Encounter #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Disclaimer: Tất cả tên địa danh, nhân vật đều là sản phẩm của trí tưởng tượng, không liên quan gì tới thực tế. Vui lòng không phát tán ra chỗ công cộng. Nếu tôi có bị bắt vì sáng tác văn hóa phẩm đồi trụy thì các chị không có fic mà đọc đâu nhé :))))

Warning: nội dung nhạy cảm, occ, có bad word, cân nhắc trước khi đọc :)






Lần đầu tiên Trần Anh Khoa gặp Nguyễn Huỳnh Sơn, cả hai đều không biết họ tên đối phương. Chỉ là tình cờ gặp nhau trong quán bar, thấy đối tượng ngon nghẻ quá hợp gu nên rủ nhau làm một phát thôi.

Khoa cùng Sơn quấn quýt hôn môi, quần áo rơi vãi từ phòng khách cho tới giường. Chiếc áo sơ mi đen bó sát ôm chặt như muốn phơi bày mọi đường cong của chủ nhân nó giờ bị lột xuống một cách không thương tiếc. Em bị người kia ôm chặt từ phía sau, bờ ngực vạm vỡ bị áp lên cửa kính lạnh lẽo. Trước mặt hai người là Hà thành xa hoa rực rỡ, đằng sau là bóng tối sâu thẳm của dục vọng. Anh Khoa ngửa đầu ra phía sau, phơi bày cái cổ trắng nõn để mặc người phía sau liếm mút gặm cắn. Chỗ nhạy cảm bên dưới đã ngóc đầu tỉnh giấc thì bị cầm lấy vuốt ve. Không chịu yếu thế, em cố tình dùng mông trần cọ xát vào chỗ phồng lên dưới lớp quần tây. Mùi nước hoa nam thoang thoảng hương tuyết tùng hòa cùng với mùi cây thuốc lá quanh quẩn trong không khí.

Cho đến khi Anh Khoa không nhịn được nữa mà bắn ra đầy tay anh, cuộc chơi này mới chỉ bắt đầu thôi. Huỳnh Sơn không ngại việc khiến bạn tình thỏa mãn trước khi phát tiết nhu cầu của bản thân. Biết bao nhiêu người muốn bò lên giường anh, vì dù tiền tài, gia thế hay ngoại hình thì Nguyễn Huỳnh Sơn đều vô cùng xuất sắc. Nếu như bình thường thì ngay lúc này anh đã tiến vào thân thể người kia ngay lập tức. Nhưng đối tượng lần này lại đặc biệt hơn, từ khuôn mặt, hình thể hay cả tiếng rên rỉ đều đánh trúng vào điểm chiếm hữu của anh. Vậy nên Sơn muốn từ từ gặm nhấm, không biết báu vật này đã trốn ở đâu mà đến tận bây giờ anh mới được thưởng thức.

Anh Khoa bị Huỳnh Sơn ôm như em bé bế vào trong phòng ngủ, em không ngờ là dưới lớp âu phục nặng nề kia lại ẩn giấu nhiều thứ như vậy. Huỳnh Sơn nhẹ nhàng đặt em xuống giường, dịu dàng đặt lên trên môi em một nụ hôn sâu.

Khoa không nhịn được thầm nghĩ rằng anh ta đúng là một chiếc cờ đỏ di động. Em chỉ cần liếc mắt là biết người kia là loại bên ngoài đàng hoàng bên trong biến thái. Rõ ràng sau khi mặc quần thì sẽ tuyệt tình hơn bất kỳ ai, vui chơi qua đường nhưng lại luôn tỏ vẻ săn sóc yêu thương trên giường. Đúng là một kẻ đạo mạo giả dối, nhưng biết sao được, Anh Khoa cũng chỉ muốn tìm người để thỏa mãn xác thịt mà thôi. Cờ đỏ hay cờ xanh thì có quan trọng gì đâu.

Trên môi đột nhiên truyền tới cảm giác đau xót làm Khoa giật mình. Huỳnh Sơn rất là bất mãn, chẳng nhẽ kỹ năng hôn của anh lại yếu kém đến mức bạn tình lại ngẩn người được à. Nhìn vẻ mặt của người phía trên, Anh Khoa mỉm cười lấy lòng, chủ động dâng đôi môi thơm mềm hôn lên đường quai hàm sắc bén. Như một con thú nhỏ đang lấy lòng chủ nhân, nũng nịu cầu xin.

Nhân lúc người kia thả lỏng, Khoa dùng sức đổi chỗ của hai người, bây giờ đến lượt anh Sơn nằm dưới thân em. Anh Khoa dạng hai chân đặt mông ngồi đè lên thứ nóng bỏng kia, hai tay cởi hẳn chiếc áo đen còn vắt hững hờ trên vai xuống. Qua làn mi khép hờ, em có thể nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu cùng lồng ngực lên xuống của người dưới thân. Trong mắt Huỳnh Sơn lúc này, em không khác gì hóa thân của Eros, đứa con được nữ thần tình yêu và sắc đẹp gửi xuống để trừng phạt anh.

Huỳnh Sơn để mặc em rút chiếc cà vạt của mình xuống, ngoan ngoãn để em cột hai tay lên đầu giường. Đơn giản chỉ vì em thích gì thì anh cũng chiều nhưng nếu anh muốn thì một cái nút thắt lỏng lẻo này cũng không thể trói buộc được anh.

Anh Khoa từ trong tủ đầu giường lục ra được một lọ dầu bôi trơn cùng với một hộp bcs. Khi em đang ngắm nghía kích cỡ trên hộp thì người kia mới kêu em lấy đồ trong túi anh ra.

Hóa ra anh ta đã thủ sẵn bcs ở trong người cơ đấy. Chuẩn bị cũng chu đáo phết. Anh Khoa nhướn mày nhìn chữ L in trên bao bì, rồi quay sang nhìn chữ M trên hộp bcs của khách sạn. Huỳnh Sơn không nói gì, chỉ nhìn em cười ẩn ý.

Mẹ nó chứ!

Anh Khoa dùng miệng xé bao bì, giúp anh đeo bao vào, xong lại bóp gel bôi trơn ra tay để tự mở rộng phía sau. Một ngón, rồi hai ngón, em chống một tay lên cơ bụng người bên dưới để ngăn cho bản thân không ngã. Đôi nhiên một bàn tay vươn ra nắm lấy cánh tay cố định em lại. Khoa ngẩng đầu lên thì thấy anh Sơn đã thoát khỏi dây cà vạt từ khi nào.

Một ngón tay xa lạ bất chợt chen vào nơi chật chội, khoái cảm như dòng điện truyền từ xương cụt lên khiến cả người em tê dại, đổ gục xuống. Huỳnh Sơn để em nằm trên người mình, một tay vòng qua nắm trọn eo em, một tay không ngừng ra vào. Anh Khoa không còn sức lực để phản kháng, chỉ biết vùi mặt vào cổ người kia, thỉnh thoảng lại có vài tiếng rên rỉ hừ hừ thoát ra.

Sau khi bị thứ to lớn kia đâm sâu vào thân thể, đầu óc của Khoa trắng xóa, chỉ biết theo bản năng ôm lấy Sơn. Ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ hắt lên bức tường trắng hai chiếc bóng đang không ngừng nhấp nhô, quấn quýt không rời. Sau khi phát tiết xong, người kia mệt mỏi ngủ gục trong lòng anh, kể cả lúc bế em vào bồn tắm tẩy rửa cũng không tỉnh.

Sáng hôm sau, lúc Hùynh Sơn bị ảnh nắng chiếu tỉnh, quay sang chỉ thấy một mình anh nằm giữa chiếc giường rộng lớn. Người lần này vô cùng biết điều đã rời đi trước khi trời sáng, khác mới vài người bạn tình trước kia cố tình quấn quýt dây dưa sau khi cuộc chơi kết thúc. Lần đầu tiên Sơn cảm thấy nếu có thể thức dậy rồi cùng em ăn sáng thì cũng không tệ. Nhưng đến cả tên họ của người ta anh còn chẳng biết, có lẽ đối phương cũng không muốn dây dưa quá nhiều, dù gì cũng chỉ là tình một đêm.

Cùng lúc đó, Anh Khoa vừa nhìn vào trong gương đã ngay lập tức thấy quai hàm, cổ và ngực mình toàn dấu hôn dày đặc, chắc chắn phải qua hai, ba ngày mới hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro