơn lẩm bẩm chắc không bị sưng đâu nhỉ. Nơi tiếp xúc giữa gò má và lòng bàn tay anh nóng ran, những ngón tay lạnh lẽo cũng ấm lại nhờ lượng nhiệt bất thường tỏa ra. Mùi nước hoa vấn vương nơi đầu mũi, hương Dior Sauvage vừa nam tính lại mạnh mẽ. Chất cồn khiến em cảm thấy lâng lâng, chết dở, hình như em bị say nước hoa mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro